11
Sáng hôm sau, Lý Long Phúc bị đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn dồn dập phát ra từ chiếc điện thoại.
Cậu khó nhọc mở mắt, vươn cánh tay gầy gò mò mẫm chiếc máy. Màn hình sáng lên dòng tin nhắn ngắn gọn, dứt khoát mang đậm phong cách của Hoàng Huyễn Thần:
Dậy chuẩn bị đi. Tám giờ chúng ta có hẹn ở bệnh viện.
Long Phúc liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên góc màn hình: 7:32.
Cậu giật thót mình, vội vàng tung chăn ngồi bật dậy:
"Chỉ còn chưa đầy ba mươi phút... Anh ấy đúng là chúa áp đặt, chẳng thèm cho người ta ngủ thêm chút nào cả!"
Hai mươi phút sau, sau khi đã tắm rửa và thay vội chiếc áo len mềm mại màu be cùng quần jean gọn gàng, Long Phúc vội vã chạy từng bước nhỏ xuống cầu thang.
Dưới tầng trệt, Huyễn Thần đã đứng đợi sẵn tự bao giờ. Hôm nay hắn khoác một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen tuyền, dáng người cao ráo thẳng tắp, trên tay xoay nhẹ chùm chìa khóa xe.
Nghe tiếng bước chân của cậu, hắn thong thả đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ mạ bạc:
"Trễ bảy phút so với dự kiến."
Long Phúc thở hổn hển, khẽ vuốt lại mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán:
"Em đã cố gắng dùng hết tốc lực rồi đấy chứ..."
"Ừ."
Hắn buông một tiếng nhạt thếch.
"Anh có thể bỏ thói quen cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ như đang giám sát cấp dưới được không?"
Cậu lí nhí cằn nhằn.
Huyễn Thần khẽ nhướng mày, im lặng một chút rồi thản nhiên đút cả hai tay vào túi áo khoác:
"Đi thôi."
Long Phúc ngoan ngoãn xách túi bước theo sau lưng hắn. Vừa bước ra đến thềm cửa, Huyễn Thần đột ngột khựng lại rồi quay ngoắt người nhìn cậu:
"Em ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa."
Long Phúc lắc đầu thành thật.
"Thời gian gấp quá, em không kịp chuẩn bị gì cả."
Đôi mày rậm của Huyễn Thần lập tức cau lại:
"Bỏ bữa sáng là xấu."
"Tại anh hối em quá chứ bộ..."
Cậu nhỏ giọng lầm bầm.
Hắn nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của cậu mất vài giây, sau đó mở cửa ghế phụ xe Maybach:
"Trên xe có túi bánh mì và sữa."
Long Phúc hơi ngẩn người ra, ngước nhìn hắn với vẻ đầy bất ngờ:
"Anh chuẩn bị cho em sao?"
"Thư ký mua tiện đường mang tới."
"Lên xe ăn đi."
"Vâng, cảm ơn anh."
Long Phúc bước lên xe, ôm túi bánh thơm phức còn ấm nóng vào lòng. Nơi khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười rạng rỡ không thể giấu nổi.
Bệnh viện quốc tế tư nhân thuộc quyền quản lý của Hoàng gia tọa lạc tại một khu đất yên tĩnh cách trung tâm thành phố không xa.
Suốt bao năm qua, Long Phúc vốn đã quá quen thuộc với việc một mình ra vào các phòng khám chuyên khoa để làm các cuộc kiểm tra định kỳ vô vọng.
Hoàng Huyễn Thần đích thân lái xe đưa cậu đến, và từ giây phút bước chân qua sảnh bệnh viện, bóng dáng cao lớn ấy chưa từng rời khỏi cậu nửa bước. Từ khâu làm thủ tục tiếp nhận, ngồi chờ ở dãy ghế ngoài hành lang, cho đến lúc bước vào các phòng xét nghiệm chuyên sâu, hắn đều kiên nhẫn ngồi bên cạnh.
Long Phúc liếc nhìn người đàn ông quyền lực đang thong thả ngồi lướt văn kiện bên cạnh mình, ngập ngừng lên tiếng:
"Thực ra nếu anh bận như thế thì cũng không cần thiết phải ngồi đây chờ cùng em đâu."
"Tôi biết."
"Vậy sao anh không đến tập đoàn xử lý công việc đi?"
"Hôm nay tôi rảnh."
Long Phúc liếc nhìn đồng hồ treo tường:
"Em nhớ thư ký từng nói sáng nay anh có buổi họp quan trọng với đối tác lúc mười giờ mà?"
"Dời lịch sang đầu giờ chiều rồi."
"..."
Long Phúc ngơ ngác nhìn hắn.
Huyễn Thần buông tập tài liệu xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính cái gì à?"
"Dạ không có gì..."
Long Phúc vội vã cúi gằm đầu xuống. Cậu siết chặt hai ngón tay vào nhau, trong lồng ngực bỗng cuộn trào một cảm xúc ấm áp, dịu ngọt đến mức khiến khóe mắt cậu hơi cay cay.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng viện trưởng mở ra. Bác sĩ Lâm - chuyên gia hàng đầu về phân hóa sinh học - cầm tập hồ sơ bước ra:
"Thiếu phu nhân, mời cậu vào trong một lát."
Long Phúc vội đứng dậy:
"Dạ vâng."
Huyễn Thần cũng lập tức đứng lên theo. Bác sĩ Lâm nhìn hắn, khẽ gật đầu cung kính:
"Hoàng thiếu gia cũng vào cùng đi, có một số số chuyện tôi cần trao đổi trực tiếp với cả hai người."
Cả hai ngồi xuống đối diện bàn làm việc của bác sĩ. Vị bác sĩ già lật giở từng trang kết quả phân tích máu và sóng điện sinh học:
"Nhìn chung các chỉ số sinh hóa và sức khỏe tổng quát của Long Phúc rất tốt, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh."
Huyễn Thần ngồi bên cạnh lập tức cất giọng hỏi dồn, ngữ điệu mang theo sự sốt sắng hiếm thấy:
"Còn tình trạng tuyến thể và nồng độ pheromone thì sao?"
"Chỉ số tin tức tố phát tán ra môi trường vẫn ở mức cực kỳ thấp, chưa đủ để hình thành một trường pheromone tự nhiên hoàn chỉnh."
Long Phúc khẽ gật đầu, rũ mắt xuống. Đây là kết quả mà cậu đã nghe suốt hai mươi năm qua, không có gì bất ngờ.
Thế nhưng, bác sĩ Lâm bỗng đẩy một biểu đồ đo điện từ sinh học sang phía hai người, giọng nói mang theo sự hào hứng của một người làm nghiên cứu:
"Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp chuyên sâu sáng nay cho thấy một hiện tượng vô cùng đặc biệt. Các mô liên kết quanh tuyến thể sau gáy của Long Phúc đang có dấu hiệu tái tạo và hoạt động trở lại sau nhiều năm ngủ đông."
Long Phúc sững sờ, ngón tay run lên:
"Bác sĩ... ý bác sĩ là... tuyến thể của cháu đang hoạt động trở lại thật sao?"
"Chính xác."
"Dù biên độ dao động hiện tại vẫn còn rất nhỏ, nhưng các tế bào cảm ứng mùi hương đã bắt đầu có phản ứng phân hóa bậc hai."
Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào những đường sóng dao động trên màn hình máy tính:
"Nguyên nhân là gì?"
"Hiện tại y học rất khó để xác định một nguyên nhân duy nhất."
"Có thể do chế độ dinh dưỡng, tâm lý thoải mái hơn, sự thay đổi nội tiết... hoặc quan trọng nhất, là do thường xuyên tiếp xúc trong cự ly gần với một nguồn pheromone Alpha có độ tương thích sinh học ở mức tuyệt đối."
Long Phúc lo lắng ngước nhìn:
"Nó có gây ra tác dụng phụ hay nguy hiểm gì cho cơ thể cháu không ạ?"
"Hoàn toàn không. Đây là tín hiệu vô cùng tích cực."
Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi dài:q
"Vậy thì tốt quá rồi..."
Khác với sự an tâm của Long Phúc, Huyễn Thần vẫn dán chặt ánh mắt sắc bén vào từng dòng báo cáo:
"Có cần phải can thiệp bằng thuốc hay phác đồ điều trị nào không?"
"Trước mắt thì chưa cần, cứ để cơ thể cậu ấy tự điều tiết theo tự nhiên."
"Liệu tuyến thể có tiếp tục phát triển hoàn chỉnh hơn nữa không?"
Hắn hỏi tiếp.
"Khả năng này rất cao."
Bác sĩ Lâm nhìn sang Huyễn Thần, ánh mắt mang theo nụ cười đầy thấu hiểu.
"Nếu tiếp tục nhận được sự kích thích pheromone phù hợp, không bao lâu nữa mùi hương của Long Phúc sẽ ngày càng rõ ràng và đậm đà hơn."
Long Phúc khẽ khựng lại, hai má bất giác nóng bừng. Cậu len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng dấy lên một nỗi căng thẳng kỳ lạ xen lẫn sự bối rối khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co