12
Rời khỏi sảnh bệnh viện, Long Phúc rảo bước đi song song bên cạnh Huyễn Thần dưới tán cây rợp bóng. Cậu ngước nhìn sườn mặt góc cạnh của hắn, ngập ngừng hỏi khẽ:
"Huyễn Thần này... anh có cảm thấy vui không?"
"Tại sao tôi phải vui?"
"Thì... vì em có khả năng sẽ hồi phục và trở thành một Omega bình thường hơn, không còn là kẻ khiếm khuyết vô dụng nữa."
Long Phúc cúi đầu, giọng nói thoáng chút tự ti.
Đôi mày của Huyễn Thần lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm và nghiêm nghị:
"Em nghĩ tôi đưa em đến đây là vì muốn em phải trở thành một ai đó bình thường theo tiêu chuẩn của người khác sao?"
Long Phúc mím môi im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
Huyễn Thần bước thêm một bước, đứng đối diện ngay trước mặt cậu. Hắn cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy bất an của người đối diện, từng chữ thốt ra trầm ổn và đanh thép:
"Long Phúc, em nghe cho rõ đây. Em không cần phải cố gắng gượng ép bản thân để giống bất kỳ một ai trên đời này cả."
"Dù tuyến thể có phục hồi hay không, em vẫn là chính em."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, không hoa mỹ, nhưng lại tựa như một dòng nước ấm rót thẳng vào trái tim chằng chịt vết thương của Long Phúc, khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ rất lâu.
Huyễn Thần dứt khoát quay người sải bước về phía bãi đỗ xe:
"Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì nữa."
Long Phúc đứng lặng nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy, khóe mắt hoe đỏ nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu vội vã rảo bước đuổi theo:
"Huyễn Thần!"
"Chuyện gì?"
Hắn không ngoái đầu lại.
"Em thật sự... rất cảm ơn anh."
"Tôi đã bảo không cần phải cảm ơn mấy chuyện vớ vẩn này rồi."
"Nhưng mà em vẫn cứ muốn cảm ơn anh đấy."
"Tùy em."
Tối hôm đó, Huyễn Thần trở về nhà từ rất sớm.
Vừa bước qua cửa, mùi thức ăn thơm lừng từ gian bếp đã bay ngập tràn căn biệt thự. Hắn cởi áo khoác, bước lại gần bếp:
"Em đang nấu món gì đấy?"
Long Phúc đang bận rộn nêm nếm, nghe tiếng liền quay lại cười tươi:
"Anh về rồi à? Em đang hầm canh sườn củ sen. Anh lên thay đồ rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhé."
"Có nêm cay không?"
Hắn hỏi, nhớ đến việc dạ dày mình không hợp đồ cay.
"Không cay chút nào đâu, em nấu theo khẩu vị của anh mà."
"Ừ."
Hắn quay người đi, đến khi quay trở lại bếp, Long Phúc đang dùng hai miếng lót vải cẩn thận bê một tô canh lớn bốc khói nghi ngút ra bàn.
Thế nhưng, vì phần sàn gạch gần bồn rửa bị vương vài giọt nước trơn trượt, bước chân Long Phúc bất cẩn trượt mạnh một cái.
"Á-!"
Tô canh nghiêng ngả, cả người cậu mất đà chúi thẳng về phía trước.
Trong chớp mắt, bóng đen của Huyễn Thần lao vút tới. Bàn tay dài rắn chắc của hắn một bên vững vàng đỡ trọn lấy đáy tô canh đặt an toàn lên mặt bàn đá, cánh tay còn lại nhanh như cắt vòng qua eo, ôm chặt lấy cả thân hình mảnh khảnh của Long Phúc kéo vào lòng mình.
Tô canh yên vị trên bàn, không một giọt nước nóng nào bị bắn ra ngoài.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đang dán chặt vào nhau ở một cự ly vô cùng nguy hiểm. Mặt Long Phúc vùi sát vào lồng ngực vững chãi của Huyễn Thần, hai tay cậu theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
Và trong khoảng cách da thịt kề sát ấy, một mùi hương hoa nguyệt quế thanh thuần, ngọt ngào bất ngờ bùng lên.
Nó không còn mỏng manh như sương khói nữa, mà quấn quýt lấy mùi hương gỗ tuyết tùng nồng nàn của Huyễn Thần, tạo nên một sự hòa quyện êm ái đến nghẹt thở.
Đồng tử Huyễn Thần co rút kịch liệt, cả người hắn cứng đờ.
Long Phúc cũng lập tức nhận thức được sự biến chuyển của cơ thể mình. Hai má cậu đỏ bừng như lửa đốt, vội vã vùng ra lùi lại hai bước:
"Em... em xin lỗi! Em sơ ý quá..."
"Tôi đã bảo em bao nhiêu lần là đừng có nói xin lỗi rồi cơ mà?"
Giọng Huyễn Thần khàn đặc đi trông thấy, mang theo một sự xáo trộn cảm xúc mãnh liệt.
"Anh... anh không sao chứ?"
"Không sao."
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng cùng bờ môi đang run rẩy của cậu. Lồng ngực hắn đập thình thịch những nhịp đập dữ dội, mất kiểm soát - một phản ứng sinh học mà suốt bao năm qua chưa một Omega nào có thể tạo ra cho một Alpha cấp cao như hắn.
Long Phúc luống cuống cúi gằm mặt xuống bàn ăn:
"Anh... anh ngồi xuống ăn cơm đi kẻo nguội..."
"Ừ."
Hắn kéo ghế ngồi xuống. Thế nhưng suốt cả bữa ăn tối hôm đó, Huyễn Thần gần như không thể nuốt trôi hay tập trung vào bất cứ món nào. Toàn bộ tâm trí, khứu giác và linh hồn hắn dường như vẫn còn bị giam cầm trong làn hương hoa nguyệt quế ngọt lịm chỉ vừa thoáng bùng nổ trong vài giây ngắn ngủi ấy.
Lần đầu tiên trong đời, một kẻ luôn lý trí như hắn lại sinh ra một khát khao điên rồ: Hắn muốn biết, nếu một ngày tuyến thể của người này hoàn toàn thức tỉnh, mùi hương ấy khi bao phủ lấy hắn sẽ quyến rũ đến mức độ nào.
Đêm khuya thanh vắng.
Huyễn Thần nằm nghiêng bên mép giường bên trái, đôi mắt đen láy mở trừng trừng trong bóng tối, dõi theo từng nhịp thở êm đềm của người bạn đời.
Lời nói của bác sĩ Lâm lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí hắn.
Hắn khẽ khép mi mắt lại. Trong đầu bất giác nảy sinh một câu hỏi khiến tim hắn khẽ thắt lại:
Nếu như một ngày nào đó Long Phúc thực sự phân hóa hoàn chỉnh thành một Omega bình thường, tỏa ra mùi hương rực rỡ thu hút muôn người... liệu bản hợp đồng thương mại ba năm này có còn giữ chân được em ấy nữa hay không? Liệu em ấy có lập tức rời bỏ hắn như lời em từng nói?
Nghĩ đến viễn cảnh người kia thu dọn hành lý rời khỏi căn biệt thự này, lồng ngực Huyễn Thần bỗng dâng lên một cơn bức bối, ngột ngạt và tức giận vô cớ.
Hắn lập tức mở mắt, thầm tự mắng chính mình:
"Rốt cuộc là mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?"
Hắn bực bội xoay người quay lưng về phía bên kia. Thế nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau, hắn lại không kìm lòng được mà xoay người trở lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say dưới ánh trăng mờ.
Và vào khoảnh khắc ấy, Hoàng Huyễn Thần rốt cuộc cũng nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn cả việc pheromone của Long Phúc đang biến chuyển từng ngày:
Hắn không còn xem cuộc hôn nhân này là một bản hợp đồng vô tri nữa. Hắn bắt đầu muốn nắm giữ, muốn chiếm đoạt, và muốn biết tương lai của hai người họ rốt cuộc sẽ đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co