Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

13

erionley

Một tuần sau buổi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, nhịp sống trong căn biệt thự dần quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

Ít nhất, trên bề mặt phẳng lặng, mọi thứ vẫn trôi qua như thế.

Hoàng Huyễn Thần vẫn thức dậy sớm và đến tập đoàn đúng giờ. Lý Long Phúc vẫn quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng ghé qua công ty chi nhánh để hỗ trợ xử lý vài thủ tục giấy tờ tồn đọng của gia đình họ Lý. Họ vẫn ngủ chung một phòng, nằm chung một chiếc giường, và khoảng cách vô hình kia dường như vẫn tồn tại.

Thế nhưng, lớp băng giá buốt của những ngày đầu đã hoàn toàn tan biến.

Mỗi buổi sáng, trước khi rời khỏi nhà, Huyễn Thần sẽ vô thức liếc nhìn cậu một cái:

"Nhớ ăn sáng đấy."

Những hôm phải ở lại công ty xử lý hợp đồng muộn, điện thoại Long Phúc sẽ rung lên dòng tin nhắn ngắn gọn:

Tối nay về trễ. Không cần chờ cơm.

Và mỗi khi Long Phúc có việc phải ra ngoài, hắn cũng sẽ buông một câu hỏi bâng quơ nhưng rành mạch:

"Mấy giờ em về?"

Những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy xuất hiện tự nhiên đến mức Long Phúc chưa từng dám suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ đơn thuần cho rằng đó là phép lịch sự tối thiểu mà hai người bạn đời trên danh nghĩa dành cho nhau khi cùng chia sẻ một không gian sống.

Cho đến một buổi chiều nọ.

Vị luật sư đại diện pháp lý cho cả hai gia tộc mang theo tập hồ sơ dày cộp đến biệt thự.

"Chào hai vị thiếu gia."

Ông cung kính cúi đầu, đặt tập tài liệu có kẹp dấu đỏ lên bàn.

"Hôm nay tôi đến đây để thông qua việc bổ sung và xác nhận lại một số điều khoản trong thỏa thuận hôn nhân."

Long Phúc kéo ghế ngồi xuống phía bên trái. Huyễn Thần cũng tháo lỏng cà vạt, ngồi xuống đối diện cậu.

Vị luật sư mở tập văn kiện:

"Trước hết, về thời hạn hiệu lực của bản hợp đồng. Mốc thời gian được ấn định vẫn là ba năm như ban đầu."

"Tiếp theo, phía trưởng bối hai bên gia đình có yêu cầu bổ sung thêm Điều khoản thứ mười ba."

Long Phúc hơi ngước mắt lên, tò mò hỏi:

"Điều khoản gì vậy ạ?"

Luật sư lật sang trang phụ lục tiếp theo, nghiêm túc đọc:

"Quy định nêu rõ: Trong thời hạn ba năm hợp đồng còn hiệu lực, nếu một trong hai bên phát sinh tình cảm cá nhân, có người yêu hoặc tìm được đối tượng kết hôn thực sự bên ngoài, bắt buộc phải thông báo chính thức cho gia đình hai bên trước ba tháng để chuẩn bị các phương án xử lý truyền thông và tái cơ cấu cổ phần."

Không gian phòng khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Long Phúc khẽ khựng lại. Cậu theo bản năng liếc mắt nhìn sang người đàn ông đối diện.

Gương mặt Huyễn Thần vẫn phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn:

"Thêm điều khoản này vào có thực sự cần thiết không?"

"Thưa Hoàng thiếu gia, đây là ý muốn chung của cả hai vị phu nhân nhằm đảm bảo quyền lợi hình ảnh và tránh rủi ro thương mại."

Luật sư giải thích.

Huyễn Thần lướt mắt qua từng con chữ trên trang giấy:

"Được, tôi không có vấn đề gì."

Long Phúc cũng khẽ rũ mi mắt, gật đầu thuận theo:

"Tôi cũng không có ý kiến."

Vị luật sư hài lòng gật đầu, chuẩn bị gấp tập hồ sơ lại. Thế nhưng ngay trước khi ông kịp đứng dậy, Huyễn Thần bỗng cất giọng trầm thấp:

"Còn về điều khoản chấm dứt hợp đồng sau ba năm?"

"Vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý thưa cậu."

"Hết đúng ba năm là tự động hết hạn?"

"Chính xác là như vậy. Hợp đồng chỉ được gia hạn thêm nếu cả hai bên cùng tự nguyện ký vào văn bản đồng thuận tiếp tục duy trì hôn nhân."

Huyễn Thần im lặng, không nói thêm lời nào.

Long Phúc cúi đầu nhìn mũi chân của mình, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đen láy của người đàn ông đối diện đang dừng lại trên đỉnh đầu mình thật lâu.

Tối hôm đó, khi Long Phúc đang ngồi co chân trên ghế sofa đọc sách thì màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên.

Là chuỗi tin nhắn từ mẹ cậu gửi đến.

Con đã đọc bản điều khoản bổ sung mới gửi chiều nay chưa?

Dạ con đọc rồi mẹ.

Nếu Huyễn Thần có người khác ở bên ngoài hay muốn ly hôn sớm, con cứ thẳng thắn nói với mẹ. Đừng có cam chịu một mình.

Long Phúc nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Cậu nhanh chóng gõ phím trả lời:

Con biết rồi, mẹ đừng lo.

Còn về phía con thì sao? Hiện tại con có đang để ý hay thích ai không?

Ngón tay Long Phúc bỗng khựng lại giữa không trung.

Cậu ngồi bất động nhìn chằm chằm vào câu hỏi ấy rất lâu. Hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn lướt qua trong tâm trí, nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở dài một hơi rồi chậm rãi gõ ba chữ:

Không có ạ.

Cậu đặt úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, ngả hẳn lưng ra sau sofa, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi.

Không có.

Đúng vậy, làm sao có thể có được chứ. Cậu là một Omega lặn, cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch thương mại lạnh lùng, hoàn toàn không có chỗ cho những thứ tình cảm viển vông.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao trong tâm trí cậu lúc này lại bất giác hiện lên bóng dáng cao lớn của Huyễn Thần. Hình ảnh hắn kiên nhẫn ngồi đợi cậu ở bàn ăn mỗi tối, người luôn nhíu mày hỏi cậu đã ăn cơm chưa, người luôn cố tình để lại ngọn đèn vàng khi biết cậu còn thức khuya đọc sách, và là người duy nhất từng nói rằng cậu không cần phải cố gắng giống bất kỳ ai...

Long Phúc giật mình, vội vàng lắc đầu thật mạnh:

"Mày đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ... Chỉ là do bản thân quen có người ở cùng thôi mà."

Cùng lúc đó, tại văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng Thị.

Huyễn Thần vẫn đang chăm chú xem xét tập báo cáo quý. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên những đường nét góc cạnh sắc sảo trên gương mặt hắn.

Vị thư ký đứng nghiêm trang trước bàn làm việc:

"Hoàng tổng, lịch trình tuần sau có một buổi tiệc chiêu đãi của tập đoàn Trần gia. Ngài cần phải có mặt với tư cách khách mời danh dự."

"Ừ."

"Bên phía Trần gia có khéo léo nhắn gửi rằng thiên kim tiểu thư của họ vừa từ nước ngoài trở về và cũng sẽ tham dự buổi tiệc."

Huyễn Thần dừng hẳn ngòi bút máy trên mặt giấy, ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh băng:

"Họ nói chuyện đó để làm gì?"

"Có vẻ như... phía bên đó muốn nhân cơ hội này để tạo không gian cho ngài và tiểu thư Trần làm quen thêm."

Thư ký cẩn trọng lựa lời.

Hắn dứt khoát buông bút xuống bàn, giọng nói phẳng lặng nhưng mang tính răn đe tuyệt đối:

"Không cần thiết. Cắt bỏ mọi sắp xếp dư thừa đó đi."

"Nhưng thưa ngài, phía Trần lão gia-"

"Tôi đã kết hôn rồi."

Vài chữ ngắn gọn, dứt khoát thốt ra khiến vị thư ký lập tức sững người, vội vàng cúi đầu:

"Tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ khéo léo từ chối bên đó ngay."

Vị thư ký lui ra ngoài. Huyễn Thần ngồi lại một mình giữa văn phòng rộng lớn, bàn tay vô thức siết nhẹ mép bàn.

Chính bản thân hắn cũng phải kinh ngạc trước phản xạ buột miệng của mình ban nãy.

Tôi đã kết hôn rồi.

Trước đây, hắn luôn xem ba chữ ấy là một sự phiền phức, một sợi dây trói buộc mà hắn muốn giấu nhẹm đi. Thế nhưng dạo gần đây, việc bản thân là một người đàn ông đã có gia đình, đã có một người bạn đời hợp pháp lại trở thành một phản xạ tự nhiên đến mức hắn không hề đắn đo khi tuyên bố trước mặt người khác.

Hắn không cần sự mai mối của bất kỳ ai, bởi vì trong nhận thức của hắn lúc này, hắn là bạn đời của Lý Long Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co