Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

3

erionley

Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ sinh học đánh thức Hoàng Huyễn Thần đúng sáu giờ mười lăm phút.

Hắn vốn là kẻ có tính kỷ luật đến mức khắc nghiệt, hiếm khi chệch nhịp dù chỉ một giây. Thế nhưng sáng nay, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn khi vừa mở mắt không phải khoảng trần nhà quen thuộc, mà lại là một mái tóc màu vàng nhạt mềm mại, hơi xù lên vì cọ xát với gối.

Lý Long Phúc vẫn đang say ngủ.

Không biết từ lúc nào trong đêm, người vốn luôn cố chấp nép sát mép giường đã vô thức lăn vào gần giữa nệm. Khoảng cách một mét vốn được vạch ra như một ranh giới cấm kỵ giờ đây đã bị thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy nửa sải tay. Trong giấc ngủ, gương mặt cậu thanh tú, an tĩnh đến lạ thường, bờ môi hơi hé mở theo từng nhịp thở khẽ khàng.

Huyễn Thần nhìn cậu chằm chằm mất vài giây, đôi lông mày bất giác khẽ nhíu lại thành một đường gợn sóng.

Đúng là phiền phức.

Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, chống tay ngồi dậy rồi bước xuống giường. Động tác của hắn rất cẩn thận, gần như không phát ra một tiếng động nào, nhưng sự thay đổi trọng lượng trên tấm đệm dày vẫn khiến Long Phúc giật mình tỉnh giấc.

Cậu đưa mu bàn tay lên dụi dụi mắt, hàng mi cong chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng. Giọng nói của cậu cất lên, vẫn còn đặc quánh sự ngái ngủ và mềm mại khác hẳn ngày thường:

"Anh dậy rồi à? Mấy giờ rồi thế anh?"

"Hơn sáu giờ một chút."

Huyễn Thần thản nhiên đáp, với tay lấy chiếc đồng hồ kim loại trên bàn.

"Anh chuẩn bị đến công ty luôn sao?"

Long Phúc chống tay ngồi dậy, mái tóc rối tung xõa trước trán, lớp áo ngủ bằng lụa hơi trễ xuống để lộ cần cổ trắng ngần.

"Ừ."

"Vậy... chúc anh một ngày tốt lành."

Động tác gài khóa dây đồng hồ của Huyễn Thần bỗng khựng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt còn mơ màng của cậu:

"Sáng nào em cũng phải nói mấy câu xã giao này sao?"

Long Phúc ngẩn người, đôi mắt tròn xoe thoáng chút ngơ ngác:

"Em cũng không để ý nữa, chỉ là thói quen thôi."

"Sau này không cần phải nói."

"Không ai bắt em phải làm tròn nghĩa vụ của một người bạn đời chu đáo vào mỗi buổi sáng cả."

"Em biết rồi."

Huyễn Thần nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn nhưng lại ẩn chứa sự hụt hẫng rất khẽ kia, trong lòng bất chợt bối rối khó tả. Hắn dừng lại một nhịp, cố gắng hạ giọng giải thích thêm một câu:

"Ý tôi là, em không cần phải gượng ép bản thân làm những việc không cần thiết."

"Vâng, em hiểu mà."

Long Phúc gật đầu, nở một nụ cười nhẹ để xua đi sự gượng gạo.

"Từ mai em sẽ không làm phiền anh nữa."

Huyễn Thần xoay người bước thẳng vào phòng tắm. Hắn không hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng chính miệng hắn là người bảo cậu không cần nói, nhưng khi thấy Long Phúc lập tức ngoan ngoãn thu mình lại và căn phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, bứt rứt một cách kỳ lạ.

Buổi tối hôm đó, Huyễn Thần trở về biệt thự khi kim đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối.

Vừa bước vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy Long Phúc đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông trải sàn, lưng dựa hờ vào chiếc bàn trà bằng đá. Xung quanh cậu là hàng loạt tập hồ sơ, tài liệu và các bản sao hợp đồng được sắp xếp thành từng chồng ngay ngắn.

"Em đang làm gì ở đây thế?"

Hắn tháo lỏng cà vạt, bước lại gần.

Long Phúc liền vội ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng sáng lên một chút:

"Anh về rồi à. Em đang ngồi đợi anh."

"Đợi tôi? Có việc gì quan trọng sao?"

"Vâng."

Cậu cẩn thận nhặt lấy một tập hồ sơ có đóng dấu đỏ trên cùng đưa lên.

"Chiều nay bên văn phòng luật sư của ba mẹ hai bên có gửi một số giấy tờ qua đây. Có vài điều khoản chuyển nhượng và thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản sau hôn nhân cần cả hai chúng ta cùng ký xác nhận."

"Đưa cho tôi."

Huyễn Thần bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn ngay phía sau cậu. Long Phúc lập tức dịch người sang một bên, chừa lại toàn bộ khoảng trống trên bàn và giữ một khoảng cách an toàn với hắn.

Cả hai bắt đầu làm việc. Một người lật từng trang kiểm tra điều khoản, một người dùng bút dạ quang đánh dấu vào những mục cần ký. Trong không gian tĩnh mịch của phòng khách, chỉ còn lại tiếng ngòi bút sột soạt trên nền giấy và tiếng lật trang đều đặn.
Cho đến khi Long Phúc đẩy tờ phụ lục cuối cùng sang mép bàn phía Huyễn Thần:

"Cái này là cam kết tài sản chung, anh ký vào góc dưới bên phải này là được."

Huyễn Thần vươn tay nhận lấy tờ giấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mu bàn tay của hắn vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay hơi lạnh của Long Phúc.

Gần như ngay lập tức, giống như bị điện giật, Long Phúc vội vã rụt tay lại giấu sau vạt áo, bờ vai khẽ co lại:

"Em xin lỗi! Em sơ ý quá..."

Huyễn Thần dừng bút, ngước mắt nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt hắn sắc lạnh và sâu thẳm:

"Xin lỗi vì cái gì? Tôi chạm vào em thì em chết được à?"

"Không phải... Em..."

Long Phúc mím môi, ngón tay giấu trong tay áo siết chặt lại.

"Không có gì đâu ạ."

Huyễn Thần cúi đầu ký xoẹt một chữ ký sắc sảo lên mặt giấy, nhưng ngòi bút đè mạnh lên trang giấy đến mức suýt làm rách bề mặt. Một lúc sau, hắn buông bút xuống bàn phát ra tiếng cạch khô khốc, giọng điệu mang theo sự chất vấn rõ rệt:

"Em sợ tôi?"

Long Phúc hơi ngẩn ra, ngước nhìn hắn với vẻ hoang mang:

"Không... Em đâu có sợ anh."

"Vậy tại sao cứ tránh tôi?"

"Em không tránh."

"Có."

Huyễn Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho cậu cơ hội trốn tránh.

"Từ cái cách em dịch người ra xa cho đến phản xạ rụt tay vừa rồi. Em luôn cố tình giữ một khoảng cách nhất định với tôi."

Long Phúc im lặng nhìn người đàn ông đối diện. Sau vài giây chần chừ, khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đượm một nỗi buồn phẳng lặng:

"Bởi vì... anh thích như vậy mà."

Huyễn Thần hơi khựng lại, không lên tiếng.

"Đêm tân hôn, anh đã từng nói rất rõ ràng rằng không cần em phải quan tâm đến cuộc sống của anh."

Giọng Long Phúc rất êm, từng chữ thốt ra đều nhẹ nhàng nhưng lại rành mạch đến đau lòng.

"Anh cũng bảo chúng ta chỉ cần đóng kịch trước mặt người ngoài, còn lại thì không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Cho nên em nghĩ, chủ động giữ một khoảng cách đúng mực sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn, không bị em làm phiền."

Huyễn Thần ngồi bất động, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng tắp. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ luôn làm chủ mọi cuộc đàm phán thương trường như hắn lại rơi vào thế nghẹn lời, không thể tìm ra một câu nào để phản bác.

Long Phúc cúi đầu, cẩn thận thu dọn giấy tờ lại rồi xếp vào bìa kẹp gọn gàng:

"Cứ giữ nguyên khoảng cách như thế này cũng tốt mà anh."

Hắn nheo mắt nhìn đỉnh đầu của cậu:

"Tốt ở điểm nào?"

"Thì..."

Long Phúc ngẩng lên, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi nhưng đáy mắt lại trống rỗng.

"Như vậy thì ba năm hợp đồng sẽ trôi qua nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn cho cả hai chúng ta."

Một câu nói thốt ra nhẹ bẫng tựa như một sợi lông vũ rơi xuống mặt nước, nhưng chẳng hiểu vì sao lại giống như một tảng đá nặng trịch ném thẳng vào lồng ngực Huyễn Thần, khiến tim hắn nhói lên một cơn khó chịu âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co