Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

25

erionley

Sợi dây vô hình kết nối giữa Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đã âm thầm thay đổi rất nhiều.

Không một ai trong số họ trực tiếp mở lời phá vỡ thỏa thuận ban đầu. Nhưng giữa hai người, sự xa cách của những ngày đầu đã hoàn toàn tan biến.

Huyễn Thần không còn cố chấp giữ lấy ranh giới lạnh lẽo. Long Phúc cũng chẳng còn dè dặt, khép nép mỗi khi ở chung một không gian với hắn.

Mỗi buổi sáng, bàn ăn rộng lớn luôn có đủ bóng dáng của hai người. Những buổi tối Huyễn Thần không vướng lịch, căn nhà sẽ luôn ấm cúng với những món ăn thanh đạm mà cả hai cùng chia sẻ. Vào những ngày cuối tuần hiếm hoi không phải xử lý công việc, phòng khách sẽ là nơi chốn bình yên nhất: Long Phúc ngồi khoanh chân trên thảm đọc sách, còn Huyễn Thần tựa lưng trên sofa xử lý email. Họ không cần phải nói quá nhiều, nhưng sự tĩnh lặng giữa hai người lại ngập tràn cảm giác an yên và hòa hợp.

Mọi thứ cứ thế tự nhiên trở thành nhịp sống thường nhật của cả hai.

Cho đến một buổi sáng giữa tuần nọ.
Huyễn Thần đang thắt cà vạt trước gương lớn thì tiếng chuông điện thoại từ thư ký vang lên:

"Hoàng tổng, cuộc họp đối tác sáng nay phía bên kia xin phép hoãn lại do đối tác trễ chuyến bay."

"Được."

"Các cuộc hẹn ký kết vào đầu giờ chiều cũng đã được dời sang thứ sáu theo chỉ đạo của ngài."

"Được rồi."

Hắn cúp máy. Long Phúc đang ngồi ở bàn ăn nhấp từng ngụm sữa ấm, thấy hắn cất điện thoại liền tò mò ngước nhìn:

"Hôm nay anh được nghỉ đột xuất sao?"

"Ừ, các cuộc họp đều dời lại rồi."

Hắn tháo lỏng chiếc cà vạt vừa thắt, tùy ý cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng.

"Hiếm thấy thật đấy, trước giờ em chưa từng thấy anh có ngày nghỉ giữa tuần."

Huyễn Thần bước lại gần bàn ăn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của cậu:

"Hôm nay em có việc gì phải ra ngoài không?"

"Dạ không, hôm nay em định ở nhà nghỉ ngơi thôi."

"Vậy thì ở nhà đi."

Long Phúc chớp mắt, thoáng ngơ ngác:

"Anh muốn em ở nhà cùng anh sao?"

"Ừ."

Hắn gật đầu dứt khoát. Nhưng chỉ một giây sau, nhận thấy câu trả lời của mình có phần quá đỗi bộc trực và lộ liễu, Huyễn Thần liền khẽ hắng giọng để che giấu sự lúng túng:

"Ý tôi là... hôm nay tôi cũng ở nhà, không đến tập đoàn."

"À..."

Long Phúc cúi đầu uống tiếp ly sữa ấm, nhưng khóe môi cong cong đã hoàn toàn bán đứng niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng cậu.

Mười giờ sáng.

Không gian phòng khách vẫn tĩnh mịch và êm đềm như mọi khi. Long Phúc đang ngồi co chân xem một bộ phim tài liệu nghệ thuật cũ trên màn hình lớn. Ngay bên cạnh, Huyễn Thần ngồi tựa lưng trên sofa, chiếc laptop đặt trên đùi để duyệt các bản báo cáo quý.

Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi đi.

Đến gần trưa, Long Phúc khẽ nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính:

"Huyễn Thần này."

"Sao thế?"

"Hôm nay anh được nghỉ phép mà vẫn định ngồi làm việc cả ngày ở nhà sao?"

"Không hẳn."

"Vậy sao từ sáng đến giờ anh cứ mở laptop mãi thế?"

"Thói quen khó bỏ thôi."

Long Phúc bĩu môi, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi trêu chọc:

"Anh cứ ngồi lì một chỗ như vậy không thấy nhàm chán sao?"

"Tôi quen rồi nên không thấy chán."

Hắn liếc nhìn cậu một cái.

"Còn em? Em thấy chán à?"

"Dạ có một chút."

"Vậy em muốn làm gì?"

Long Phúc suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài:

"Em cũng chẳng biết nữa..."

Cạch.

Huyễn Thần dứt khoát gập màn hình chiếc laptop lại, đặt lên bàn rồi đứng thẳng người dậy:

"Đi ra ngoài."

"Đi ra ngoài? Đi đâu cơ anh?"

"Em chọn địa điểm."

Đôi mắt tròn xoe của Long Phúc sáng rực lên, vẻ ngạc nhiên không thể che giấu:

"Thật sao? Anh không vướng bận việc gì đột xuất đấy chứ?"

"Không có."

Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhẹ.

"Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi."

"Được, vậy chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co