26
Chiếc xe hơi lăn bánh đưa hai người đến một con phố cổ rợp bóng cây cổ thụ nằm sâu trong khu trung tâm thành phố.
Long Phúc dẫn hắn bước vào một con hẻm nhỏ lát gạch rêu phong, dừng lại trước một quán ăn gia đình mộc mạc với tấm biển gỗ đã phai màu theo thời gian.
Huyễn Thần ngước nhìn không gian giản dị xung quanh, có phần bất ngờ:
"Em thường xuyên đến đây ăn sao?"
"Trước khi kết hôn em hay ghé quán này lắm, đồ ăn ở đây nấu theo kiểu truyền thống ngon cực kỳ."
Cậu hào hứng kéo ghế cho hắn.
"Đi cùng với ai?"
Hắn bước vào quán, đột ngột cất tiếng hỏi.
Long Phúc quay sang:
"Đi với bạn bè thôi ạ."
"Là Alpha hay Omega?"
Câu hỏi gặng xét nét, mang đậm tính điều tra buột ra khỏi miệng Huyễn Thần khiến Long Phúc ngớ người ra mất một giây, rồi sau đó không kìm được bật cười khúc khích:
"Anh hỏi kỹ như vậy để làm gì thế?"
"Chỉ là thuận miệng hỏi thôi."
"Chỉ là bạn học bình thường của em từ hồi đại học thôi mà."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn thẳng vào hắn:
"Hoàng tổng... anh đang ghen đấy à?"
Gương mặt tuấn tú của Huyễn Thần lập tức quay ngoắt sang hướng khác, vành tai ẩn sau mái tóc đen khẽ ửng đỏ:
"Không có."
"Rõ ràng là nét mặt của anh trông rất giống đang ghen mà."
"Tôi bảo không là không."
Hắn kiên quyết phủ nhận, giọng điệu có chút quẫn bách.
"Được rồi, anh bảo không ghen thì là không ghen vậy."
Cậu cầm thực đơn lướt qua một lượt rồi nhanh chóng gọi món cho hai người. Huyễn Thần nhìn vào danh sách những món ăn lạ lẫm trước mặt:
"Em có biết khẩu vị của tôi thích gì không?"
"Dạ không chắc lắm..."
"Vậy em cứ tự ý gọi món cho tôi đi."
"Em chọn á?"
"Ừ."
Long Phúc chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó cẩn thận gọi thêm hai món canh hầm thanh đạm và một phần thịt nướng không ướp cay:
"Mấy món này em nghĩ là anh sẽ ăn được."
"Sao em biết tôi ăn được?"
"Em đoán dựa theo thói quen ăn uống mấy tháng nay của anh thôi."
"Lỡ như đoán sai thì sao?"
"Thì anh để lại, em ăn giúp anh."
"Được rồi."
Thế nhưng khi các đĩa thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút được dọn lên bàn, Huyễn Thần lại kiên nhẫn dùng bữa và ăn gần như sạch sẽ toàn bộ những món mà cậu đã chọn.
Long Phúc chống hai tay lên cằm, chăm chú nhìn từng cử chỉ của người đối diện:
"Anh thấy đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không?"
"Rất ngon."
"Thấy chưa, em đã bảo là em đoán đúng mà!"
Cậu vui vẻ reo lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Em hiểu rõ thói quen của anh lắm đấy nhé."
Động tác gắp thức ăn của Huyễn Thần bỗng khựng lại.
Một câu nói vô tư, hồn nhiên thốt ra từ bờ môi mềm mại ấy lại khiến lồng ngực hắn dâng lên một đợt sóng ấm áp lạ kỳ. Hắn ngước nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, đáy mắt đong đầy sự dịu dàng chưa từng có.
Em hiểu rõ anh.
Hắn không biết tự bao giờ, bản thân lại trở nên nghiện nghe những lời khẳng định ngọt ngào như thế từ cậu đến vậy.
Sau bữa trưa no nê, hai người cùng nhau tản bộ thong thả dọc theo con phố cổ râm mát.
Đi ngang qua một tiệm sách cũ kỹ nằm nép mình bên góc đường, Long Phúc bỗng dừng bước, hai mắt sáng rực lên:
"Huyễn Thần, em vào tiệm này xem sách một chút nhé!"
"Ừ, em cứ vào đi."
Hắn đứng tựa lưng vào bóng râm dưới mái hiên ngoài cửa tiệm kiên nhẫn chờ đợi.
Năm phút trôi qua. Mười phút. Rồi hai mươi phút lặng lẽ trôi đi, bóng dáng nhỏ bé bên trong vẫn chưa có dấu hiệu muốn bước ra.
Huyễn Thần liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng rồi chậm rãi đẩy cánh cửa kính bước vào trong.
"Long Phúc."
"Dạ?"
Cậu đang ngồi xổm bên một kệ sách gỗ sát góc tường, ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt tiếc nuối khi đang cầm trên tay vài cuốn sách cũ.
"Em còn định nán lại đây bao lâu nữa?"
"Em... em cũng chưa biết nữa, ở đây có nhiều sách hay quá."
"Anh có việc bận cần đi trước sao?"
"Không có."
"Vậy... anh có thể chờ em thêm một chút nữa được không?"
Hắn nhìn ánh mắt nài nỉ như một chú cún nhỏ của cậu, im lặng mất vài giây rồi khẽ đáp:
"Được."
Hắn kéo chiếc ghế gỗ gần đó, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh kệ sách.
Long Phúc ngơ ngác nhìn người đàn ông quyền lực luôn bận rộn với những hợp đồng triệu đô giờ đây lại chấp nhận ngồi im lìm giữa một tiệm sách cũ bám bụi:
"Anh thật sự chịu ngồi đây đợi em sao?"
"Không ngồi đợi thì tôi bước vào đây làm gì?"
Long Phúc không kìm được bật cười:
"Anh dạo này thay đổi nhiều thật đấy."
"Thay đổi so với trước đây nhiều lắm sao?"
"Dạ đúng rồi."
Cậu vừa lật trang sách vừa nói.
"Nếu là mấy tháng trước mà em bắt anh đứng chờ lâu như thế này, chắc anh đã lái xe bỏ đi từ lâu rồi."
"Có thể là vậy."
"Thế còn bây giờ thì sao?"
Huyễn Thần nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người bạn đời, từng chữ buông ra đều vô cùng chậm rãi và trầm ấm:
"Bây giờ... tôi tình nguyện muốn ngồi đây chờ em."
Bàn tay đang lật giở trang sách của Long Phúc bỗng chốc cứng đờ giữa không trung.
Một câu nói ngắn gọn, mộc mạc không chút hoa mỹ, nhưng lại khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp đập mãnh liệt, nụ cười trên môi bỗng chốc ngưng đọng vì sự xúc động nghẹn ngào.
Hoàng hôn buông xuống, hai người trở về biệt thự khi trời vừa sập tối.
Long Phúc ôm trọn ba cuốn sách cũ vừa tìm được vào lòng, vui vẻ ngồi trên sofa lật giở từng trang đầy thích thú. Huyễn Thần ngồi bên cạnh, thong thả thưởng thức tách trà hoa cúc nóng.
Cậu ngẩng đầu lên, ngập ngừng cất tiếng hỏi:
"Hôm nay... đi cùng em cả một ngày như vậy, anh có cảm thấy nhàm chán và tốn thời gian không?"
"Không hề."
"Thật sự không chán chút nào sao?"
"Ừ."
"Vậy tóm lại là anh đánh giá ngày hôm nay như thế nào?"
Hắn trầm ngâm một thoáng, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:
"Cũng bình thường thôi."
"Chỉ là bình thường thôi sao..."
Nụ cười trên môi Long Phúc thoáng chút hụt hẫng, cậu rũ mi mắt xuống.
Nhìn thấy biểu cảm tiu nghỉu như một đứa trẻ bị tước mất kẹo của cậu, nơi khóe môi Huyễn Thần bất giác nở một nụ cười dịu dàng:
"Nhưng mà... tôi cảm thấy khá vui."
Long Phúc lập tức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt rạng ngời:
"Thật sao anh?"
"Ừ, thật."
"Em cũng cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ!"
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian phòng khách ấm áp, rồi cả hai cùng không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ đơn thuần là hai con người đang tận hưởng trọn vẹn từng phút giây bình dị, ngọt ngào bên cạnh nhau như một cặp vợ chồng thực sự.
Đến tối muộn, sau khi tắm rửa xong xuôi, Long Phúc xuống bếp rót một ly nước ấm.
Lúc quay trở lại phòng ngủ, cậu nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Huyễn Thần đang đứng trầm ngâm bên khung cửa kính lớn, ánh mắt hướng về phía thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài.
Cậu bước từng bước nhẹ nhàng lại gần, đứng song song bên cạnh hắn:
"Anh vẫn chưa buồn ngủ sao? Đang suy nghĩ chuyện gì thế?"
"Không có gì to tát."
Cả hai cùng im lặng ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập phía xa. Một lúc lâu sau, Huyễn Thần bỗng trầm giọng cất tiếng:
"Long Phúc này."
"Dạ?"
"Nếu như... giữa chúng ta ngay từ đầu hoàn toàn không tồn tại bất kỳ một bản hợp đồng thương mại nào..."
Hắn ngập ngừng dừng lại giữa chừng.
Long Phúc quay sang, tò mò nhìn hắn:
"Nếu không có hợp đồng thì sao cơ anh?"
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, sau vài giây do dự liền khẽ thở dài một hơi:
"Không có gì đâu."
"Ơ kìa, anh đang nói dở mà, nói tiếp đi anh!"
Cậu sốt ruột níu lấy vạt tay áo hắn.
"Tôi không muốn nói nữa."
"Rõ ràng là anh vừa mở lời hỏi em cơ mà!"
"Tôi quên mất mình định nói gì rồi."
Long Phúc bất đắc dĩ bật cười khúc khích:
"Anh dạo này kỳ lạ thật đấy nhé."
Hắn khẽ cong khóe môi, không đáp lại.
Thế nhưng, câu hỏi chưa kịp thốt ra trọn vẹn ấy vẫn như một chiếc gai nhọn cắm sâu vào tâm trí hắn: Nếu như giữa hai người không hề có sự ràng buộc của bản hợp đồng hôn nhân kia, liệu một người thuần khiết và dịu dàng như Lý Long Phúc có tình nguyện ở lại bên cạnh một kẻ khô khan, lạnh lùng như hắn hay không?
Và lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ luôn nắm chắc phần thắng như Hoàng Huyễn Thần, hắn lại bắt đầu sinh ra một nỗi sợ hãi tột cùng, hắn sợ rằng câu trả lời của cậu sẽ là một lời từ chối.
Huyễn Thần vẫn nằm thẳng, hai mắt mở to nhìn chăm chú vào khoảng không mờ ảo trong bóng đêm.
Hắn chầm chậm đưa bàn tay trái lên trước mắt. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Chiếc nhẫn này ban đầu chỉ được đeo vào ngón tay hắn như một món phụ kiện đại diện cho lợi ích kinh tế giữa hai tập đoàn.
Thế nhưng vào giây phút này... hắn nhận ra bản thân vĩnh viễn không bao giờ muốn tháo chiếc nhẫn này ra khỏi ngón tay mình nữa.
Hắn khẽ khép mi mắt lại, lần đầu tiên dũng cảm đối diện với sự thật sâu kín nhất trong lòng:
Nếu như ngay ngày mai, trưởng bối hai bên gia tộc tuyên bố bản hợp đồng kia chính thức bị hủy bỏ vô điều kiện... thì hắn vẫn sẽ bằng mọi giá giữ chặt lấy người này ở lại bên mình.
Không phải với tư cách là một người bạn đời trên danh nghĩa hợp đồng.
Mà là với tư cách của Lý Long Phúc, người duy nhất mang theo mùi hương hoa nguyệt quế thanh khiết sưởi ấm tâm hồn hắn, người mà hắn đã quen thuộc đến từng nhịp thở, người mà hắn luôn mong mỏi được nhìn thấy mỗi khi trở về nhà...
...và là người mà trái tim hắn đã khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không bao giờ muốn buông tay đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co