27
Sáng thứ Hai, bầu trời thành phố phủ một lớp sương mù nhạt nhòa.
Long Phúc vừa bước chân qua cánh cửa xoay của trụ sở tập đoàn Lý thì thư ký riêng của mẹ cậu đã nhanh chóng bước tới, cúi đầu cung kính:
"Thiếu gia, phu nhân dặn khi nào cậu đến thì lên thẳng phòng họp VIP ở tầng chín."
Long Phúc hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi:
"Sáng nay có việc gì gấp sao chị?"
"Bên Tần gia có người phụ trách mới vừa từ nước ngoài về tiếp quản dự án liên kết, muốn đích thân gặp mặt người đại diện của Lý thị ạ."
"Tần gia?"
Cậu thoáng chút đăm chiêu nhưng không hỏi thêm, ngoan ngoãn gật đầu rồi bấm thang máy đi lên.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đẩy cánh cửa của phòng họp bước vào, bóng lưng cao ráo của người đàn ông đang đứng bên khung cửa sổ sát đất đã khiến bước chân Long Phúc hoàn toàn khựng lại giữa chừng.
Nghe thấy tiếng cửa, người kia chầm chậm quay đầu lại.
Đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc với những đường nét ấm áp, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Long Phúc."
Cả người Long Phúc sững sờ, bờ môi khẽ mấp máy thốt lên một cái tên đã lâu không gọi:
"Mặc Dương? Là cậu thật sao?"
Tần Mặc Dương khẽ cong khóe môi, sải bước dài tiến lại gần cậu:
"Lâu rồi không gặp, Long Phúc."
Tần Mặc Dương là nhị thiếu gia của gia tộc họ Tần, và cũng là người bạn thân thiết nhất của Long Phúc suốt những năm tháng thanh xuân thời đại học.
Họ từng thân thiết đến mức Mặc Dương là một trong số cực kỳ ít ỏi những người đầu tiên biết được tuyến thể khiếm khuyết của Long Phúc. Vào những ngày tháng cậu chìm sâu trong sự tự ti và mặc cảm vì sự câm lặng của mùi hương, chính Mặc Dương là người đã kiên nhẫn vỗ vai, mỉm cười nói với cậu:
"Không tỏa ra được pheromone thì đã sao chứ? Cậu vẫn luôn là một Lý Long Phúc tuyệt vời nhất cơ mà."
Năm ấy Long Phúc chỉ cười trừ, xem đó là lời an ủi ấm áp từ một người bạn thân. Cậu không thể ngờ rằng sau nhiều năm người kia ra nước ngoài du học bặt vô âm tín, hôm nay lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt mình.
"Cậu về nước từ khi nào thế? Sao không nhắn cho tôi một tiếng để ra sân bay đón?"
Long Phúc kéo ghế ngồi xuống, nét mặt tràn ngập sự ngạc nhiên.
"Tôi vừa đáp chuyến bay về được ba ngày."
Mặc Dương mỉm cười, tự tay rót cho cậu một tách trà nóng.
"Muốn trực tiếp đến đây để tạo cho cậu một bất ngờ."
Long Phúc bật cười khúc khích, cảm giác xa cách bao năm dường như tan biến trong tích tắc:
"Bất ngờ này của cậu thành công lớn rồi đấy."
Cả hai ngồi đối diện nhau, thoải mái trò chuyện suốt gần một tiếng đồng hồ. Họ ôn lại những kỷ niệm cũ thời còn ngồi trên giảng đường, chia sẻ về công việc hiện tại, những người bạn chung và những biến chuyển vụn vặt trong cuộc sống suốt mấy năm qua.
Đã rất lâu rồi Long Phúc mới tìm lại được cảm giác nhẹ nhõm, tự do đến nhường này. Bởi vì khi đối diện với Mặc Dương, cậu không cần phải gồng mình phòng bị, không cần phải mặc cảm về thân phận Omega lặn, và càng không cần phải mang tâm lý nặng nề của một bản hợp đồng hôn nhân thương mại.
Cậu chỉ đơn thuần là chính mình - một Lý Long Phúc nguyên bản nhất.
"Nghe nói... đợt vừa rồi cậu đã kết hôn?"
Mặc Dương bỗng hạ thấp giọng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trái của cậu.
Long Phúc vô thức đưa ngón tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn cưới:
"Ừ, tôi kết hôn rồi."
"Là với người thừa kế của Hoàng gia... Hoàng Huyễn Thần sao?"
"Phải, là anh ấy."
Mặc Dương nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, ngập ngừng cất tiếng hỏi:
"Ở bên cạnh người đó... cậu có cảm thấy thực sự hạnh phúc không?"
Câu hỏi chạm thẳng vào góc khuất tâm tư khiến Long Phúc thoáng khựng lại, nụ cười trên môi hơi ngưng đọng. Nhận thấy sự bối rối của cậu, Mặc Dương lập tức xua tay:
"Nếu câu hỏi này quá đường đột hay khó trả lời thì cậu không cần phải ép mình nói đâu."
"Không sao đâu mà."
Long Phúc khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ bẫng:
"Chỉ là... dạo gần đây cuộc sống giữa hai chúng tôi khá tốt."
"Khá tốt thôi sao?"
"Nghĩa là không hẳn là hạnh phúc trọn vẹn?"
Long Phúc mím môi im lặng, không biết phải định nghĩa thế nào cho mối quan hệ phức tạp giữa mình và Huyễn Thần.
Mặc Dương chăm chú ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của cậu một lúc lâu, rồi bỗng khẽ thở dài:
"Xem ra cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi đấy."
"Tôi thay đổi chỗ nào cơ?"
"Trước đây cậu luôn kiên cường nói rằng bản thân không cần bất kỳ một Alpha nào che chở hay can thiệp vào cuộc sống."
Mặc Dương khẽ chỉ tay vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu.
"Thế nhưng từ nãy đến giờ, cậu nhìn chiếc nhẫn cưới kia còn nhiều hơn nhìn thẳng vào mặt tôi."
Long Phúc ngượng ngùng đỏ mặt, bật cười thành tiếng:
"Cậu vẫn giữ cái thói quen thích trêu chọc và bắt bẻ người khác như hồi đại học nhỉ."
"Còn cậu thì vẫn cứ dễ xấu hổ y như ngày xưa."
Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười thoải mái. Thế nhưng cả hai đều hoàn toàn không hay biết rằng, ngay bên ngoài dãy hành lang trải thảm cách đó vài bước chân, một bóng hình cao lớn đã lặng lẽ xuất hiện từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co