Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

4

erionley

Họ vẫn nằm chung trên một chiếc giường rộng lớn. Long Phúc nằm nép sát mép bên phải, còn Huyễn Thần nằm thẳng ở mép bên trái. Khoảng cách giữa hai người chuẩn xác đúng một mét, thẳng tắp và lạnh lùng như một rãnh nứt không thể hàn gắn.
Không ai nói với ai lời nào. Khi công tắc đèn ngủ tắt đi, bóng tối đặc quánh lập tức nuốt chửng lấy căn phòng.

Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Huyễn Thần cứ ngỡ người bên cạnh đã ngủ say, thì bất chợt một giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè vang lên phá vỡ màn đêm:

"Huyễn Thần..."

"Ừ?"

"Anh chưa ngủ sao?"

"Chưa. Có chuyện gì?"

"Em... em có thể hỏi anh một chuyện này được không?"

Huyễn Thần quay đầu nhìn sang phía bóng lưng nhỏ bé đang co ro dưới lớp chăn:

"Nói đi."

Long Phúc ngập ngừng một lúc lâu, dường như đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi cất lời:

"Sau khi thời hạn ba năm của bản hợp đồng này kết thúc... anh có dự định sẽ tìm một người môn đăng hộ đối khác để kết hôn thực sự không?"

Huyễn Thần mở to mắt nhìn trần nhà tối đen. Câu hỏi bất ngờ này khiến hắn hơi khựng lại:

"Chuyện của ba năm sau, hiện tại tôi chưa nghĩ tới. Sao tự nhiên lại hỏi việc này?"

"Dạ, không có gì to tát đâu..."

Long Phúc kéo chăn lên cao hơn một chút, giọng nói chìm sâu vào lớp vải bông.

"Chỉ là em nghĩ, nếu sau này trong thời gian hợp đồng mà anh vô tình gặp được người mình thực sự yêu thương, hoặc tìm được một Omega có độ tương thích cao với anh..."

"Thì sao?"

"Thì anh cứ nói với em một tiếng."

Long Phúc khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.

"Em nhất định sẽ chủ động làm đơn ly hôn và rời đi sớm hơn thời hạn, tuyệt đối không làm vướng chân anh hay gây khó dễ cho người anh thích đâu."

Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Không khí dường như đông cứng lại trước câu nói thản nhiên của cậu. Huyễn Thần siết chặt lấy mép chăn, lồng ngực phập phồng vì một cơn giận vô cớ đang bùng lên:

"Em nóng lòng muốn rời đi vậy sao?"

Long Phúc không đáp lại ngay lập tức. Giữa bóng tối mịt mùng, câu trả lời của cậu cất lên mỏng manh và chua xót:

"Bởi vì đây vốn dĩ đâu phải là cuộc hôn nhân mà anh mong muốn. Ngay từ đầu, chúng ta ở bên nhau chỉ vì lợi ích ép buộc thôi mà."

"Ừ. Em nói đúng."

"Muộn rồi, anh ngủ đi nhé."

Long Phúc khép mi mắt lại, ngoan ngoãn chìm vào im lặng. Huyễn Thần cũng dứt khoát quay lưng về phía bên kia. Thế nhưng đêm hôm ấy, kẻ trằn trọc mở mắt nhìn trần nhà đến tận rạng sáng lại chính là hắn.

Sáng hôm sau, khi Huyễn Thần bước xuống tầng dưới, căn biệt thự hoàn toàn vắng bóng Long Phúc.

Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường, không còn bóng dáng nhỏ bé bận rộn dọn dẹp hay ngồi đọc sách ở góc phòng khách như mọi ngày. Hắn bước vào phòng ăn, trên chiếc bàn dài chỉ bày biện duy nhất một phần bữa sáng kiểu Tây đã được đậy nắp giữ ấm cẩn thận.

Ngay bên cạnh chiếc đĩa sứ là một mẩu giấy note chú màu xanh nhạt. Nét chữ thanh mảnh, nắn nót quen thuộc hiện lên rõ ràng:

"Sáng nay em xin phép về bên nhà ba mẹ ở lại vài ngày để phụ giúp việc gia đình. Bữa sáng em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Mấy ngày tới anh không cần chờ em đâu nhé."

Huyễn Thần đứng chôn chân bên cạnh bàn ăn, đôi mắt dán chặt vào từng nét chữ trên mảnh giấy.

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên trống trải và thênh thang đến rợn người. Chiếc bàn ăn này vốn dĩ thường ngày cũng chỉ có một mình hắn ngồi ăn một cách lạnh lẽo, người kia luôn tránh mặt hoặc ăn trước. Thế nhưng vào khoảnh khắc nhận ra người đó thực sự không còn ở trong căn nhà này nữa, hắn lại cảm thấy một khoảng trống rỗng to lớn đang bóp nghẹt lấy tâm trí mình.

Thiếu vắng. Một cảm giác thiếu thốn vô lý đến mức nực cười.

Ting.

Chiếc điện thoại trong túi quần hắn khẽ rung lên một nhịp. Hắn mở màn hình, là thông báo khẩn từ thư ký:

Hoàng tổng, cuộc họp hội đồng quản trị lúc chín giờ sáng nay đã được chuyển địa điểm sang phòng họp VIP ở tầng 18 theo yêu cầu của các cổ đông.

Huyễn Thần tắt màn hình, nhưng ánh mắt hắn lại một lần nữa vô thức rơi xuống mẩu giấy ghi chú trên bàn.

Hắn chầm chậm vươn tay cầm nó lên.
Hắn đọc lại nội dung ấy một lần, rồi lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba. Những câu từ khách sáo, chu đáo nhưng lại vạch rõ ranh giới ấy như gai nhọn cào vào lòng hắn. Cuối cùng, thay vì vứt nó vào sọt rác như thói quen xử lý những thứ vô bổ, Huyễn Thần lại cẩn thận gấp đôi mảnh giấy nhỏ ấy lại, rồi nhét sâu vào trong túi áo vest bên ngực trái.

Chính bản thân hắn lúc này cũng không thể lý giải nổi hành động ngớ ngẩn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co