33
Lý Long Phúc hoàn toàn không hề hay biết rằng Hoàng Huyễn Thần đã vô tình đứng ngoài cửa và nghe thấy lời bày tỏ của Tần Mặc Dương.
Cậu chỉ mơ hồ nhận ra một sự thật đau lòng: Huyễn Thần bắt đầu lạnh nhạt đi.
Đó không phải là sự sắc lạnh, gay gắt của những ngày đầu hai người mới bước vào cuộc hôn nhân. Sự thay đổi lần này là một khoảng cách vô hình, kín đáo và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Hắn vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng với cậu. Hắn vẫn dặn dò những câu quen thuộc, vẫn chỉnh lại mức nhiệt độ điều hòa trong phòng mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng hắn tuyệt nhiên không còn chủ động tìm chuyện để trò chuyện cùng cậu. Hắn không còn nán lại sofa phòng khách để kiên nhẫn đợi cậu bước vào nhà, và đặc biệt nhất, hắn chưa từng một lần mở lời gặng hỏi xem hôm nay cậu đã đi những đâu, đã gặp gỡ những ai.
Một tuần trôi qua trong sự im lìm đến phát điên.
Long Phúc cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm sự giày vò tâm lý này nữa. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, cậu hít sâu một hơi rồi bước đến trước cửa phòng làm việc của Huyễn Thần.
Cốc. Cốc.
"Vào đi."
Long Phúc đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Huyễn Thần đang ngồi sau bàn làm việc ngập tràn tài liệu, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, phủ lên đó một vẻ xa xăm, lạnh nhạt.
"Anh vẫn chưa đi ngủ sao?"
"Chưa."
"Em... có chuyện muốn nói rõ ràng với anh."
"Ừ, em nói đi."
Long Phúc bước từng bước chậm rãi lại gần, đứng đối diện trước bàn làm việc của hắn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm nhưng phẳng lặng như mặt nước mùa đông:
"Huyễn Thần, dạo gần đây... trong lòng anh có chuyện gì phiền muộn sao?"
"Không có."
"Anh lại dùng hai chữ 'không có' để gạt em rồi."
Huyễn Thần dừng tay trên bàn phím, im lặng.
Long Phúc siết chặt ngón tay vào vạt áo ngủ, giọng nói mang theo sự run rẩy nghẹn ngào:
"Em đã làm điều gì sai khiến anh không vừa lòng sao? Hay là em đã vô tình vượt quá giới hạn nào đó?"
"Em không làm gì sai cả."
"Vậy tại sao suốt một tuần qua anh lại luôn tìm cách trốn tránh em?"
"Tôi không có trốn tránh em."
Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh có!"
Long Phúc kiên quyết khẳng định, hốc mắt ửng đỏ.
"Anh rõ ràng đang dựng lại bức tường ngăn cách với em."
Huyễn Thần nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngấn nước của người đối diện. Sau một thoáng giằng xé nội tâm, hắn khẽ tựa lưng ra sau ghế, cất giọng trầm khàn đầy cay đắng:
"Vậy em muốn tôi phải đối xử với em như thế nào đây?"
Long Phúc thoáng sững người:
"Em chỉ muốn biết lý do vì sao anh lại đột ngột thay đổi như vậy..."
"Tôi không hề thay đổi."
Hắn thở hắt ra một hơi mệt mỏi, dứt khoát dời mắt sang tập hồ sơ bên cạnh:
"Long Phúc, em đừng suy nghĩ quá nhiều."
Từng câu chữ ấy tựa như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Long Phúc. Cậu đứng chôn chân tại chỗ mất vài giây, rồi khẽ cong khóe môi nở một nụ cười chua xót:
"Vâng... em hiểu rồi."
Cậu rũ mi mắt, giấu đi giọt nước mắt chực trào.
"Nếu anh đã không muốn chia sẻ thì em sẽ không làm phiền anh nữa."
Cậu xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Huyễn Thần nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất sau cánh cửa, bàn tay đặt trên mặt bàn vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.
Hắn muốn cất tiếng gọi cậu lại. Hắn muốn hét lên rằng hắn không hề muốn đẩy cậu ra xa, mà là do chính bản thân hắn đang rơi vào hố sâu của sự bất lực. Hắn không có đủ dũng khí để đối diện và hỏi thẳng cậu một câu: Liệu có phải em đang mong chờ ngày bản hợp đồng này kết thúc để đến bên người kia hay không?
Bởi vì nếu câu trả lời thực sự là một cái gật đầu... hắn biết bản thân sẽ hoàn toàn gục ngã.
Long Phúc nằm nép sát mép giường bên phải, còn Huyễn Thần nằm ở phía đối diện. Khoảng cách giữa hai người lúc này về mặt thể xác chỉ chưa đầy một mét, nhưng về mặt tâm hồn, nó lại tựa như một vực thẳm xa xăm không thể nào vượt qua.
Long Phúc mở to hai mắt nhìn chăm chú lên trần nhà tối đen, ngập ngừng cất tiếng thì thầm:
"Huyễn Thần này..."
"Tôi nghe."
"Anh... có thật sự còn muốn em tiếp tục ở lại căn nhà này bên cạnh anh không?"
Toàn bộ không gian bỗng chốc đông cứng lại.
Đồng tử Huyễn Thần co rút kịch liệt. Hắn hoàn toàn không ngờ cậu lại thốt ra một câu hỏi nhói lòng đến nhường này:
"Tại sao em lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì dạo gần đây... em luôn có cảm giác sự hiện diện của em đang trở thành một gánh nặng khiến anh cảm thấy ngột ngạt."
"Không phải như em nghĩ đâu."
"Vậy thì rốt cuộc là vì điều gì hả anh?"
Đáp lại câu hỏi tha thiết của cậu chỉ là một khoảng lặng dài đằng đẵng.
Một phút trôi qua. Rồi hai phút lặng lẽ trôi đi trong sự câm lặng nghẹt thở.
Long Phúc khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi xoay người quay lưng về phía hắn, giấu đi nỗi thất vọng tột cùng:
"Thôi... coi như em chưa hỏi gì đi."
"Long Phúc..."
"Muộn rồi, anh ngủ đi."
Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào bờ vai nhỏ bé đang khẽ run rẩy dưới lớp chăn mỏng. Trái tim hắn thắt lại từng cơn. Hắn khao khát được vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, muốn nói cho cậu biết rằng hắn muốn cậu ở lại bên mình biết bao nhiêu.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi về việc bản thân chỉ là một kẻ cản đường hạnh phúc của cậu đã bóp nghẹt mọi lời nói nơi cổ họng hắn, biến nó thành một câu đáp lại vô hồn:
"Ừ, ngủ ngon."
Trong bóng tối, một giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ lăn dài trên gò má Long Phúc rồi thấm đẫm vào mặt gối mềm.
Và Huyễn Thần vĩnh viễn không thể nhìn thấy được giọt nước mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co