34
Sáng hôm sau, khi Long Phúc tỉnh giấc thì nửa bên giường của Huyễn Thần đã lạnh ngắt từ lâu.
Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang chiếc bàn đầu giường. Trên mặt gỗ chỉ đặt duy nhất một mẩu giấy nhớ màu trắng với dòng chữ ngắn ngủn:
Hôm nay tôi đến tập đoàn sớm để xử lý cuộc họp khẩn.
Không còn lời dặn dò nhớ ăn sáng. Không còn lời nhắc nhở mặc thêm áo ấm khi trời trở gió.
Long Phúc nhìn chằm chằm vào mẩu giấy ấy rất lâu, sau đó lặng lẽ gấp làm tư rồi cất sâu vào ngăn kéo bàn.
Tại phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng thị.
Vị giám đốc phụ trách mảng liên kết đầu tư đang trình bày tiến độ công việc:
"Báo cáo Hoàng tổng, tiến độ giải ngân của dự án khu phức hợp thương mại bên phía Tần thị đang diễn ra rất thuận lợi theo đúng thỏa thuận ban đầu."
"Người đại diện phụ trách chính bên đó hiện tại vẫn là Tần Mặc Dương?"
"Dạ vâng, thưa ngài."
"Yêu cầu phía Tần gia đổi người phụ trách khác ngay trong ngày hôm nay."
Cả phòng họp lập tức xôn xao, các giám đốc bộ phận nhìn nhau đầy ngơ ngác:
"Nhưng thưa Hoàng tổng, hợp đồng khung đã được chủ tịch hai bên ký kết hợp pháp, nếu đột ngột yêu cầu đổi đại diện mà không có lý do chính đáng thì phía đối tác sẽ-"
"Tôi nói đổi người."
Hắn lạnh lùng cắt ngang, giọng điệu đanh thép không cho phép bất kỳ ai dị nghị.
"Nhưng lý do đưa ra là gì ạ?"
"Không cần đưa ra bất kỳ lý do nào cả."
Hắn dứt khoát đứng dậy gập tập tài liệu lại:
"Nếu phía Tần thị không chấp thuận, lập tức đóng băng toàn bộ nguồn vốn giải ngân của dự án này."
Hắn sải bước rời khỏi phòng họp trong sự ngỡ ngàng của toàn thể nhân sự. Vị thư ký nhanh chân bước theo sau, ngập ngừng lên tiếng:
"Hoàng tổng, ngài thật sự muốn gây sức ép để gạt bỏ Tần thiếu gia ra khỏi dự án sao ạ?"
"Tôi đã ra lệnh thì cứ thi hành."
"Quyết định này... có thực sự là vì lợi ích công việc của tập đoàn không thưa ngài?"
Bước chân Huyễn Thần khựng lại nửa nhịp. Hắn liếc nhìn cô thư ký một cái, sau đó quay mặt đi, lạnh lùng buông một chữ:
"Phải."
Vị thư ký im lặng cúi đầu, không dám hỏi thêm nửa lời. Nhưng cô thừa hiểu, vị chủ tịch luôn lý trí và sắt đá của mình đang để cảm xúc cá nhân chi phối toàn bộ quyết định kinh doanh.
Chiều hôm ấy, Long Phúc nhận được cuộc gọi từ Tần Mặc Dương hẹn gặp mặt.
Hai người cùng nhau trở lại khuôn viên trường đại học cũ nằm ở ngoại ô thành phố. Cảnh vật sau nhiều năm đã có đôi phần thay đổi, những dãy nhà mới mọc lên khang trang hơn, nhưng hàng cây phong cổ thụ phía sau thư viện trường thì vẫn đứng sừng sững ở đó, rợp bóng mát xuống con đường lát đá quen thuộc.
Long Phúc đứng tựa vào lan can gỗ, đưa mắt ngắm nhìn những vệt nắng chiều rọi qua kẽ lá:
"Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay lại nơi này."
"Ừ, cũng gần bốn năm rồi."
Mặc Dương đứng song song bên cạnh cậu, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm:
"Cậu còn nhớ góc ghế đá kia không? Ngày trước mỗi lần đến mùa thi, cậu toàn trốn ra đấy ngồi đọc sách một mình."
"Nhớ chứ, tại vì hồi đó thư viện lúc nào cũng đông đúc và ngột ngạt quá."
"Cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ như vậy nhỉ."
Mặc Dương mỉm cười dịu dàng.
Cả hai cùng nhau tản bộ thêm một đoạn dưới tán cây râm mát. Đi được một lúc, Mặc Dương bỗng dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Long Phúc này."
"Sao thế?"
"Nếu như năm đó... trước khi tôi lên máy bay ra nước ngoài du học, tôi lấy hết can đảm để nói rõ toàn bộ tình cảm của mình cho cậu biết... thì liệu bây giờ mọi chuyện giữa chúng ta có khác đi không?"
Long Phúc thoáng khựng lại, nụ cười trên môi chầm chậm tắt ngấm. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giọng nói êm ái nhưng dứt khoát:
"Mặc Dương à... chuyện của quá khứ thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đi."
Mặc Dương khẽ thở dài một tiếng, nhưng nơi khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhõm:
"Ừ, tôi biết chứ. Tôi nhắc lại chuyện cũ không phải để khiến cậu khó xử hay áp lực đâu."
Anh bước thêm nửa bước, chân thành nhìn người bạn thân:
"Hôm nay đưa cậu đến đây, tôi chỉ muốn chính thức khẳng định lại một lần nữa: Sau này, bất kể khi nào cuộc sống của cậu gặp phải bế tắc hay đau lòng, chỉ cần cậu cần một người đứng về phía mình vô điều kiện... thì hãy luôn nhớ rằng tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu."
Long Phúc ngước nhìn anh, trong lòng dâng lên sự cảm kích chân thành:
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặc Dương."
"Đừng khách sáo với tôi làm gì."
Ngay tại góc đường cách đó không xa, một chiếc Maybach màu đen sang trọng đã đỗ lặng lẽ dưới bóng cây từ lúc nào.
Bên trong xe, Hoàng Huyễn Thần ngồi bất động sau lớp kính tối màu.
Hôm nay hắn có một buổi lễ ký kết tài trợ học bổng thường niên tại trường cũ. Hắn không thể ngờ rằng ngay khi vừa bước ra khỏi hội trường, đập vào mắt hắn lại là khung cảnh hai người họ đang sánh bước bên nhau dưới hàng cây rợp bóng.
Hắn nhìn thấy Long Phúc cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, bình yên và thoải mái, thứ nụ cười mà suốt một tuần qua hắn chưa từng một lần nhìn thấy trên gương mặt cậu khi ở trong căn biệt thự lạnh lẽo kia.
Hắn ngồi im lìm trong xe, không hề có ý định mở cửa bước xuống.
Thư ký ngồi ở ghế phụ cẩn trọng liếc nhìn qua gương chiếu hậu:
"Hoàng tổng, có cần tôi xuống xe mời phu nhân qua đây không ạ?"
"Không cần."
"Nhưng mà-"
"Lái xe rời khỏi đây đi."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh hòa vào dòng phương tiện trên phố. Huyễn Thần tựa đầu vào khung kính, ánh mắt vô định nhìn dòng người tấp nập lướt qua.
Trong lồng ngực hắn lúc này không còn là sự cuồng nộ của cơn ghen tuông hay lòng tự ái bị tổn thương nữa. Thứ duy nhất đang gặm nhấm tâm can hắn là một sự bất lực sâu sắc.
Hắn nhận ra bản thân hoàn toàn không có bất kỳ tư cách hay quyền hạn nào để trói buộc nụ cười của Long Phúc lại bên mình. Cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu chỉ là một bản hợp đồng thương mại lạnh lùng, và bản hợp đồng ấy... sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày hết hạn.
Tối hôm đó, mãi đến gần chín giờ Long Phúc mới về đến nhà.
Đèn phòng khách vẫn sáng rực. Huyễn Thần đang ngồi tựa lưng trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.
"Anh vẫn chưa lên phòng ngủ sao?"
"Chưa."
"Anh ăn tối chưa?"
"Tôi ăn ở ngoài rồi."
Hắn nhàn nhạt đáp.
Long Phúc khẽ gật đầu, rũ mi mắt:
"Vâng, vậy em xin phép lên phòng trước."
Cậu vừa xoay người bước được vài bước về phía cầu thang thì tiếng gọi trầm thấp của Huyễn Thần bỗng vang lên từ phía sau:
"Long Phúc."
"Dạ? Em nghe."
Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Hàng ngàn câu hỏi đang cuộn trào, nghẹn ứ nơi lồng ngực hắn: Chiều nay em đi đâu cùng cậu ta? Em ở cạnh cậu ta có cảm thấy vui vẻ hơn ở cạnh anh không? Em có thật sự muốn rời bỏ anh để đến bên người đó hay không?
Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt trong veo đang đượm một nỗi buồn phẳng lặng của cậu, mọi câu chữ định thốt ra bỗng chốc tan biến. Hắn mím chặt môi, chỉ buông một câu nhạt thếch:
"Không có gì đâu. Em lên nghỉ ngơi đi."
Ánh mắt Long Phúc thoáng chốc tối sầm lại. Cậu khẽ mím môi, đáp lại một tiếng "Vâng" thật khẽ rồi dứt khoát bước nhanh lên lầu.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại một tiếng khô khốc. Huyễn Thần ngồi lại một mình giữa phòng khách rộng thênh thang, chậm rãi cúi gằm đầu xuống, hai tay ôm lấy trán.
Đôi khi hai con người đánh mất nhau không phải vì tình cảm đã cạn kiệt, mà là vì cả hai đều quá đỗi hèn nhát và sợ hãi khi phải đối diện với câu trả lời thực sự từ đối phương.
Long Phúc ngồi một mình bên bàn làm việc trong phòng ngủ.
Cậu chầm chậm kéo ngăn kéo dưới cùng ra, lấy ra tập tài liệu được kẹp bìa da màu xanh đen trang trọng - bản hợp đồng hôn nhân giữa Hoàng gia và Lý gia.
Thời hạn hiệu lực: Ba năm.
Ngón tay gầy gò của cậu lướt nhẹ qua từng con số, dừng lại ở dòng tính toán thời gian thực tế:
Thời hạn còn lại của hợp đồng: Còn đúng một năm tám tháng.
Long Phúc nhìn chăm chú vào con số ấy thật lâu, lồng ngực nhói lên một cơn đau âm ỉ:
"Một năm tám tháng nữa... Thời gian còn dài đến vậy sao..."
Thế nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lúc này lại dấy lên một linh cảm chua xót: Rằng có lẽ chẳng cần phải đợi đến khi hết hạn ba năm, người đầu tiên chủ động đặt bút ký vào lá đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai... sẽ chính là Hoàng Huyễn Thần.
Cậu cẩn thận gấp tập hợp đồng lại, cất sâu vào góc ngăn kéo.
Và Long Phúc hoàn toàn không hề hay biết rằng, ở căn phòng làm việc đối diện bên kia hành lang...
Hoàng Huyễn Thần cũng đang ngồi bất động trước một bản hợp đồng y hệt.
Kể từ cái ngày hai con dấu đỏ được đóng xuống, người đàn ông kiêu ngạo ấy đã bắt đầu cay đắng đếm ngược từng ngày trôi qua trong nỗi sợ hãi tột cùng:
Chỉ còn đúng một năm tám tháng nữa thôi. Nếu như đến ngày ấy Long Phúc thật sự muốn quay lưng rời đi... hắn sẽ vĩnh viễn không còn bất kỳ một lý do hay tư cách nào để giữ cậu ở lại bên mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co