Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

35

erionley

Long Phúc bước xuống phòng ăn thì Huyễn Thần đã ngồi sẵn ở chiếc bàn quen thuộc.

Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng bầu không khí lại đặc quánh sự gượng gạo khó tả.

"Chào buổi sáng."

"Ừ."

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống tách cà phê đen.

"Đêm qua... anh ngủ ngon không?"

"Cũng tạm."

Long Phúc gật đầu, lặng lẽ cầm lấy muỗng súp. Bữa sáng diễn ra trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Đến khi cậu lau miệng đứng dậy toan rời đi, Huyễn Thần mới cất giọng trầm thấp:

"Hôm nay em có lịch trình gì bên ngoài không?"

Bước chân Long Phúc thoáng khựng lại:

"Em có hai cuộc họp xét duyệt dự án bên trụ sở Lý thị."

"Sao tự nhiên anh lại hỏi lịch trình của em thế?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đáy mắt đong đầy sự trông đợi.

Huyễn Thần tránh ánh nhìn ấy, nhàn nhạt đáp:

"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Long Phúc nhìn hắn mất vài giây, nơi khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa đượm buồn:

"Vâng, vậy em đi làm trước."

Tiếng cánh cửa lớn khép lại. Huyễn Thần ngồi lại một mình, nhìn chăm chú vào chiếc ghế trống đối diện. Hắn đã muốn mở lời hỏi nhiều hơn thế. Hắn muốn hỏi cậu trưa nay ăn gì, có gặp lại người kia không, có thể ở nhà với hắn được không... Nhưng đến cuối cùng, mọi câu chữ đều bị nghẹn đắng nơi cổ họng.

Tại trụ sở Lý thị.

Long Phúc vừa bước chân ra khỏi thang máy đã thấy Tần Mặc Dương đứng đợi sẵn bên ngoài cửa phòng họp, trên tay cầm tập hồ sơ đã được kẹp gọn gàng.

"Chào buổi sáng, Long Phúc."

"Cậu đến sớm thế?"

"Hôm nay có buổi báo cáo tiến độ quan trọng mà."

Mặc Dương mỉm cười, đưa tập tài liệu qua:

"Cái này là bản sửa đổi phụ lục hôm qua, cậu xem qua trước nhé."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Cả hai cùng bước vào phòng họp. Thế nhưng cả Long Phúc lẫn Mặc Dương đều hoàn toàn không hay biết rằng, những bức ảnh chụp lại khung cảnh hai người cùng nhau tản bộ dưới hàng cây khuôn viên trường đại học vào chiều hôm trước đã bị kẻ xấu đăng tải lên một diễn đàn kín của giới tài phiệt.

Bức ảnh chụp ở góc nghiêng phía sau, bắt trọn khoảnh khắc Mặc Dương hơi cúi đầu nhìn Long Phúc với ánh mắt chan chứa tình cảm. Tiêu đề bài viết ngắn gọn nhưng đầy tính công kích:

Hoàng phu nhân và tình cũ thời đại học: Thỏa thuận hôn nhân thương mại sắp sửa đến hồi tan vỡ?

Đến giữa trưa, bài đăng đã bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt trong giới thượng lưu.

Long Phúc vẫn bận rộn với các cuộc họp nên chưa hề hay biết. Nhưng tại Hoàng thị, mọi thông tin đã nằm trọn trên bàn làm việc của Huyễn Thần.

Vị thư ký đặt chiếc máy tính bảng trước mặt hắn, dè dặt lên tiếng:

"Hoàng tổng, đây là bài viết đang gây xôn xao trên các hội nhóm kín từ sáng đến giờ. Bộ phận truyền thông đang xin chỉ thị của ngài xem có cần lập tức chi tiền mua đứt bài đăng và gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh xuống không ạ?"

Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trong khung hình, Mặc Dương đứng rất gần Long Phúc, cả hai cùng hướng mắt về một phía dưới tán cây phong rợp bóng. Góc chụp khéo léo biến khung cảnh ấy trở nên vô cùng lãng mạn, tựa như một cặp tình nhân đang đắm chìm trong hồi ức.

"Không cần."

"Nhưng thưa ngài, nếu chúng ta không can thiệp dập tắt tin đồn, e là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng và uy tín của cả hai gia tộc-"

"Tôi bảo không cần động vào."

Giọng hắn trầm xuống, mang theo uy áp sắc lạnh.

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Thư ký lui ra ngoài. Huyễn Thần ngồi bất động, sau vài giây liền dứt khoát khóa màn hình máy tính bảng.

Hắn không muốn ra tay can thiệp, không muốn dùng quyền lực và tiền bạc để bóp nghẹt những mối quan hệ của cậu. Hắn sợ rằng sự kiểm soát gay gắt của mình sẽ chỉ càng biến bản thân thành một kẻ độc tài đáng ghét trong mắt người kia. Thế nhưng, càng cố gắng tỏ ra thản nhiên bao nhiêu, lồng ngực hắn lại càng dâng lên một cơn bức bối, nhức nhối bấy nhiêu.

Khoảng gần chín giờ tối, Long Phúc mới mệt mỏi trở về biệt thự.

Đèn phòng khách vẫn sáng rực. Huyễn Thần đang ngồi tựa lưng trên sofa, chiếc laptop đặt bên cạnh nhưng màn hình đã tắt ngấm.

"Anh vẫn chưa đi ngủ sao?"

"Chưa."

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Tôi ăn rồi."

Long Phúc đặt túi xách lên bàn, bước lại gần sofa, thở dài một hơi mệt mỏi:

"Hôm nay bên công ty nhiều việc quá, em mệt rã rời cả người."

"Ừ."

Hắn chỉ nhàn nhạt buông một tiếng.

Long Phúc khựng lại, ngước nhìn sườn mặt góc cạnh không chút biểu cảm của hắn:

"Anh... không muốn hỏi em điều gì sao?"

"Hỏi cái gì?"

"Hỏi xem hôm nay em đã làm những gì, đã trải qua một ngày như thế nào..."

Long Phúc nghẹn giọng.

"Trước đây anh luôn hỏi em những câu như thế mà."

Hắn im lặng mất vài giây, rồi khẽ rũ mi mắt:

"Tôi nghĩ em sẽ cảm thấy ngột ngạt và không thích bị người khác tra hỏi quá nhiều."

"..."

"Nếu làm em khó chịu, tôi xin lỗi."

Long Phúc nhìn vẻ mặt khách sáo, xa cách đến tột cùng của hắn, nơi khóe môi bỗng nở một nụ cười đắng chát:

"Không sao đâu anh."

Cậu xoay người bước nhanh về phía cầu thang.

"Long Phúc."

"Dạ? Anh cần bảo em chuyện gì?"

Huyễn Thần nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu hồi lâu, nhưng rốt cuộc những lời muốn nói lại bị hắn nuốt ngược vào trong:

"...Không có gì đâu. Em lên nghỉ sớm đi."

Ánh sáng trong mắt Long Phúc vụt tắt. Cậu khẽ gật đầu:

"Vâng, chúc anh ngủ ngon."

Đêm hôm đó, sự tĩnh mịch trên chiếc giường lại trở nên nặng nề như một tảng đá đè lên ngực cả hai.

"Long Phúc."

"Dạ? Em nghe đây."

Giọng cậu cất lên ngay lập tức, chứng tỏ cậu cũng chưa hề chợp mắt.

"Hôm nay... em đã đọc tin tức hay bài đăng nào trên mạng chưa?"

"Tin tức gì cơ anh?"

"Không có gì đâu, em ngủ đi."

Hắn vội vã lảng tránh.

Long Phúc bực bội xoay hẳn người lại đối diện với bóng lưng hắn:

"Có chuyện gì thì anh cứ thẳng thắn nói ra đi, tại sao lúc nào anh cũng chỉ nói nửa chừng rồi lại thôi thế?"

"Thật sự không có chuyện gì quan trọng cả."

"Ngủ đi em."

Long Phúc nhìn bờ vai cứng nhắc của hắn, giận dỗi quay phắt người trở lại:

"Vâng, tùy anh."

Nếu như Long Phúc thực sự vẫn còn nặng tình với Tần Mặc Dương, nếu như cậu thực sự muốn rời đi khi hợp đồng kết thúc... thì một kẻ mang danh nghĩa bạn đời trên giấy tờ như hắn có tư cách gì để chất vấn hay ngăn cản cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co