Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

36

erionley

Sáng ngày hôm sau, sự thật mới chính thức vỡ lở trước mắt Long Phúc.

Vừa mở mắt thức dậy, chiếc điện thoại của cậu đã rung lên bần bật bởi hàng loạt tin nhắn dồn dập từ bạn bè và người quen trong giới:

Long Phúc, bức ảnh chụp ở trường đại học hôm qua là thế nào đấy? Cậu và Mặc Dương quay lại với nhau thật à?

Bên Hoàng gia đã biết chuyện này chưa? Có phải hai người chuẩn bị làm thủ tục ly hôn sớm không?

Long Phúc tái mặt, vội vã mở đường link bài viết đính kèm. Nhìn thấy bức ảnh chụp lén góc nghiêng thân mật giữa mình và Mặc Dương cùng hàng ngàn lượt bình luận suy diễn ác ý bên dưới, lồng ngực cậu bỗng chốc nghẹt thở.

Cậu lập tức bấm số gọi thẳng cho Mặc Dương:

"Mặc Dương, cậu đã xem bài đăng trên mạng từ sáng đến giờ chưa?"

"Tôi vừa xem xong."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài.

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ? Có cần chúng ta cùng nhờ người can thiệp gỡ bài xuống không?"

Mặc Dương im lặng vài giây rồi ngập ngừng cất tiếng:

"Long Phúc này... cậu có muốn tôi đích thân đứng ra lên tiếng đính chính trước truyền thông không?"

"Không được đâu."

"Giới truyền thông càng thấy người trong cuộc lên tiếng thì càng đào bới thêm thôi, càng giải thích sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện bị xé to ra."

"Được rồi, tôi nghe theo cậu."

Cuộc gọi ngắt kết nối. Long Phúc ngồi thẫn thờ trên giường, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào ga nệm. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của một người duy nhất: Hoàng Huyễn Thần đã nhìn thấy những bức ảnh này chưa? Tối qua anh ấy gặng hỏi mình... có phải là vì chuyện này không?

Cùng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Hoàng thị.

Chiếc điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của Huyễn Thần vang lên tiếng chuông dồn dập.

"Hoàng tổng, có một chuyện bên mảng truyền thông tôi nghĩ cần phải báo cáo trực tiếp với ngài."

"Nói đi."

"Một số trang báo lá cải đang bắt đầu liên hệ với các cựu sinh viên cùng khóa của phu nhân và Tần thiếu gia để đào bới lại những chuyện tình cảm trong quá khứ thời đại học. Họ đang cố tình giật tít để hướng mũi rìu dư luận về phía cuộc hôn nhân thương mại của Hoàng gia."

Đôi mắt Huyễn Thần tối sầm lại, cả người tỏa ra hàn khí bức người:

"Tôi biết rồi."

"Ngài có muốn tôi cho người phong tỏa toàn bộ các tòa soạn đó không ạ?"

"Không cần thiết. Cứ để mặc họ."

Hắn cúp máy dứt khoát rồi xoay ghế nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài cửa kính. Một cảm giác nặng nề, ngột ngạt tựa như ngàn tảng đá đang đè nén lên lồng ngực hắn. Hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng hắn không thể ngờ rằng cảm giác phải chứng kiến người mình yêu bị gắn ghép với một kẻ khác lại đau đớn và bất lực đến nhường này.

Tối hôm đó, vừa bước chân về đến nhà, Long Phúc đã dứt khoát đi thẳng đến trước mặt Huyễn Thần khi hắn đang ngồi ở phòng khách:

"Huyễn Thần."

"Tôi nghe. Có chuyện gì sao?"

"Bài đăng và những bức ảnh chụp ở trường đại học... anh đã đọc và xem hết rồi đúng không?"

"Tôi xem rồi."

"Em muốn giải thích rõ ràng với anh về chuyện đó."

Long Phúc sốt sắng nói.

Huyễn Thần nhìn sâu vào gương mặt đang tràn ngập sự lo lắng của cậu, khẽ lắc đầu:

"Không cần phải giải thích đâu."

"Nhưng anh bắt buộc phải nghe em nói!"

Cậu nghẹn ngào bước thêm một bước.

"Giữa em và Mặc Dương hoàn toàn không có bất kỳ điều gì mờ ám như người ta đồn đại cả!"

"Tôi tin em mà."

Long Phúc sững sờ, bờ môi khẽ run lên:

"Anh thật sự tin em sao?"

"Ừ, tôi tin em."

"Vậy thì tại sao suốt cả tuần qua anh lại đối xử với em bằng thái độ lạnh nhạt, xa cách và phòng bị như thế này?!"

Cậu không kìm nén được nữa mà cất cao giọng chất vấn.

"Tôi đối xử với em như thế nào cơ?

"Anh vô cùng lạnh lùng!"

Long Phúc rơm rớm nước mắt, từng chữ thốt ra đều đong đầy sự uất ức:

"Nếu anh cảm thấy khó chịu, anh hoàn toàn có quyền tức giận với em! Nếu anh không thích em gặp cậu ấy, anh có thể lớn tiếng ghen tuông cơ mà! Tại sao anh cứ phải tỏ ra bình thản như một người ngoài cuộc vô can như vậy?!"

Huyễn Thần ngồi bất động nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu. Sau một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, hắn mới chậm rãi đứng dậy, giọng nói trầm khàn đong đầy sự cay đắng và bất lực:

"Bởi vì tôi đang cố gắng học cách tôn trọng mọi sự lựa chọn của em."

Long Phúc chết lặng tại chỗ:

"Lựa chọn gì cơ anh?"

"Lựa chọn xem sau khi bản hợp đồng này kết thúc... người mà em thực sự muốn ở bên cạnh cả đời sẽ là ai."

Long Phúc ngước nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt:

"Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ chọn rời bỏ anh để đến bên Mặc Dương sao?"

Huyễn Thần im lặng. Hắn không gật đầu, cũng chẳng hề lắc đầu. Và chính sự im lặng buông xuôi ấy tựa như một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Long Phúc.

Cậu bỗng bật cười thành tiếng, một nụ cười chua xót, cay đắng đến tột cùng:

"Hóa ra trong thâm tâm anh... anh vẫn luôn nghĩ về em như thế."

"Tôi không biết phải nghĩ thế nào cho đúng nữa..."

"Vậy đã bao giờ... anh thật lòng mở miệng hỏi xem rốt cuộc trong lòng em đang mong muốn điều gì chưa?!"

Cậu nghẹn ngào hét lên.

"..."

"Chưa từng đúng không?"

Long Phúc quệt vội giọt nước mắt trên má, gật đầu cay đắng:

"Từ trước đến nay, anh chưa từng một lần mở miệng hỏi em lấy một câu."

Cậu dứt khoát xoay người rảo bước đi thẳng:

"Nếu anh đã tự mình định đoạt mọi chuyện như vậy... thì coi như em chưa từng nói gì đi."

"Long Phúc!"

Hắn vội vã cất tiếng gọi theo.

Thế nhưng cậu không hề ngoái đầu lại, chỉ để lại một câu nói buốt giá trước khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại:

"Em mệt rồi. Xin anh đừng làm phiền em nữa."

Đêm hôm đó, lần đầu tiên kể từ cái ngày hai người bắt đầu chia sẻ chung một không gian sống...

Long Phúc không hề bước chân lên chiếc giường rộng lớn. Cậu lẳng lặng ôm một chiếc gối mềm cùng tấm chăn mỏng bước xuống tầng trệt, nằm co ro trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách.

Huyễn Thần đứng tựa bên lan can cầu thang, ánh mắt đau đớn nhìn theo từng cử chỉ của cậu:

"Em đang làm cái gì thế hả? Mau lên phòng ngủ đi."

"Tôi ngủ ở đây."

Cậu nhàn nhạt đáp, đổi cả cách xưng hô.

"Tại sao lại phải hành hạ bản thân như vậy?"

Long Phúc kéo chăn lên đắp kín người, quay lưng hoàn toàn về phía cầu thang, buông một câu lạnh tanh:

"Bởi vì tôi nghĩ... Hoàng tổng đang rất cần không gian riêng tư để không phải nhìn thấy một kẻ phiền phức như tôi."

Bàn tay Huyễn Thần trên lan can siết chặt đến mức run rẩy. Hắn muốn lao xuống kéo cậu vào lòng, muốn hét lên rằng hắn cần cậu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

Thế nhưng, sự tự ti cùng nỗi sợ hãi bị từ chối đã một lần nữa trói chặt đôi chân hắn tại chỗ. Hắn đứng chôn chân trong bóng tối nhìn bóng lưng nhỏ bé đang co ro dưới tấm chăn mỏng rất lâu, rồi cuối cùng đành bất lực quay người bước vào phòng ngủ, khép chặt cánh cửa lại.

Đêm hôm ấy, cả hai con người cùng nằm thao thức trong sự cô độc tột cùng.

Nằm trên sofa lạnh ngắt, Long Phúc vùi mặt vào gối, cay đắng tự nhủ: Anh ấy thật sự không hề có chút tình cảm nào với mình... Anh ấy chỉ đang tìm cách đẩy mình ra xa để kết thúc mọi chuyện mà thôi.

Ở căn phòng ngủ thênh thang trên tầng hai, Huyễn Thần mở trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn trần nhà tối om, trái tim rỉ máu vì một suy nghĩ tuyệt vọng: Có lẽ em ấy thật sự đã chán ghét cuộc hôn nhân này rồi... Em ấy đang mong mỏi từng ngày để được rời khỏi mình.

Cả hai đều đắm chìm trong những suy đoán đau đớn của riêng mình, để rồi vô tình dựng lên một bức tường hiểu lầm ngày càng dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co