37
Lý Long Phúc tỉnh giấc trên chiếc sofa dài ở phòng khách. Khớp cổ và bờ vai cậu đau nhức vì nằm sai tư thế suốt một đêm dài lạnh lẽo. Cậu ngồi dậy, mái tóc vàng nhạt rối xòa trước trán, đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi sau những giọt nước mắt nghẹn ngào đêm qua.
Ngay trên chiếc bàn trước mặt, một cốc nước ấm vẫn còn bốc lên từng làn khói mỏng manh. Đặt ngay dưới đáy cốc là một mẩu giấy nhỏ nhắn với nét chữ cứng cáp, sắc sảo:
Đừng ngủ ở sofa nữa. Sẽ bị đau lưng đấy.
Long Phúc thừa hiểu nét chữ này thuộc về ai. Cậu nhìn chăm chú vào từng con chữ hồi lâu, lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Người đàn ông ấy tối qua vừa lạnh lùng dựng lên bức tường ngăn cách với cậu, vậy mà sáng nay vẫn không quên để lại một ly nước ấm và lo lắng cho cậu.
Long Phúc khẽ thở dài, tự hỏi chính mình trong vô vọng:
"Rốt cuộc thì anh muốn em phải làm sao đây..."
Khi Long Phúc bước vào phòng ăn, Hoàng Huyễn Thần đã ngồi sẵn ở đó. Bộ âu phục đen phẳng phiu tôn lên khí chất trầm mặc, xa cách thường ngày.
Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc, không gian thoáng chốc ngưng đọng.
"Chào buổi sáng."
"Ừ."
Hắn liếc nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của cậu, đẩy đĩa điểm tâm nóng hổi về phía chiếc ghế trống đối diện:
"Ngồi xuống ăn sáng đi."
"Em không thấy đói lắm, em uống nước là được rồi..."
"Ăn một chút đi."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự kiên quyết không cho phép chối từ.
"Em thật sự không sao-"
"Long Phúc."
Hắn ngắt lời, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu:
"Tối qua em bỏ bữa, chưa ăn chút gì vào bụng cả."
Long Phúc ngẩn người, ngước nhìn người đàn ông trước mặt:
"Anh vẫn luôn để ý mấy chuyện vụn vặt đó sao?"
"Ừ, tôi vẫn luôn để ý."
Câu trả lời quá đỗi thẳng thắn và nhanh chóng của hắn khiến cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Long Phúc chầm chậm ngồi xuống, lặng lẽ cầm lấy thìa súp. Không ai nhắc đến bài đăng ồn ào trên mạng, cũng chẳng ai nhắc đến cái tên Tần Mặc Dương. Nhưng cả hai đều tự hiểu rằng, tảng băng hiểu lầm ấy vẫn đang âm thầm đè nặng lên trái tim mỗi người.
Đến đầu giờ chiều, chuông điện thoại của Long Phúc reo vang. Là cuộc gọi từ mẹ cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị:
"Long Phúc, tối nay con sắp xếp về nhà tổ một chuyến. Ba con và người lớn bên Hoàng gia muốn nói chuyện trực tiếp với hai đứa."
"Là về những tin đồn trên mạng xã hội đúng không mẹ?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi thở dài:
"Ừ. Con về sớm nhé."
Tối hôm đó, chiếc xe đưa Long Phúc trở về căn biệt viện cổ kính của Lý gia. Bước chân vào phòng khách lớn, cậu ngỡ ngàng khi nhận ra không chỉ có ba mẹ mình và các trưởng bối quyền lực của Hoàng gia, mà Huyễn Thần cũng đã có mặt từ trước.
Hắn ngồi ở dãy ghế đối diện, thấy cậu bước vào chỉ khẽ gật đầu:
"Em ngồi xuống đây đi."
Long Phúc kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh hắn. Vị trưởng bối đại diện cho Hoàng gia thong thả đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn, phá vỡ sự ngột ngạt:
"Những bài viết và hình ảnh suy diễn vô căn cứ trên mạng xã hội suốt hai ngày qua đã bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu và danh tiếng của cả hai tập đoàn."
Long Phúc siết chặt hai bàn tay trên đùi, cúi đầu lí nhí:
"Cháu xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến mọi người..."
"Đó không phải là lỗi của cháu, Long Phúc."
Vị trưởng bối xua tay, rồi dời ánh mắt sắc bén sang phía người thừa kế duy nhất của dòng họ:
"Nhưng trước khi phía truyền thông đưa ra các biện pháp pháp lý để dẹp yên dư luận, chúng ta cần phải xác nhận rõ ràng một điều từ hai đứa: Cuộc hôn nhân này hiện tại vẫn ổn định chứ?"
Không gian phòng khách im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ gõ nhịp. Long Phúc rũ mi mắt, không dám thở mạnh.
Huyễn Thần nhìn sang sườn mặt đang căng thẳng của người bên cạnh. Hắn có thể thốt ra một chữ "ổn" một cách dễ dàng như bao lần xã giao thương trường, nhưng chẳng hiểu vì sao vào giây phút này, chữ ấy lại nặng tựa ngàn cân:
"Vẫn ổn định thưa bác."
Mẹ của Long Phúc ngập ngừng hỏi thêm:
"Hai đứa thật lòng không có xích mích hay ý định thay đổi gì chứ?"
"Vâng."
Hắn đáp rành mạch, từng chữ đanh thép:
"Chúng con hoàn toàn không có ý định thay đổi bất kỳ điều gì trong mối quan hệ này."
Câu trả lời dứt khoát của hắn khiến các bậc trưởng bối hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng, nó lại không thể mang lại cho Long Phúc lấy một tia ấm áp.
Bởi vì sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn nhớ như in lời hắn từng nói đêm qua. Nếu hắn thực sự xem cuộc hôn nhân này là ổn định, tại sao hắn lại luôn chuẩn bị sẵn tâm thế buông tay để cậu rời đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co