5
Lý Long Phúc trở về biệt thự vào một buổi chiều thứ ba đầy nắng.
Chiếc taxi dừng trước cánh cổng sắt uốn hoa văn tinh xảo, vừa bước xuống xe, cậu đã thoáng ngẩn người khi nhìn thấy chiếc Maybach màu đen quen thuộc đỗ ngay ngắn ở khoảng sân râm mát. Đó là xe của Hoàng Huyễn Thần. Cậu vô thức liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ mới hơn bốn giờ chiều. Theo lịch trình công việc thông thường, hôm nay hắn có một buổi họp hội đồng quản trị kéo dài đến tận tối muộn mới phải.
Long Phúc khẽ kéo vali nhỏ, mở cửa bước vào:
"Em về rồi ạ."
Không gian rộng lớn chỉ đáp lại cậu bằng một khoảng lặng. Long Phúc thay đôi dép đi trong nhà êm ái, bước chầm chậm vào phòng khách.
Huyễn Thần đang ngồi tựa lưng trên sofa, chiếc laptop đặt trên đùi, một tay lướt nhanh qua các bản báo cáo tài chính. Hắn đã cởi bỏ áo vest ngoài, chỉ mặc áo sơ mi xoắn tay đến khuỷu, để lộ cẳng tay rắn chắc. Nghe tiếng bước chân, hắn ngước mắt lên, ánh nhìn đen thẳm dừng lại trên gương mặt có phần nhợt nhạt của cậu.
Long Phúc đứng chôn chân tại chỗ mất vài giây, sự ngập ngừng hiện rõ trong mắt:
"Hôm nay ở công ty anh không có việc gì sao? Em tưởng anh có cuộc họp đến tối."
"Xử lý xong sớm thì về."
Hắn thản nhiên đáp, ngón tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím.
"Vậy em xin phép lên phòng cất đồ trước."
"Long Phúc."
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên khiến bước chân cậu khựng lại bên chân cầu thang. Cậu xoay người, khẽ nghiêng đầu:
"Dạ?"
Huyễn Thần gập máy tính lại, ngước nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can:
"Ba ngày nay em ở đâu?"
"Em về bên nhà ba mẹ mà."
"Tôi biết chuyện đó."
Long Phúc chớp mắt, thoáng chút bối rối:
"Dạ... ý anh là sao ạ?"
"Tại sao lại đi mà không nói trực tiếp với tôi?"
Hắn hỏi thẳng thừng, ngữ điệu mang theo sự chất vấn rõ rệt khiến Long Phúc hơi ngẩn ra:
"Em có để lại giấy nhắn trên bàn ăn rồi mà."
"Tôi có thấy mảnh giấy đó."
Huyễn Thần dừng lại một nhịp, đôi môi khẽ mím lại. Thực chất chính hắn cũng chẳng rõ bản thân đang bực bội vì điều gì, chỉ là cảm giác đối diện với một mẩu giấy vô tri suốt mấy ngày qua khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau một thoáng im lặng, hắn trầm giọng nói:
"Lần sau có việc muốn đi đâu, nói trực tiếp với tôi một tiếng. Đừng có để lại mấy thứ như thế nữa."
Long Phúc nhìn vẻ mặt cứng nhắc của hắn, sau vài giây đắn đo liền ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng, em nhớ rồi. Lần sau em sẽ báo trước với anh."
Cậu toan xoay người đi tiếp thì tiếng gọi của hắn lại một lần nữa cất lên:
"Long Phúc."
"Dạ?"
"Em đã ăn tối chưa?"
"Dạ chưa, em vừa từ nhà ba mẹ về thẳng đây luôn."
"Lên thay đồ rồi xuống đây ăn tối."
Huyễn Thần đứng dậy, vắt chiếc áo vest lên cánh tay.
Đôi mắt tròn xoe của Long Phúc thoáng hiện nét ngạc nhiên tột độ:
"Anh muốn ăn cơm cùng em sao?"
Huyễn Thần liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu hờ hững nhưng không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ:
"Không thì tôi bảo em xuống làm gì? Chẳng lẽ để em đứng nhìn tôi ăn?"
Nghe câu trả lời mang chút bực bội ấy, nơi khóe môi Long Phúc bất giác cong lên một nụ cười rất khẽ:
"Vâng, em xuống ngay."
Đó là bữa tối đầu tiên hai người thực sự ngồi đối diện nhau ở bàn ăn kể từ ngày kết hôn, không có sự gượng gạo quá mức, chỉ có tiếng đũa va chạm khe khẽ trong ánh đèn vàng ấm cúng.
Bữa cơm diễn ra chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh đĩa của Huyễn Thần rung lên bần bật. Hắn liếc nhìn màn hình rồi lập tức bắt máy:
"Tôi nghe."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của trợ lý. Sắc mặt Huyễn Thần dần trở nên nghiêm nghị, đôi chân mày khẽ nhíu lại:
"Được, tôi đến ngay."
Hắn ngắt máy rồi đứng bật dậy, động tác dứt khoát. Long Phúc đang gắp thức ăn cũng vội ngẩng đầu lên nhìn:
"Công ty có chuyện gì sao anh?"
"Có chút sự cố ở khu cảng phía Đông."
Hắn vừa cài lại cúc cổ tay áo vừa nói.
"Vậy anh đi cẩn thận, công việc quan trọng hơn."
Huyễn Thần cầm lấy chùm chìa khóa xe trên bàn. Thế nhưng, vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại rồi quay ngoắt người nhìn cậu:
"Tối nay em ở nhà một mình?"
Long Phúc hơi ngơ ngác trước câu hỏi có phần thừa thãi này:
"Dạ vâng... Em ở nhà chứ đâu có đi đâu."
"Không ra ngoài gặp ai?"
Hắn nheo mắt hỏi thêm một câu.
Cậu chớp chớp mắt, khẽ lắc đầu:
"Không ạ, em mệt nên tối nay chỉ ở phòng đọc sách thôi."
Huyễn Thần nghe vậy liền khẽ gật đầu, vẻ mặt dường như giãn ra đôi chút:
"Được rồi. Cứ ăn tiếp đi."
Bóng lưng cao lớn của hắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa lớn. Long Phúc ngồi lại một mình bên bàn ăn, chống cằm nhìn chiếc đĩa vẫn còn một nửa phần cơm đối diện. Cậu khẽ chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ đến khó tả, dạo gần đây, dường như Hoàng Huyễn Thần đang nói chuyện và để tâm đến hành tung của cậu nhiều hơn hẳn trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co