6
Ba ngày sau đó, gia tộc họ Hoàng tổ chức một buổi đại tiệc thường niên tại khách sạn năm sao của tập đoàn.
Long Phúc vốn là người trầm lặng, cực kỳ bài xích những chốn đông người ồn ào và đầy rẫy sự soi mói. Nhưng vì đây là buổi tiệc lớn quy tụ toàn bộ trưởng bối của hai bên gia đình, với tư cách là bạn đời hợp pháp của người thừa kế duy nhất, cậu không có cách nào từ chối.
Suốt buổi tiệc, Huyễn Thần luôn giữ vị trí đứng cạnh cậu. Hắn không có những cử chỉ quá đỗi thân mật, nhưng bờ vai vững chãi của hắn chưa từng rời khỏi Long Phúc dù chỉ nửa bước.
Một vài người họ hàng xa nhìn thấy hai người sánh đôi liền cầm ly rượu mỉm cười tiến lại gần:
"Huyễn Thần, hai đứa đúng là xứng đôi vừa lứa. Ta nghe nói sau khi kết hôn hai đứa sống rất hòa hợp, đúng là tin mừng cho cả hai nhà."
Long Phúc giữ nụ cười lễ phép, khẽ cúi đầu:
"Dạ, cảm ơn các cô chú đã quan tâm ạ."
Huyễn Thần chỉ nhàn nhạt nâng ly rượu trong tay, không đáp lời.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên với trang phục lộng lẫy bước tới, ánh mắt sắc lẹm đảo một vòng từ đầu đến chân Long Phúc với vẻ săm soi không hề che giấu:
"Nghe nói Long Phúc là Omega lặn phải không? Suốt bao năm qua tuyến thể vẫn chưa hoàn thiện?"
Bầu không khí xung quanh nhóm người thoáng chốc chùng xuống. Vài ánh mắt tò mò và thương hại lập tức đổ dồn về phía cậu.
Nụ cười trên môi Long Phúc cứng đờ trong tích tắc, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì sự điềm tĩnh:
"Dạ vâng, đúng là như vậy ạ."
"Ôi chao, thế thì đúng là có chút đáng tiếc."
Người phụ nữ kia cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý mỉa mai.
"Người thừa kế của Hoàng gia chúng ta dù sao cũng là Alpha vượt trội xuất chúng, rất cần một Omega có độ tương thích cao để hỗ trợ mở rộng vị thế gia tộc. Chứ Omega lặn... không tỏa ra được mùi hương, e là sau này chuyện con cái nối dõi sẽ khó khăn..."
Những lời nói cay nghiệt chưa dứt câu đã bị cắt đứt bởi một tiếng va chạm khô khốc.
Cạch.
Huyễn Thần thản nhiên đặt chiếc ly pha lê xuống mặt bàn kính bên cạnh. Động tác dứt khoát cùng ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết quét thẳng qua mặt người phụ nữ khiến bà ta lập tức sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm.
"Nhưng Huyễn Thần này, dì chỉ muốn tốt cho cháu-"
"Đó là chuyện của tôi."
Giọng Huyễn Thần trầm xuống, lạnh buốt và mang theo uy áp nặng nề của một Alpha cấp cao.
"Cuộc sống hôn nhân của tôi như thế nào, chưa đến lượt người ngoài can thiệp hay đưa ra nhận xét thay tôi."
Long Phúc hơi nghiêng đầu, sững sờ nhìn người đàn ông bên cạnh. Gương mặt Huyễn Thần vẫn phẳng lặng không chút gợn sóng, nhưng từng câu chữ thốt ra lại đanh thép đến mức khiến không một ai dám ho he nửa lời.
Người phụ nữ kia tím tái mặt mày, cố gượng gạo nở một nụ cười chữa ngượng:
"Dì... dì chỉ là quan tâm một chút thôi mà..."
"Cảm ơn lòng tốt của dì."
"Nhưng tôi không có nhu cầu."
Người kia không chịu nổi sự bẽ mặt đành vội vã viện cớ rời đi nơi khác.
Long Phúc đứng lặng hồi lâu, nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh, trong lòng dâng lên một làn sóng ấm áp:
"Cảm ơn anh... vì chuyện lúc nãy."
"Không có gì phải cảm ơn."
"Nhưng vừa rồi anh đã đứng ra bênh vực em trước mặt họ..."
"Tôi chỉ nói ra sự thật và không thích kẻ khác can thiệp vào chuyện của mình."
"Dù là lý do gì thì em cũng rất cảm ơn anh."
Huyễn Thần không đáp lại, nhưng ánh mắt hắn vô tình lướt xuống bàn tay đang cầm ly nước của cậu. Những ngón tay thanh mảnh của Long Phúc đang khẽ run lên từng hồi, dấu vết của sự căng thẳng và tổn thương mà cậu đã phải cố gắng kìm nén suốt từ nãy đến giờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ấy vài giây, đôi lông mày hơi chau lại:
"Em có ổn không đấy?"
"Em ổn mà."
"Thật sự không sao?"
"Vâng, em quen với mấy lời đó từ nhỏ rồi, thật sự không sao đâu."
Huyễn Thần không nói thêm lời nào, hắn đột ngột đưa tay lấy đi ly nước lạnh ngắt trên tay cậu, đổi vào đó một tách trà hoa cúc ấm nóng vừa được phục vụ mang lên:
"Uống cái này đi."
Long Phúc ngẩn ngơ nhìn tách trà bốc khói nghi ngút trong tay mình:
"Em có thể tự lấy được mà..."
"Tôi biết em có tay."
Hắn buông một câu cộc cằn.
"Cầm lấy uống đi, đừng nói nhiều nữa."
Long Phúc siết nhẹ tách trà ấm trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi nóng lan dần qua các đầu ngón tay đang run rẩy:
"Cảm ơn anh."
Buổi tiệc kết thúc khi đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm.
Trên chiếc xe hơi lăn bánh về biệt thự, không gian ở hàng ghế sau tĩnh lặng tuyệt đối. Long Phúc tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn ánh đèn đường lướt qua ngoài khung cửa sổ, còn Huyễn Thần thì chăm chú kiểm tra các email công việc trên điện thoại.
Không ai mở lời trước, cho đến khi chiếc xe rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn về nhà, Long Phúc mới khẽ cất tiếng:
"Huyễn Thần này..."
Ngón tay đang lướt trên màn hình của Huyễn Thần bỗng dừng lại:
"Ừ?"
"Anh có bao giờ cảm thấy hối hận hay tiếc nuối khi phải kết hôn với một người như em không?"
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt phẳng lặng:
"Không."
Long Phúc quay sang, đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn với vẻ dò xét:
"Thật sao?"
"Ừ."
"Bởi vì bản hợp đồng này mang lại lợi ích tài chính quá lớn cho Hoàng gia sao?"
"Không phải vì chuyện tiền bạc."
"Bởi vì em rất yên phận, không bao giờ gây ra phiền phức cho tôi."
Long Phúc nghe vậy thì bất giác bật cười thành tiếng:
"Đó được tính là một lời khen dành cho em sao?"
"Em hiểu sao cũng được."
"Nhưng nghe nó chẳng giống một lời khen chút nào cả."
Nơi khóe môi của Huyễn Thần bỗng khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ - một nụ cười thoáng qua mỏng manh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nào nhận ra.
Thế nhưng Long Phúc đã bắt trọn khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Cậu mở to hai mắt, ngơ ngác thốt lên:
"Anh vừa cười kìa!"
"Không có."
Hắn lập tức thu lại khóe môi, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.
"Rõ ràng là có mà, em nhìn thấy anh vừa cười xong!"
"Em nhìn nhầm rồi."
"Làm sao mà nhầm được, khóe môi anh vừa cong lên thật mà!"
Huyễn Thần dứt khoát quay mặt ra phía cửa sổ xe, giọng nói mang theo chút bối rối nhưng cố giữ vẻ lạnh lùng:
"Im lặng đi. Nói nhiều quá rồi đấy."
Long Phúc không kìm được lại bật cười khúc khích. Lần đầu tiên kể từ sau ngày cưới, bầu không khí ngột ngạt và lạnh lẽo hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự nhẹ nhõm dịu dàng.
Về đến biệt thự, Long Phúc đi tắm trước rồi nhanh chóng leo lên giường nghỉ ngơi vì một ngày dài mệt mỏi. Huyễn Thần ngồi ở bàn làm việc bên góc phòng giải quyết nốt vài văn kiện dang dở.
Cậu nằm nép mình ở mép giường, kéo chăn lên ngang ngực. Khoảng mười lăm phút sau, tiếng gõ bàn phím ngừng lại, ánh đèn chính trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ nhỏ bên phía Huyễn Thần.
Khi tấm đệm khẽ lún xuống theo trọng lượng của hắn, Long Phúc khẽ nghiêng đầu qua:
"Huyễn Thần."
"Chuyện gì nữa?"
"Chúc anh ngủ ngon nhé."
Hắn nằm im trong bóng tối, im lặng mất vài giây rồi mới trầm giọng đáp lại:
"Ừ, ngủ ngon."
"Vâng."
Căn phòng một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng của đêm muộn.
Một lúc lâu sau, khi nhịp thở của người bên cạnh đã trở nên đều đặn và êm ả, Huyễn Thần bỗng mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Trong bóng tối đặc quánh, một mùi hương thanh thuần, dịu ngọt tựa như hoa nguyệt quế lại một lần nữa thoang thoảng lướt qua đầu mũi hắn. Nó không phải là một làn sóng pheromone hoàn chỉnh và mãnh liệt, mà chỉ như một vệt sương sớm mong manh, vừa chạm vào khứu giác đã vội vã tan biến vào hư vô.
Hắn nghiêng người, đôi mắt đen thẳm chăm chú ngắm nhìn sườn mặt đang ngủ say của Long Phúc.
Một Omega lặn.
Một người mang tuyến thể khiếm khuyết suốt hai mươi năm, không hề có tin tức tố hoàn chỉnh, không có dấu hiệu quyến rũ đặc trưng của một Omega bình thường. Đáng lẽ ra, cậu là kiểu người mà một Alpha cấp cao như hắn sẽ không bao giờ để mắt tới hay bận tâm.
Thế nhưng, những lời lẽ cay độc của người phụ nữ kia trong buổi tiệc tối nay lại bất chợt dội về trong tâm trí hắn.
Huyễn Thần khẽ nhíu chặt hàng mày. Chẳng hiểu vì sao, từng câu từng chữ mỉa mai ấy lại khiến lồng ngực hắn dâng lên một cơn tức giận âm ỉ khó chịu đến vậy.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi khép mắt lại. Bàn tay giấu dưới lớp chăn vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, vững chắc và rõ ràng:
Lý Long Phúc chẳng có điểm nào đáng để người khác gọi là đáng tiếc cả.
Và chính bản thân Hoàng Huyễn Thần cũng không hề nhận ra, đây là lần đầu tiên hắn vô điều kiện đứng về phía người bạn đời trên danh nghĩa này. Không phải vì trách nhiệm của bản hợp đồng thương mại, mà chỉ đơn giản vì người đó là Lý Long Phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co