Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

7

erionley

Kể từ sau bữa tiệc ngày hôm ấy, nhịp sống giữa Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc dường như vẫn trôi qua theo một quỹ đạo không có quá nhiều xáo trộn.

Ít nhất, Long Phúc đã từng nghĩ như vậy.

Huyễn Thần vẫn thức dậy đúng giờ, chỉnh tề áo vest rồi rời nhà từ sáng sớm. Hắn vẫn trở về khi màn đêm đã buông xuống.

Thế nhưng, có một sự thay đổi rất nhỏ đang âm thầm len lỏi vào nếp sinh hoạt hàng ngày.

Huyễn Thần bắt đầu về nhà dùng bữa tối.

Không phải ngày nào cũng thế, nhưng chỉ cần lịch trình công việc ở tập đoàn không có những buổi tiệc chiêu đãi đối tác bắt buộc, chiếc Maybach màu đen quen thuộc sẽ xuất hiện trước sân nhà vào khoảng bảy giờ tối.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn cởi bỏ áo khoác rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở bàn ăn, Long Phúc cũng phải ngẩn người mất vài giây:

"Hôm nay anh không phải ra ngoài tiếp khách sao?"

"Không có lịch."

Hắn nhận lấy bát cơm từ tay cậu, nhàn nhạt đáp.

"À, vâng..."

Cậu khẽ chớp mắt, lúng túng ngồi xuống vị trí của mình.

Huyễn Thần ngước mắt nhìn cậu:

"Em trông có vẻ ngạc nhiên?"

"Có một chút ạ."

Long Phúc thành thật gật đầu.

"Vì lý do gì?"

"Trước đây... anh rất hiếm khi dùng bữa tối ở nhà."

"Bây giờ tôi muốn ăn cơm nhà."

Hắn gắp một miếng rau, giọng điệu bằng phẳng không chút gợn sóng.

"Không được sao?"

"Dạ không... anh muốn ăn thì cứ ăn tự nhiên."

Long Phúc vội vàng gắp thêm thức ăn cho hắn.

Huyễn Thần dừng đũa, ánh mắt đen thẳm dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu:

"Em không tò mò muốn hỏi xem tại sao tôi lại đổi ý à?"

Long Phúc khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Nếu anh muốn chia sẻ thì anh sẽ tự nói thôi. Em không muốn hỏi nhiều làm phiền anh."

Hắn im lặng nhìn cậu vài giây. Nơi khóe môi bất chợt cong lên một đường:

"Em càng ngày càng biết cách ăn nói rồi đấy."

"Đây tính là một lời khen nữa của anh dành cho em đúng không?"

"Không phải."

Hắn lập tức thu lại ý cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Rõ ràng là anh đang khen em mà..."

Cậu không kìm được bật cười khúc khích.

Huyễn Thần không đáp lại, nhưng sự căng thẳng thường thấy giữa hai người đã hoàn toàn tan biến trên bàn ăn tối hôm ấy.

Đến cuối tuần, một sự việc ngoài dự kiến xảy ra. Trưởng bối hai bên gia tộc quyết định cùng nhau tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại một khu biệt thự sinh thái ở vùng ngoại ô. Là cặp đôi mới cưới đại diện cho mối liên kết giữa hai họ, cả hai hoàn toàn không có lý do để từ chối.

Sáng thứ bảy, Long Phúc cùng Huyễn Thần ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe chuyên dụng. Không gian trong xe ban đầu khá yên tĩnh, Long Phúc ngồi tựa sát cửa sổ, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau.

Xe chạy được gần một tiếng đồng hồ, Long Phúc mới khẽ quay sang hỏi:

"Đường đi hơi vòng vèo, anh có bị say xe không?"

Hắn rời mắt khỏi tài liệu trên máy tính:

"Không. Còn em?"

"Em cũng không say xe đâu, thể lực em khá tốt mà."

Thế nhưng, chỉ đúng năm phút sau lời khẳng định chắc nịch ấy, Long Phúc đã bắt đầu gật gù rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Đầu cậu nghiêng dần sang một bên. Khi chiếc xe chạy qua một gờ giảm tốc hơi xóc, cơ thể nhỏ bé của cậu vô thức nghiêng hẳn về phía người đàn ông ngồi cạnh.

Huyễn Thần theo phản xạ vươn cánh tay rắn chắc ra, đỡ lấy bờ vai gầy của cậu trước khi cậu ngã nhào.

Long Phúc hoàn toàn không hay biết gì, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm mà vùi đầu vào hõm vai hắn, hàng mi cong rũ xuống bình yên. Hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh, thở dài một hơi bất đắc dĩ. Sau vài giây do dự, Huyễn Thần vươn tay kéo tấm rèm che nắng bên cửa kính xuống để ánh mặt trời chói chang không rọi vào mắt cậu, sau đó giữ nguyên tư thế ngồi thẳng tắp, không hề đẩy cậu ra hay lên tiếng gọi cậu dậy.

Cho đến khi bác tài xế phía trước bất ngờ đạp phanh gấp để tránh một chướng ngại vật trên đường.

Cú giật nảy khiến Long Phúc giật mình mở to mắt. Cậu ngơ ngác mất vài giây, và khi nhận ra má mình đang áp sát vào lớp áo sơ mi phẳng phiu trên bả vai Huyễn Thần, cả người cậu lập tức cứng đờ.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau ở cự ly chưa đầy một gang tay.

Long Phúc luống cuống ngồi bật dậy, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín, giọng nói lí nhí vì xấu hổ:

"Em... em xin lỗi! Em không cố ý đâu, tự nhiên em ngủ quên mất..."

Huyễn Thần bình thản đưa tay chỉnh lại nếp gấp áo nơi vai vừa bị đè lên, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì:

"Không sao."

"Em thật sự không cố ý dựa vào anh đâu..."

"Tôi biết rồi."

Hắn nhìn sang sườn mặt đang nóng bừng của cậu.

"Em không cần phải rối lên như thế."

"Anh... không cảm thấy khó chịu thật sao?"

Hắn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên buông một câu:

"Bờ vai của tôi đâu có làm bằng thủy tinh mà sợ bị em tựa vào làm vỡ."

Long Phúc ngẩn ra một thoáng rồi bật cười thành tiếng:

"Anh nói chuyện nghe hài hước thật đấy."

"Tôi không nói đùa."

"Vâng, em biết là anh rất nghiêm túc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co