Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

8

erionley

Buổi chiều, cả đoàn gia đình cùng nhau đi tản bộ quanh các con đường lát đá phủ đầy bóng cây trong khu nghỉ dưỡng.

Long Phúc bước đi thong thả phía trước, còn Huyễn Thần giữ khoảng cách chừng vài bước chân ở phía sau. Dù không đi sát cạnh nhau, nhưng ánh mắt của hắn dường như chưa từng rời khỏi bóng lưng mảnh khảnh của cậu.

Đến một đoạn bậc thang bằng đá ẩm ướt rợp bóng rêu phong, thấy Long Phúc bước đi có phần chông chênh, Huyễn Thần lập tức vươn tay ra:

"Cẩn thận dưới chân."

"Không sao đâu, em đi đứng cẩn thận lắm."

"Ừ."

Hăn khẽ thu tay về.

Thế nhưng vừa dứt lời chưa được bao lâu, đế giày của Long Phúc bất cẩn trượt trên một phiến đá trơn. Cả người cậu mất thăng bằng ngả ra phía sau.

Lần này, phản xạ của Huyễn Thần nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Bàn tay to lớn của hắn chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình khiến cả cơ thể Long Phúc va vào lồng ngực vững chãi của hắn.

"Tôi đã bảo em phải cẩn thận rồi cơ mà?"

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự gắt gỏng lẫn lo lắng khó giấu.

Long Phúc ngước nhìn gương mặt sắc sảo đang ở rất gần mình, rồi lại nhìn xuống bàn tay hắn vẫn đang siết chặt lấy cổ tay mình, khóe mắt cong cong:

"Anh đang lo lắng cho em đấy à?"

Huyễn Thần như bị điện giật, lập tức buông tay cậu ra, quay mặt sang hướng khác:

"Không có."

"Không lo mà sao anh giữ em chặt thế?"

"Đó chỉ là phản xạ có điều kiện khi thấy người khác sắp ngã thôi."

"Ồ..."

Long Phúc gật gù, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn.

"Phản xạ có điều kiện của Hoàng tổng nhạy bén thật đấy."

Huyễn Thần không thèm đôi co thêm, nhưng vành tai ẩn sau mái tóc đen đã âm thầm ửng đỏ từ lúc nào.

Đêm hôm đó, sau khi kết thúc bữa tiệc cùng hai bên gia đình, cả hai trở về căn phòng nghỉ riêng.

Long Phúc tắm xong bước ra ngoài với bộ quần áo dài tay mềm mại, trên tay cầm chiếc khăn bông nhỏ vò nhẹ mái tóc còn ẩm. Huyễn Thần lúc này đang đứng bên khung cửa kính lớn nhìn ra khu vườn tối om bên ngoài.

"Anh vẫn chưa đi ngủ sao? Mai mấy giờ chúng ta xuất phát về lại thành phố thế?"

"Dùng xong bữa sáng thì về."

"Vậy để sáng mai em dậy sớm thu dọn hành lý."

Long Phúc vừa đặt chiếc khăn bông lên giá treo đồ thì ngay khoảnh khắc ấy, Huyễn Thần đột ngột quay phắt người lại.

Bước chân hắn sững lại giữa chừng. Đôi đồng tử co rút mãnh liệt.

Mùi hoa nguyệt quế.

Lần này, nó không còn là một ảo ảnh thoáng qua trong vô thức nữa. Một làn hương thanh khiết, ngọt ngào và êm dịu vô cùng rõ ràng vừa bay bổng qua không khí, lướt thẳng vào các giác quan nhạy bén của một Alpha cấp cao.

Hắn chắc chắn một trăm phần trăm rằng khứu giác của mình không hề nhầm lẫn.

Long Phúc nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm đầy kỳ lạ của hắn liền ngập ngừng hỏi:

"Có... có chuyện gì không ổn sao anh?"

"Không có gì."

Hắn trầm giọng, nhưng đôi chân dài lại không tự chủ được mà sải bước tiến lại gần cậu.

Long Phúc theo bản năng lùi lại nửa bước, lưng gần như chạm vào mép bàn. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai bước chân. Huyễn Thần dừng lại, ánh mắt hắn khóa chặt vào vùng gáy trắng ngần sau làn tóc ẩm của cậu:

"Em có vừa xịt loại nước hoa nào không?"

"Dạ không... Em đâu bao giờ dùng nước hoa."

Long Phúc chớp mắt ngơ ngác.

"Vậy tại sao lại có-"

Huyễn Thần đột ngột ngắt lời. Hắn nhận ra sự thiếu ý tứ của mình.

Long Phúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, sau vài giây im lặng, cậu khẽ rũ mi mắt xuống, giọng nói thoáng chút tự giễu buồn bã:

"Chắc là anh ngửi nhầm mùi sữa tắm của khách sạn thôi... Một Omega lặn như em thì làm sao tỏa ra mùi hương gì được chứ."

Huyễn Thần mím chặt môi, không biết nên đáp lại thế nào.

Long Phúc cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn:

"Em hơi mệt rồi, em xin phép đi ngủ trước nhé."

Cậu xoay người bước về phía giường lớn. Thế nhưng vừa đi được hai bước, tiếng gọi của Huyễn Thần lại vang lên phía sau:

"Long Phúc."

"Dạ?"

"Em..."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, những ngón tay bên hông khẽ siết lại. Có hàng ngàn câu hỏi đang cuộn trào trong lồng ngực hắn, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể nuốt ngược tất cả vào trong:

"Không có gì. Ngủ đi."

"Vâng."

Long Phúc nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp kín người. Huyễn Thần vẫn đứng bất động rất lâu.

Trong tâm trí hắn lúc này bỗng dội về những lời tư vấn của vị bác sĩ trước ngày hôn lễ diễn ra:

"Các trường hợp Omega lặn thường có nồng độ pheromone cực thấp, tuyến thể bị đóng băng và hầu như không thể phát tán tin tức tố. Tuy nhiên, nếu gặp được một Alpha có độ tương thích sinh học ở mức tuyệt đối, tuyến thể đó vẫn có một phần nghìn cơ hội được kích hoạt và thức tỉnh từng chút một..."

Mùi hương hoa nguyệt quế ban nãy...

Hắn chưa từng biết, và cũng chưa từng có ai nói cho hắn biết rằng Long Phúc lại sở hữu một mùi hương dịu dàng đến nao lòng như thế.

Nửa đêm.

Tiếng thở của Long Phúc đã trở nên đều đặn và êm ả, chứng tỏ cậu đã chìm sâu vào giấc mộng.

Huyễn Thần vẫn chưa thể nào chợp mắt. Hắn nghiêng người sang bên phải, đôi mắt sắc sảo dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn nằm cách mình. Thế nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày sống chung, hắn lại cảm thấy khoảng cách một mét quen thuộc này sao mà xa xôi và lạnh lẽo đến thế.

Hắn nhìn chăm chú vào gáy cậu, khẽ nhíu đôi chân mày rậm:

"Rốt cuộc thì em là một người như thế nào vậy chứ?"

Không có tiếng trả lời nào đáp lại hắn giữa đêm khuya vắng lặng. Chỉ có một tia hương hoa nguyệt quế cực kỳ mong manh, thoang thoảng lướt qua trong không khí như một lời thì thầm bí ẩn.

Huyễn Thần chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng hắn biết, bức tường phòng thủ kiên cố trong lòng hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Lần đầu tiên kể từ ngày ký vào bản hợp đồng hôn nhân kia, hắn bắt đầu sinh ra một sự tò mò mãnh liệt đối với người bạn đời của mình.

Không phải vì nghĩa vụ gia tộc, không phải vì sự ràng buộc của giấy tờ, mà là vì chính bản thân hắn muốn bước vào thế giới của cậu.

Và có lẽ... đối với một kẻ luôn kiểm soát mọi thứ như Hoàng Huyễn Thần, việc để một người bước vào trái tim mình mới chính là điều nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co