c:case 143
tối đến, thằng mẫn lại chong đèn dạy mấy đứa em học chữ. ngày xưa, lúc cậu hoàng còn đi học ở huyện, đêm nào cậu cũng lén ra vườn dạy nó tập viết.
nó học chậm như rùa, nhưng được cái chắc chắn. ngày ông cả biết chuyện, ông chẳng những không quở trách mà dăm ba bảy bữa còn cho nó mấy tờ giấy dó cũ để luyện nét.
"hôm nay học thế thôi, muộn rồi tụi mày về ngủ sớm đi. sáng mai còn phải dậy nấu cám đấy."
nó căn dặn mấy đứa em rồi lùa tụi nó về gian sau ngủ. hôm nay học chữ ghép, toàn chữ mới nên nó phải nói miết, cái cổ họng khô lại như tàu lá chuối. nó chép miệng rồi lủi thủi xuống bếp tìm phích nước nóng. rõ ràng bếp không thắp đèn, vậy mà lại có tiếng sột soạt.
" ai đấy?"
nó banh to mắt nhìn bóng người trong bếp. bóng dáng người ấy lờ mờ trong ánh trăng vàng. là cậu hoàng nhà nó?
" mẫn? đêm rồi em xuống bếp làm gì?"
" cậu ạ...? con chỉ xuống uống nước thôi ạ."
nó luống cuống cầm lấy cái phích nước nhưng rồi rụt phắt tay lại. nóng quá, cái vỏ kim loại cũ kỹ truyền nhiệt ra làm phỏng cả tay nó mất. trông bộ dạng nó chu mỏ, thổi phù phù làm dịu cái nóng ở đầu ngón tay mà cậu hoàng không nhịn được cười.
cậu với lấy mảnh giẻ gác bếp, lót tay cẩn thận rồi từ tốn rót nước ra bát cho nó.
"em uống đi, uống hết cậu lại rót thêm cho."
"dạ thôi... con không dám phiền cậu đâu ạ."
thằng mẫn cầm lấy bát nước, chần chừ một lúc rồi uống ực một hơ. mặt hồ trong lòng nó lại bắt đầu sóng sánh. đặt vội bát nước lên chạn, nó định ù té chạy về gian nhà trốn. nhưng vừa xoay người tính chạy, bàn tay cậu hoàng đã nhanh như cắt túm lấy eo nó kéo giật lại.
theo quán tính, người nó ngã nhào về phía sau, va thẳng vào người cậu. cậu nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy nó. cả tấm lưng mảnh mai dán chặt vào lồng ngực của cậu.
" mẫn này, có ai bảo em rằng em mẫn nhà cậu rất thơm không?"
cậu tựa cằm lên vai nó, kéo nó lún sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của mình. mặt hồ dậy sóng, cuộn trào thành từng cơn dữ dội. cả người thằng mẫn hóa đá, cứng đờ không dám nhúc nhích. mười bảy năm cuộc đời, lần đầu tiên nó biết thế nào là hơi ấm của một người "lạ" hết sức là lạ, lại là người mà nó không được phép mơ tưởng. tim nó đập thình thịch như tiếng trống hội làng, hòa cùng hơi thở nóng hổi của cậu phả nhẹ bên cổ khiến nó rụt vai lại vì nhột. cậu hoàng lại cười khẽ. ông bà vẫn khen nó thông minh, lanh lợi nhất đám người ở, vậy mà trong mấy cái chuyện nam nữ này, nó lại chẳng biết tí gì.
"đồ ngố tàu, đứng yên cho cậu ôm một chút... hay tối nay em vào buồng ngủ với cậu nhé?"
2.2.26
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co