Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

11.

y_innie_jeong


Sau khi bàn bạc xong, ông Hwang rời đi trước, để lại hai đứa tự ngồi xem lại một lượt bản kế hoạch. Han cứ ríu rít chỉ chỗ này chỗ kia, hết "hoa chỗ này xinh nè" rồi "kiểu này đẹp dữ trời"... Hyunjin ngồi bên ngoài thì mặt tỉnh bơ, trong lòng thì như có pháo hoa nổ đùng đoàng.

Cuối cùng Han cũng vươn vai:
— "Em về phòng trước đây, mai còn đi học nữa."

Hyunjin gật đầu, dịu dàng:
— "Ngủ ngon nha, Hanie."

Han mỉm cười:
— "Anh cũng ngủ ngon!"

Cửa vừa đóng lại, Hyunjin ngồi yên ba giây, sau đó như phát điên, đứng dậy chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại, ngã thẳng lên giường lăn lộn.

— "Cưng cái kiểu gì mà cưng chịu không nổi luôn á trời ơi!!"

Anh lấy điện thoại ra, mở app gọi video cho hai ông anh thần thánh: Bang Chan và Changbin.

Màn hình hiện lên hai gương mặt thân quen.
Bang Chan nhíu mày:
— "Lại gì nữa hả cưng? Mới mấy hôm không gặp mà gọi giờ này... chắc lại dính bẫy Jisung rồi đúng không?"

Changbin cười khà khà:
— "Sao? Hôm nay bé cưng nó làm trò gì mà chú Jin của anh rung rinh dữ vậy nè?"

Hyunjin lấy cái gối ôm che mặt, rên rỉ:
— "Hai anh ơi... bé nó ngọt tới mức em muốn xỉu tại chỗ luôn... cười cái thôi mà tim em đi luôn một nhịp... nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nhỏ nhỏ, tay chỉ chỉ mấy bản thiết kế... em không biết phải làm sao luôn..."

Bang Chan khoanh tay, ra dáng đàn anh:
— "Thiếu nghị lực quá Hyunjin à. Làm đàn ông mà simp lỏ thấy ghê..."

Hyunjin giật gối xuống, nhìn vào màn hình, bĩu môi:
— "Anh đừng có nói em! Anh cũng có kém gì đâu! Gặp anh Minho một cái là anh cũng thành con cún ngoan liền!"

Changbin vỗ đùi cười lớn:
— "Ui trời ơi nói đúng thiệt! Anh Chan của tụi mình cũng simp anh Minho lòi bản mặt luôn mà bày đặt dạy đời!"

Bang Chan giả vờ ho một tiếng, quay đi:
— "Ờ thì... ừ... mà thôi, nói chung em mà còn giữ bình tĩnh tới lễ cưới là giỏi lắm rồi đó! Mạnh mẽ lên cưng!"

Hyunjin thở dài một hơi:
— "Em mà sống sót đến ngày đó chắc được phong thánh mất... Cưng người ta tới cái độ nhìn cũng không dám nhìn lâu... chỉ sợ lộ vẻ mê quá mất mặt..."

Changbin cười khà khà:
— "Mê thì cứ nhận đi... À mà thôi nè, đang rảnh không? Lên làm một ván giải tỏa đi cưng, kéo anh Chan vô luôn!"

Bang Chan:
— "Ờ chơi đi! Hôm nay phải cho chú Jin xả stress chứ không chú nổ thiệt!"

Hyunjin cười toe toét:
— "Ok hai anh, lên nhanh nha! Em tạo phòng trước!"

Thế là ba anh em lao vào một trận game, vừa bắn vừa cười, vừa trêu nhau simp lỏ. Hyunjin bắn mà tay còn run, mỗi lần thua lại lăn ra giường cười khùng khục, mồm lẩm bẩm:
— "Đợi cưới xong... coi em cưng bé ấy tới nó không xuống giường nổi luôn cho coi!"

Bang Chan và Changbin cùng gào lên:
— "Cái thằng này!"


Sáng hôm sau, Han Jisung đến trường vừa kịp lúc chuông reo vào lớp. Felix và Seungmin đã ngồi chờ sẵn, thấy cậu bước vào là vẫy tay rối rít.

Felix vừa thò mặt ra đã kéo cậu ngồi xuống, bắt đầu buôn chuyện:
— "Mày biết chưa, cái con nhỏ lớp quản trị hôm qua mới bị bắt gặp đi sửa mũi mà còn bày đặt bảo 'tự nhiên'!"

Seungmin cười nhạt:
— "Tao thề... cái mặt nó cứng như bê tông mà còn nói tự nhiên... tự nhiên trong bệnh viện thẩm mỹ hả?"

Han ôm bụng cười, cũng góp lời:
— "Ê mà cái thằng hôm qua ở sân bóng rổ... nhìn xa tưởng hotboy, lại gần cái hôi nách muốn xỉu!"

Cả ba đứa cười rúc rích như tụi nhỏ. Trong giờ học cả ba tán chuyện từ lớp này sang lớp khác tán chuyện. Hết buôn dưa về hội hotgirl lớp bên, đến mấy thằng con trai nổi tiếng nhưng toàn sống ảo.

Đang say sưa thì giọng Minjae — giáo viên dạy kinh tế nâng cao kiêm anh họ của Sena — vang lên :
— "Ba em... ồn ào đủ chưa?"

Ba đứa quay ngoắt lại. Felix và Seungmin lập tức cúi đầu:
— "Dạ tụi em xin lỗi thầy ạ."

Minjae hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi, để lại không khí im lặng hai giây.

Seungmin lập tức thì thầm vào tai Han:
— "Thằng cha này... ưa làm màu..."

Felix tiếp lời:
— "Nâng cao cái con khỉ. Kiến thức giảng thì lủng củng, suốt ngày ra vẻ... Thầy à thầy, nghe em nói: thầy bớt diễn đi!"

Han cắn môi cố nhịn cười.

Tan tiết, Han vừa thu dọn đồ thì bị gọi:
— "Han Jisung, em lên phòng giáo viên một lát, thầy có chuyện muốn nói."

Felix lập tức kéo tay cậu:
— "Tao thấy không ổn đâu, đi chi?"

Seungmin cũng nhíu mày:
— "Không đi được không? Tao nghi nghi..."

Han cười cười trấn an:
— "Chắc không có gì đâu. Tao đi chút rồi về liền mà."

Felix thở dài, vẫn không yên tâm:
— "Có gì thì gọi tụi tao liền nghe chưa!"

Han gật đầu, xoa xoa vai hai đứa bạn rồi rảo bước đi về phía phòng giáo viên.

Phía sau, Felix và Seungmin vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt đầy cảnh giác.

Seungmin lẩm bẩm:
— "Cảm giác... hổng lành thiệt luôn á mày."

Felix gật đầu:
— "Tao mà nghe thằng cha đó đụng vô 1 sợi tóc của Jisung thôi, mai tao quăng nguyên cái bàn giáo viên vô mặt ổng!"

Han đứng trước cửa phòng giáo viên, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

— "Vào đi."

Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có Minjae đang ngồi trên ghế, mặt cười như không cười.

— "Em ngồi đi." — Minjae nói, giọng có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jisung rợn người.

Han ngập ngừng, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Minjae đứng dậy, từ từ đi ra phía sau... rồi bất ngờ quay lại, tay đưa ra đóng cửa cạch một tiếng thật chắc, sau đó... chốt khóa lại.

Han giật thót cả người. Cậu nuốt khan, lòng bắt đầu dấy lên dự cảm không lành.

— "Thầy... thầy khóa cửa làm gì vậy ạ?" — Jisung nhỏ giọng hỏi, lưng thẳng tắp, tay siết chặt góc bàn.

Minjae chậm rãi quay lại, mắt nheo lại nhìn cậu như thể đang thưởng thức một món đồ ngọt ngon lành.

— "Jisung à..." — Hắn cười, nụ cười khiến sống lưng cậu lạnh toát — "Em có biết... em dễ thương lắm không?"

Toàn thân Jisung cứng đờ. Cậu vội vàng lùi ghế lại một chút, tay vô thức bám vào thành bàn:
— "Thầy... thầy đang nói gì vậy ạ?"

Minjae bước từng bước chậm rãi về phía cậu, ánh mắt chẳng khác gì một con sói đói nhìn thấy con thỏ trắng non nớt.

— "Thật đấy... thầy chưa từng thấy ai vừa ngoan, vừa trong sáng, lại vừa đáng yêu như em..." — Hắn thì thầm, ánh mắt trượt từ khuôn mặt Jisung xuống tận cổ áo cậu.

Han run nhẹ. Bản năng báo động khắp người.

— "Thầy... thầy đừng đùa như vậy..."

Minjae cười khẽ, nhưng nụ cười đầy tà khí:
— "Ai đùa?"

Hắn đưa tay chạm vào thành ghế cậu đang ngồi, cúi xuống gần hơn. Jisung gần như muốn bật dậy chạy ra nhưng cửa đã bị khóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co