Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

12.

y_innie_jeong


Han hoảng loạn bật dậy, chạy về phía cửa, tay run rẩy vặn tay nắm nhưng... cửa đã bị khóa. Cậu xoay người, toan hét lên thì Minjae đã túm lấy cổ tay cậu kéo giật lại.

— "Thả em ra! Thầy... thầy điên rồi à?!" — Jisung vùng vẫy, mắt bắt đầu ngấn nước.

Minjae không buông mà còn ép cậu vào tường, tay lần lên gương mặt cậu:
— "Ngoan nào... đừng giãy."

— "Đừng mà! Làm ơn... làm ơn thả em ra..." — Han bật khóc, nước mắt rơi xuống mặt nóng hổi.

Tên kia bỗng lạnh mặt, giáng cho cậu một cái tát như trời giáng:
— "Câm miệng! Mày tưởng mày cao quý lắm à? Mày chỉ là thứ đồ thừa... đến cái thân cũng phải mang ra trả nợ thay chị mình, bám lấy Hwang Hyunjin như con ký sinh. Mà mày tưởng nó thương mày thật à? Nó chỉ thương hại cái sự ngu ngốc của mày thôi."

— "Không... không phải..." — Han nức nở, run rẩy tuyệt vọng.

Minjae cười điên dại, đưa tay xé áo sơ mi cậu, những chiếc cúc văng ra lăn lóc dưới sàn. Hắn rải những nụ hôn nhớp nháp lên cổ, lên vai cậu, để lại từng vệt đỏ ửng.

— "Đừng mà... xin thầy... em xin thầy..." — Jisung hoảng loạn, giọng vỡ òa.

Hắn cúi thấp hơn, tay định làm càng thì...

RẦM!!

Cánh cửa bật tung ra. Felix đứng đó, mặt tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu. Seungmin ngay phía sau, sát khí bốc lên.

Minjae chưa kịp quay đầu đã bị Seungmin xông tới, đẩy mạnh ra khỏi Jisung. Cậu nhanh chóng tháo áo khoác của mình, run tay choàng lên người Han đang ngồi co rúm trên sàn.

Felix không nói một lời, xông tới đạp Minjae ngã dúi dụi.

— "Mẹ mày chứ Minjae... Mày còn là người không?! Đ*i mẹ mày nói cho mầy biết 63 cái đai đen của tao không phải để ngắm đâu nghe chưa ?!"

Felix lao vào đấm thẳng vào mặt Minjae.

— "Thằng chó! Đến cái bóng của Jisung mày cũng đừng mơ chạm vào!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Liên hoàn đấm, không kịp thở. Minjae ngã dúi xuống đất, nhưng Felix vẫn không buông tha.

— "Mày có thích sờ soạng không? Thích cưỡng ép người khác không?! Về sau cẩn thận tao không tiễn mày vào viện tâm thần luôn đấy con chó thối tha!"

Seungmin bên cạnh cũng lạnh giọng:
— "Tao nói cho mày biết... từ giờ trở đi, thấy Jisung ở đâu thì mày biến mẹ đi. Mày mà động vào nó thêm lần nữa, không chỉ tụi tao... mà cả nhà Hwang cũng sẽ nghiền nát mày!"

Han run bần bật, mặt đẫm nước mắt. Seungmin cúi xuống vỗ lưng cậu:
— "Không sao rồi, Han à. Tao đưa mày về."

Felix đá thêm một cú vào bụng Minjae:
— "Cút mẹ mày đi! Loại cặn bã!"

Sau đó, hai đứa bạn thân dìu Jisung ra khỏi phòng, trong khi Minjae nằm dưới đất không dám ngẩng đầu lên nữa.

——

Felix và Seungmin dìu Han ra khỏi phòng giáo viên. Jisung vẫn nấc lên từng tiếng, mặt tái nhợt, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo Seungmin như bấu víu vào chút an toàn cuối cùng.

Felix xoa đầu cậu, giọng nhỏ lại, hiếm hoi dịu dàng:
— "Không sao rồi nhóc... có tụi tao ở đây rồi, không ai làm gì được mày đâu."

Seungmin nhẹ nhàng lau nước mắt cho Han:
— "Không cần phải sợ. Thằng đó mà dám ló mặt ra lần nữa, để tụi tao dạy cho nó không ngóc đầu lên nổi."

Jisung mím môi, nước mắt vẫn còn lăn dài, khẽ gật đầu. Cậu nhỏ giọng:
— "Cảm... cảm ơn hai cậu... nếu hôm nay không có hai cậu chắc... chắc mình..."

Felix ôm nhẹ cậu một cái:
— "Nói cái gì tiêu cực nữa tao cốc đầu à. Tụi tao còn đây mà. Đứa nào dám động vào mày thì có mà xuống địa ngục!"

Seungmin nhìn Jisung với ánh mắt thật ấm áp:
— "Mày đã giỏi lắm rồi. Bây giờ về thôi, về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì hết."

Cả hai đứa bạn thân không để Han về kí túc mà trực tiếp đưa cậu ra xe, Seungmin tự tay mở cửa xe rồi ngồi bên cạnh, còn Felix lái.

Suốt quãng đường, Han chỉ im lặng tựa đầu vào vai Seungmin, mắt vẫn sưng đỏ. Seungmin vỗ lưng cậu nhè nhẹ, giọng thấp:
— "Mày là bảo bối của tụi tao đấy, Han à. Đừng để mấy loại rác rưởi làm mày tổn thương."

Xe chầm chậm dừng trước cổng biệt thự nhà Hwang. Seungmin đỡ Han xuống xe, còn Felix nhấn chuông cổng. Người hầu vội ra mở, vừa nhìn thấy Jisung trong tình trạng thế kia đã vội vàng hoảng hốt.

Khi Han vừa bước vào cửa, Hyunjin đang ngồi ở phòng khách chờ cậu về, nghe tiếng bước chân liền quay ra. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Jisung với gương mặt sưng đỏ, quần áo xộc xệch, ánh mắt hoảng loạn và mệt mỏi... Hyunjin lập tức bật dậy, hoảng hốt chạy đến, quên mất luôn vai diễn đang giả mù của mình.

— "Jisungie! Em làm sao vậy? Ai làm em ra nông nỗi này hả?!"

Felix đỡ Han đến trước mặt Hyunjin, giọng trầm xuống:
— "Là giáo viên mới... cái tên Minjae đó. Hắn nhốt Han vào phòng giáo viên, định giở trò. May mà tụi em đi theo kịp thời."

Hyunjin siết chặt nắm tay, gương mặt tức giận đến run lên:
— "Hắn dám... hắn dám làm thế với em...!"

Anh vừa nói vừa quay người, định lao thẳng ra ngoài để xử lý tên kia ngay lập tức.

Nhưng cậu kéo tay áo anh lại, giọng run run:
— "Hyunjin... thôi... đừng đi... em không sao nữa rồi..."

Seungmin cũng khẽ nói:
— "Felix đã cho hắn một trận no đòn rồi, đánh từ trên bàn xuống đất, từ đất lên tường rồi lại từ tường xuống đất... đến nỗi tụi em nghĩ hắn phải nằm viện cả tháng."

Hyunjin thở hắt ra, lòng vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng quay lại ôm lấy Jisung vào lòng, dịu giọng dỗ dành:
— "Jisungie, em giỏi lắm. Không sao rồi... có anh ở đây rồi... từ nay sẽ không ai được làm tổn thương em nữa."

Bất ngờ, Felix nhìn Hyunjin từ trên xuống dưới, chau mày:
— "Ủa mà... tưởng anh bị mù cơ mà?"

Câu hỏi đó khiến không gian đột ngột im lặng. Hyunjin đứng hình, cả người cứng đờ, trong lòng gào thét "Thôi chết mẹ rồi!!!" nhưng ngoài mặt lại ấp úng mãi không trả lời được.

Han cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn ngơ ngác, môi run run gọi:
— "Anh... Hyunjin?"

Chỉ hai từ đơn giản ấy thôi mà Hyunjin suýt nữa ngã lăn ra ghế vì sự cute đột kích đến từ vợ bé nhỏ. May mà Felix và Seungmin nhanh tay đỡ lấy anh, cả hai cùng giật mình:
— "Cẩn thận anh ơi!"

Hyunjin chỉ có thể thở ra một hơi, cười gượng gạo, xoa đầu Han rồi quay sang cảm ơn hai cậu bạn:
— "Cảm ơn hai em... vì đã bảo vệ Jisung giúp anh. Mọi chuyện, sau này anh sẽ kể hết. Nhưng giờ để Jisung đi tắm rửa, nghỉ ngơi trước đã."

Felix và Seungmin nhìn nhau rồi đồng ý, vỗ vai Han thật nhẹ:
— "Nghỉ ngơi đi nhóc, mai bọn tao qua chở đi học nha."

Han gật đầu, ánh mắt biết ơn, còn Hyunjin cũng gật đầu tiễn hai bạn ra cửa.

Ra đến cổng, Felix với Seungmin vừa đi vừa thì thầm:
— "Ê, mày có thấy không... lúc Han gọi 'anh Hyunjin' là ông kia suýt ngã luôn ấy."

— "Có chứ, tao thấy rõ mà! Ông ý mê Hanie nhà mình quá rồi."

— "Nhưng mà... để Han ở với ảnh vậy có ổn không? Ông ấy nói dối là bị mù đấy."

Seungmin thở dài:
— "Chắc không sao đâu. Anh ta mà cố ý nói dối kiểu này, chắc là có lý do. Nhưng mà... chà... ông ấy nghiện Han ghê thiệt."

Felix cười khẽ:
— "Ai mà không mê Han được... nhìn cái mặt bé nó khóc thôi tao còn muốn ôm nựng cho đến già."

Seungmin:
— "Mai phải bàn thêm vụ này... nhưng giờ thì cứ để Hyunjin chăm Han trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co