Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

13.

y_innie_jeong


Hyunjin bước nhanh lên lầu, vừa mở cửa phòng đã thấy Han đang ngồi co rúm trên ghế, đôi mắt còn đọng nước, gương mặt hoảng loạn và tái nhợt. Anh đau lòng tiến tới, ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm tay:

— "Jisungie... không sao rồi, có anh ở đây."

Han mím môi run run, nước mắt lại lăn xuống:

— "Nhưng... em thấy mình bẩn lắm... em ghê tởm chính mình..."

Nghe cậu nói vậy, trong lòng Hyunjin lửa giận như bùng cháy. Anh thầm rủa Minjae cả trăm lần, "Chờ đi, tao sẽ khiến mày mất sạch danh dự và công việc." Nhưng ngoài mặt, Hyunjin chỉ ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng:

— "Không bẩn chút nào cả... em vẫn là Jisungie ngoan ngoãn, dễ thương và đáng trân trọng của anh."

Rồi bất chợt, anh cúi xuống luồn tay qua người cậu, một tay dưới lưng, một tay dưới đầu gối... bế bổng cậu lên vai!

Han giật mình la nhỏ:
— "A! A-anh làm gì vậy?!"

Hyunjin khẽ cười, giọng trêu chọc:
— "Em vừa bảo thấy bẩn còn gì... vậy để anh đưa em đi tắm!"

— "Không! Không cần đâu! Em tự tắm được mà!" — Han giãy dụa, đỏ bừng hết cả mặt, hai tay đập nhẹ lên lưng anh nhưng không có chút lực nào.

Hyunjin cố nhịn cười, cứ thế bế cậu thẳng vào phòng tắm. Đến cửa, anh mới thả cậu xuống, cưng chiều xoa đầu:
— "Tắm nhanh đi rồi ra nghỉ ngơi. Không cần sợ, có anh ở đây."

Han lí nhí gật đầu, quay người định đóng cửa.

Nhưng Hyunjin lại khoanh tay, dựa cửa, cười gian:
— "Mà này... sắp là vợ chồng rồi. Nếu anh cứ đứng đây nhìn... chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Han quay phắt lại, mặt đỏ bừng như trái cà chua, giậm chân:
— "A-anh! Anh nói gì vậy!"

Hyunjin không nhịn nổi nữa, bật cười rồi đưa tay véo nhẹ má cậu, hôn lên một bên má mềm mềm kia một cái rõ kêu:

— "Được rồi, anh ra ngoài. Tắm đi, nhóc con."

Han đứng đó, tim đập thình thịch, má nóng đến mức muốn bốc khói... còn Hyunjin bước đi, trong lòng chỉ toàn là: "Trời ơi trời, sao mà dễ thương dữ vậy không biết! Tui chịu không nổi!"

Sau khi tắm xong, Han mặc áo ngủ rộng, tóc còn ẩm ướt bước ra ngoài. Cậu hơi giật mình khi thấy Hyunjin vẫn ngồi trên ghế trong phòng mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

— "A-anh chưa đi ngủ sao?" — Han hỏi khẽ.

Hyunjin mỉm cười, đứng dậy bước đến gần:
— "Anh muốn ngủ với em."

Han thoáng lúng túng, tay siết chặt vạt áo ngủ:
— "N-nhưng... em hơi ngại..."

Hyunjin bật cười nhẹ, cúi đầu nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều không giấu được:
— "Ngại gì chứ... lại đây nào."

Anh kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm chặt. Cả hai cùng nằm xuống giường, Han nằm trong lòng Hyunjin, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, trái tim cứ rộn ràng mãi.

— "Sao mà dễ thương dữ vậy nè..." — Hyunjin không nhịn được khen, tay khẽ vuốt tóc cậu.

Han ngượng ngùng dụi đầu vào ngực anh, lí nhí:
— "Đừng khen nữa... ngại lắm..."

Hyunjin hôn lên trán cậu một cái, tay ôm cậu chặt hơn:
— "Ngủ đi nhé. Ngày mai đi học đừng lo nghĩ gì cả. Anh sẽ xử lý tên Minjae đó cho em."

Han gật đầu nhỏ xíu, nhắm mắt lại để mặc Hyunjin hôn nhẹ lên trán, lên má cậu lần nữa trước khi cũng nhắm mắt ôm cậu vào lòng.

Một lúc sau, Han chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu khỏi ngực Hyunjin, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tò mò:
— "Anh Hyunjin..."

— "Hửm? Sao thế cưng?"

Han mím môi, đôi mắt lấp lánh như cún con:
— "Chuyện... anh vẫn nhìn được ấy... là sao vậy?"

Hyunjin hơi sững người, nhưng rồi nhẹ thở ra. Anh nhìn vào đôi mắt tròn to của Han, thành thật kể:
— "Anh xin lỗi... Tập đoàn nhà anh có đang tranh chấp với một tập đoàn bên nước ngoài trước đó họ có cử người sang đây hãm hại anh vì anh là người thừa kế của tập đoàn, cô dì chú bác bảo anh hãy giả mù vừa để qua mắt họ vừa bảo toàn tính mạng . Thì ra là nói cho em cũng không sao hết nhưng anh muốn thử lòng em nên mới không nói cho em biết. thật sự rất xin lỗi em."

Han im lặng nghe, rồi cười khẽ, vùi đầu vào lòng anh, giọng nhẹ bẫng:
— "Không sao đâu... em không để bụng... Nhưng... anh phải chuộc lỗi đó!"

Hyunjin bật cười:
— "Chuộc lỗi thế nào đây?"

Han ngẩng lên, đôi mắt long lanh đầy mong chờ, giọng nũng nịu:
— "Cuối tuần dẫn em đi chơi nha... Anh phải dẫn em đi khắp nơi đó!"

Hyunjin vừa gật đầu đồng ý, Han lập tức nhoẻn cười, đôi mắt cong cong long lanh như ánh sao. Cậu bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, tay khẽ vẽ vòng vòng trên ngực anh:

— "Ơm... em muốn đi chơi công viên... rồi đi dạo phố đêm... ăn kimbap... rồi ăn kem nữa..."

Cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hyunjin, thấy anh vẫn đang chăm chú lắng nghe liền càng được đà:

— "Rồi... đi thủy cung nhé? Em chưa từng đi cùng ai bao giờ... với lại... đi chơi xong anh mua cho em trà sữa nha, loại mà có nhiều thạch ấy... rồi mua thêm bánh ngọt nữa..."

Giọng nói nhỏ xíu mà ngọt lịm như rót mật vào tai, từng chữ từng chữ như chạm vào tận tim Hyunjin. Anh bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên sống mũi cậu một cái, cưng chiều nói:

— "Được. Em muốn đi đâu, ăn gì... anh đều đưa đi, mua hết."

Han cười tít mắt, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, miệng vẫn lẩm bẩm:
— "Anh nhớ nhé, hứa rồi đó... không được nuốt lời đâu..."

— "Ừ. Anh không bao giờ nuốt lời với em."

Han nghe xong, cười đến mức má phúng phính đỏ bừng, lòng ngọt đến tan chảy, rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co