14.
Buổi sáng hôm sau, Jisung đi học, vừa đến lớp đã bị Felix và Seungmin kéo lại hỏi nhỏ:
— Hanie, cuối cùng anh Hyunjin có bị mù thiệt không? — Felix tò mò.
— Không... anh ấy kể là vì công ty có chuyện nên phải giả mù một thời gian... — Jisung đáp, giọng nhỏ nhẹ kể lại lời Hyunjin nói hôm qua.
— Ủa, nghe vậy cũng hiểu được... — Seungmin gật đầu.
Ba đứa học tiếp như bình thường, đến giờ giải lao cùng nhau xuống căn tin ăn nhẹ. Nhưng vừa bước vào, Jisung cảm nhận rõ ràng không khí khác lạ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu, xì xào bàn tán. Có người còn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, khó chịu.
Felix cau mày:
— Gì vậy trời? Mọi người bị gì á?
Seungmin không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, chìa cho hai đứa xem. Trên màn hình là bài đăng confessions của trường với một bức ảnh: Jisung lúc ra khỏi phòng giáo viên hôm qua, áo xộc xệch, mặt đỏ, trông vô cùng tội nghiệp. Kèm theo đó là vô số lời đồn thổi ác ý:
"Hạng người giả vờ ngây thơ mà cũng dám đi quyến rũ thầy giáo."
"Tưởng ngoan hiền thế nào, hóa ra..."
"Nhìn bộ dạng đó là biết chuyện gì rồi."
Jisung cứng đờ người, tay run nhẹ. Felix siết chặt tay, giận tím mặt:
— Bọn khốn nạn! Mấy người biết cái quái gì mà nói?!
Ngay lập tức, Felix quay sang hét lên trước đám đông:
— Mấy người chỉ biết nhìn bề ngoài rồi phán xét người khác, có giỏi thì nói thẳng vào mặt tụi này nè! Mấy người không biết Jisung tụi tui đã phải chịu gì hôm qua đâu!
Seungmin lạnh mặt nói thêm:
— Thích bàn tán đúng không? Đi hỏi thẳng Minjae thầy các người kìa, coi ai là kẻ biến thái! Đừng ở đây nói bậy nói bạ mà làm tổn thương người vô tội!
Không khí trong căn tin hơi lắng xuống. Jisung cắn môi, cố gắng kìm nước mắt, còn Felix và Seungmin mỗi đứa đứng hai bên, bảo vệ cậu, sẵn sàng ăn thua đủ với bất kỳ ai dám xúc phạm bạn mình.
Cả ba đứa sau đó vẫn phải vào học tiếp. Felix và Seungmin tranh thủ an ủi Jisung:
— Thôi, đừng để tâm mấy lời vớ vẩn. Người biết rõ sự thật là tụi mình và anh Hyunjin. — Seungmin vỗ vai Jisung.
— Với lại... cứ để xem chồng em xử lý ra sao! — Felix trêu, cố gắng làm Jisung cười.
Cả ba ngồi vào chỗ. Trớ trêu thay, tiết tiếp theo lại là của Minjae. Hắn bước vào lớp, ánh mắt mang đầy sát khí lườm thẳng ba đứa, nhất là Jisung. Không khí căng thẳng hẳn. Hắn bắt đầu giảng bài, nhưng chưa được bao lâu thì cửa lớp mở ra.
Hiệu trưởng bước vào, theo sau là Hyunjin. Cả lớp ồ lên, bàn tán rì rầm. Felix chọt chọt Jisung:
— Ê ê chồng mày kìa! Đến tận lớp luôn!
Hiệu trưởng ho nhẹ rồi nghiêm túc tuyên bố:
— Hwang thiếu gia đến để trực tiếp tố cáo giáo viên Minjae có hành vi lăng mạ và cưỡng ép học sinh. Nhà trường đã kiểm tra và quyết định chấm dứt hợp đồng với thầy Minjae.
Minjae tái mặt, lập tức chối cãi:
— Không! Đây là vu khống! Tôi không làm gì cả!
Nhưng Hyunjin vẫn đứng thẳng, khí chất lạnh lẽo:
— Tôi không bao giờ để ai tổn thương vợ sắp cưới của mình mà không trả giá. Nếu ông còn muốn chối, tôi có thể cho ông thêm cơ hội đối chất trước pháp luật.
Felix và Seungmin cũng đứng dậy nói:
— Chúng tôi là nhân chứng. Người như ông không xứng đáng làm thầy giáo.
Hiệu trưởng gật đầu đồng tình:
— Mời thầy Minjae thu dọn và rời khỏi trường ngay lập tức.
Minjae tức tối, gằn mặt liếc Hyunjin rồi bỏ đi. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn quay lại nhìn Jisung bằng ánh mắt thù hằn. Hyunjin kéo nhẹ Jisung vào lòng, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt sắc lạnh:
— Đây là vợ sắp cưới của tôi. Ai dám động đến, đừng trách tôi không nương tay.
Anh quay sang hiệu trưởng:
— Em xin phép cho Jisung về sớm để nghỉ ngơi.
Hiệu trưởng lập tức đồng ý. Hyunjin nắm tay Jisung kéo đi trước ánh mắt choáng váng của cả lớp. Felix với Seungmin ngồi lại, nhìn theo, cười tủm tỉm.
Cả lớp rộ lên tiếng bàn tán:
— Trời ơi! Han sắp lấy chồng á?
— Vãi... chồng cậu ấy là Hwang thiếu gia luôn hả?
— Đẹp trai dã man... lần đầu tiên thấy ngoài đời!
— Ôi, ôi... Họ thật sự sắp cưới hả trời?!
Felix liếc xéo cả lớp, nói dõng dạc:
— Nói cho rõ nè! Hanie là người của Hwang thiếu gia. Ai dám đụng vô thì tự chuẩn bị hậu quả đi. Đừng tưởng không ai biết!
Không khí trong lớp lập tức im bặt. Ai nấy chỉ dám xì xào nho nhỏ.
Trong một góc lớp, Sena ngồi cứng đờ, tay siết chặt thành nắm đấm, mặt tái đi vì tức tối.
——
Về đến nhà, Hyunjin kéo Han vào phòng khách, ép cậu ngồi xuống ghế sofa. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đen láy đầy ý cười:
— Hôm nay mệt không?
Han lắc đầu, nhưng mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt lúng túng. Hyunjin bật cười, đưa tay nâng cằm cậu lên:
— Sao... mặt đỏ vậy, hửm? Hay là nhớ anh rồi?
Han lập tức giãy nảy:
— Không... không có!
Hyunjin khẽ hừ một tiếng, ngả người tựa vào ghế, kéo Han lại gần, cằm gác lên vai cậu, giọng thì thầm ngay bên tai:
— Tối nay chỉ có hai chúng ta... uống rượu với anh một chút nhé?
Han bối rối lắc đầu, nhưng Hyunjin đã đứng dậy đi lấy một chai vang nhẹ. Anh rót ra hai ly, rồi đưa cho cậu một ly, nửa ép nửa dụ:
— Chỉ một chút thôi... không sao đâu.
Han ngại ngùng cầm ly, nhấp một ngụm nhỏ. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, khiến Hyunjin chỉ muốn cắn má cậu một cái. Anh bật cười, kéo cậu lại, cằm cọ nhẹ vào cổ Han:
— Jisungie nhà anh dễ thương quá...
Cậu càng đỏ mặt, vội vàng đứng lên lảng sang chuyện khác:
— Em... em đi tắm đây!
Hyunjin nhìn theo bóng lưng Han mà cười thầm.
Một lúc sau, cậu từ phòng tắm đi ra... mà không để ý mình mặc chiếc áo mỏng tang, gần như có thể thấy cả bên trong, còn chiếc quần thì ngắn cũn cỡn.
Ánh mắt Hyunjin tối sầm lại ngay lập tức.
Anh chống tay lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng rực.
— Ồ... Jisungie, em mặc vậy để dụ anh à?
Han giật mình, đỏ bừng mặt:
— Không... em... em không cố ý!
Hyunjin đứng dậy, chậm rãi bước lại gần cậu, giọng trầm thấp như đang dỗ dành:
— Không cố ý cũng không sao... từ giờ cứ mặc thế này cho anh ngắm đi. Sexy một chút, anh thích.
Han lập tức che người, mặt đỏ đến mang tai:
— Anh... anh nói gì vậy...!
Hyunjin cười khẽ, vươn tay kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên vai Han, thì thầm:
— Mà cũng không cần mặc sexy trước mặt ai khác đâu nhé... chỉ cần mặc cho mình anh ngắm là đủ.
Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu, làm Han run lên vì ngượng.
— Jisung... em biết anh yêu em đến mức nào không?
Han vội vàng giãy giụa:
— Em... em đi thay đồ!
Nhưng Hyunjin không cho đi, siết eo cậu lại, nói thẳng:
— Không thay. Anh thích nhìn.
Han đỏ bừng mặt, lí nhí:
— Anh... đúng là... đểu!
Hyunjin cười lớn, hôn cậu một cái thật kêu lên má:
— Anh đểu chỉ với mình em thôi. Sau này cưới rồi... tủ đồ của em, anh sẽ đích thân chọn. Toàn đồ sexy để anh ngắm cho đã!
Han đấm nhẹ vào ngực anh, mặt vẫn đỏ như quả cà chua. Hyunjin thấy vậy chỉ càng cười lớn hơn, ôm cậu lên rồi bế thẳng về phòng:
— Thôi nào, ngoan. Lên giường với anh... không làm gì đâu, chỉ ôm ngủ thôi... hôm nay em đã mệt rồi.
Han vùi mặt vào cổ anh, lí nhí:
— Anh... xấu tính lắm...
Hyunjin cười, xoa đầu cậu:
— Ừ, xấu tính nhất là với em đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co