Volume 1 - Chapter 13
I'm still alive
Chapter 13
Bầu không khí trở nên căng thẳng trong phút chốc.
Mấy vị thần kia im bặt, không ai lên tiếng, họ liếc nhìn ánh mắt của nhau rồi nhìn về tôi.
“Đúng là Marvios, lúc nào cũng thích dọa người khác...” – Vel'Zhara lẩm bẩm.
“Hả?” – tôi nói vọng lại, vô thức trừng mắt về phía cô ta.
Vel'Zhara đứng dậy, từ từ tiến về phía tôi.
“Hm... đúng là người kế nhiệm của hắc thần thì không thể coi thường, nhưng với khí chất này cũng có thể coi là đáp ứng được rồi.”
Cô ta từng bước tới gần hơn, đôi mắt sáng rực.
Tôi chăm chú quan sát từng bước chân Vel'Zhara.
Khi tới nơi, cô ta cúi đầu xuống, áp sát mặt tôi.
Cô ta nâng cằm tôi lên và trừng mắt.
“Nhưng luật vẫn là luật, vẫn phải kiểm tra kỹ càng.”
Vel'Zhara mỉm cười, đôi mắt chúng tôi va chạm, sát khí đôi bên tỏa ra rất mạnh mẽ.
Dường như có thể bóp ngạt phàm nhân nếu đứng gần.
Tôi hất tay cô ta, chỉ về phía hai chiếc lồng.
“Thả bọn họ ra, và tôi sẽ làm theo những gì các người yêu cầu.” – tôi gằn giọng.
“Cậu vẫn chưa đủ tư cách chạm vào cơ thể ta đâu.” - sắc mặt Vel'Zhara tối sầm lại, gằn giọng.
Cô ta giơ tay lên cao, móng vuốt sắc nhọn bật ra định đâm vào tôi thì đột nhiên toàn bộ cơ thể dừng lại, như bị đóng băng.
Tôi ngay lập tức tránh xa ra, cảnh giác nhìn về phía Vel'Zhara.
“Dừng lại! Đây không phải chiến trường của thần linh.” - Sey'Telnar lên tiếng.
Ông ta là vị thần của thời gian, ông đã ngừng thời gian thần sắc dục ngay lúc nhận ra ý đồ.
“Cô ta là người rất thông minh, nhưng đôi khi lại rất máu chiến.”
Hai người đàn ông khác đã ở sau lưng tôi từ lúc nào mà tôi không biết, một người tên là Ovragon - thần rồng, người kia là Zarvahn - thần chết.
“Để lên được tới chức thần mà không sử dụng ma pháp đặc biệt, sức mạnh của Vel không phải thứ có thể đùa giỡn.” – Ovragon lên tiếng.
Giọng nói lạnh lùng ấy khiến tối chú ý.
“Cậu hiểu ý ta chứ, Marvios?” – Anh ta liếc mắt.
Zarvahn vẫn im lặng không nói một lời gì, nhưng tôi lại cảm nhận được sự nghiêm trọng trong ánh mắt anh ta.
“Anh đã ở đây từ khi nào?” – tôi hỏi lại.
“Chà, từ khi Vel nhấc cằm cậu lên, ta đã định đứng đây bảo vệ người mới, phòng trường hợp Vel phát điên.”
Các vị thần khác cũng bắt đầu lên tiếng.
“Đúng là Ovragon, nhanh thật đấy!”
“Họ từng là bạn thân đúng không, vậy thì đó là điều bình thường thôi!”
Kaelys và Fenrai lên tiếng, hai vị thần không gian và quái thú cũng bắt đầu vào thế chuẩn bị.
“Mà dù sao nếu để một phần trong số chúng ta bị thương cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành.” – Fenrai nói tiếp.
“Chúng ta đều không muốn tham gia trò loạn chiến với người chơi là các vị thần đâu đúng không?” – Sol – thần ánh sáng lên tiếng.
Tôi dần thả lỏng, bọn họ cũng vậy, họ bước dần về phía những chiếc ghế.
Cả cơ thể của thần sắc dục bay lên không trung trong trạng thái “đơ”.
Ở phía xa là Kaelys đang giơ một tay lên cao và làm hành động như kéo lại.
Vel bị đưa về lại ghế ngồi, Sey'Telnar cũng giải trừ phép dừng thời gian lên cô.
Rầm!!
Một âm thanh lớn vang lên.
Vel theo đà cắm móng vuốt thẳng xuống sàn rất mạnh.
Cả chiều không gian rung chuyển trong một khắc, sàn bị nứt ra theo vệt móng tay của thần sắc dục.
Tuy nhiên khi cô ta rút ra, nó lại nối lại với nhau một cách kỳ lạ.
Tôi cũng hiểu ra ý của Ovragon lúc nãy, quả thật sức mạnh của cô ta không phải tầm thường.
Cô ta nghiến răng ken két, trừng mắt liếc tôi.
“Thôi nào thôi nào, về lại chỗ ngồi đi sắc dục.”
Zarvahn lúc bấy giờ mới lên tiếng nói, tiếng anh ta trầm dịu, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.
Vel ngồi lại vào ghế với sự tức giận.
Chỉ với một câu nói mà đã có thể khiến một vị thần hung hăng ngoan ngoãn ngồi lại, khí chất của Zarvahn quả thật đã khiến tôi bất ngờ
“Ta nói ngươi đấy, sắc dục.”
Bất ngờ anh ta trừng mắt, gằn giọng lại nói với Vel.
Tôi ngơ ngác.
Sao anh ta lại gọi Vel'Zhara là sắc dục.
Ngay lúc đó, cô ta thét lên đau đớn, cả cơ thể dần biến đổi ngay trước mắt tôi.
Tóc cô ta chuyển màu, từ một màu đen tuyền bí ẩn dần trở thành một màu vàng nhạt.
Đôi mắt cô ta dần bị nhuộm đen.
Vel ôm đầu, gào thét thảm thiết.
Cô ta gục xuống bàn, không khí trở nên yên ắng trong vài giây.
Rồi vị thần sắc dục ấy từ từ ngồi dậy, mắt cô ta trở thành một màu đen sâu thẳm.
Cô ta ngồi thẳng lại, nhìn về tôi với con mắt chỉ mở một nửa.
“Chà... đã lâu lắm rồi...” – cô ta uể oải lên tiếng.
Các vị thần khác thì lắc đầu, nhưng lại mỉm cười như thể biết chắc chắn người này sẽ xuất hiện.
“Hm... cũng đã 7000 năm rồi nhỉ.”
Kaelys là người lên tiếng đầu tiên, anh ta lắc đầu và nói với Vel.
“Mới chỉ 7000 năm thôi à, mà kệ đi.” – cô ta nói lại, giọng nói của cô ta đã thay đổi.
Giờ đây nó không còn chứa đựng sự trầm dịu đến đáng sợ của Vel lúc nãy nữa.
Ngay bây giờ, từng âm thanh cô ta phát ra đều rất lười biếng và chậm chạp.
“Nhưng chính ngài tử thần đây đã gọi tôi... thì chắc không phải là chuyện nhỏ nhỉ, oáp~.”
Cô ta ngáp một hơi dài và giơ tay lên trời, kéo căng.
Oáp~?
Cô ta vừa ngủ dậy ư?
“Đừng có đóng giả lười biếng chứ, haha.”
Lumira có vẻ rất vui mừng, cô ấy thúc tay nhẹ vào vai Vel, vừa cười vừa nói.
“Ồ... đây là thần sinh mệnh à, em thay đổi nhiều quá...”
Ngay lập tức, không khí vốn ngột ngạt, căng thẳng ban nãy trở nên vui vẻ, thoải mái.
Riêng chỉ có Zarvahn, anh ta vẫn im lặng, ánh mắt anh hiện rõ sự mong chờ nhìn về phía Vel.
Và cô ta có vẻ đã để ý thấy.
Một tiếng e hèm vang lên từ Vel, cô ta đột nhiên tiến vào trạng thái nghiêm túc.
Cô ta nhìn thẳng vào tôi và nói.
“Vậy thì, trước tiên chúng ta cần giới thiệu nhỉ?”
Tôi cảm nhận được một sự bình yên đến kỳ lạ qua từng lời nói của Vel.
“Ta là Cindrelia – Ngục Khỏa Kim Ánh.”
“Khác với Vel'Zhara, ta là thần tham lam.”
Tham lam ư?
Dục vọng, rồi tới tham lam?
Trong cơ thể đó là bảy vị thần của bảy mối tội đầu à?
Tôi bỏ qua suy nghĩ đó và nói.
“Tôi là Lus Boreas.”
Cô ta gật đầu, rồi sau đó nhắm mắt, khoanh tay trước ngực.
“Cậu là người kế nhiệm của Marvios nhỉ?”
“Tôi không rõ nữa.”
Cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Không rõ ư?”
Ánh mắt cô ta hướng về Bol.
“Hm... đúng vậy, là lỗi của ta.”
Đứa trẻ vốn nhanh nhảu ban nãy, giờ đây lại khoác lên mình một sự nghiêm túc, nhưng giọng nói của cậu ấy có phần run rẩy nhẹ.
“Không phải, là lỗi của hai chúng ta, không phải của mỗi mình anh Bol!” – Sol nói ngay, đứng bật dậy.
“Không phải đâu Sol, Lus là người kế nhiệm của hắc thần – Marvios, nhưng anh lại không nói gì mà bắt cậu ta tới đây.”
“Đó là lỗi của anh.”
Bol - Hắc Vực, chính là thần bóng tối hiện tại.
Nhưng có vẻ cậu ta không phải Marvios, cả giọng nói ban nãy nữa.
Có rất nhiều thứ tôi không thể hiểu được ngay lúc này.
“Nhưng mà...” – Sol xị mặt, nói nhỏ.
Cindrelia chỉ khoanh tay ngồi yên, cô chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại của hai vị thần ánh sáng và bóng tối.
“Hm... được rồi, tôi hiểu được sự lo lắng của Sol, chắc chắn em sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu người anh trai của mình không còn đồng hành chung nữa.”
Cindrelia chậm rãi nói, hướng mắt về phía Sol, người đã bắt đầu rơi nước mắt.
Tôi dần luận ra được tình hình hiện tại.
“Có phải là... tôi là lý do khiến thần bóng tối từ chức ư?” – Tôi chỉ tay lên mặt mình và nói.
Nghe thấy giọng nói, Sol quay đầu lại nhìn tôi, gật đầu.
Đôi mắt cậu ta giờ đã đỏ hoe và những giọt nước mắt dần lăn dài trên má.
Một cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào bên trong cơ thể tôi.
Tôi cúi đầu, tiến về phía Cindrelia.
Cô ấy vẫn đang khoanh tay nhắm mắt, có vẻ những suy nghĩ vẫn chưa dừng lại.
Chuyện này phức tạp hơn tôi tưởng.
“Chúng tôi không thể trách cậu, đây là điều cần thiết, và chỉ có cậu – Lus Boreas mới chính là mảnh ghép hoàn hảo cho tiền hắc thần.”
Bol lên tiếng, âm thanh phát ra chỉ ở ngay phía sau tôi.
Không biết từ lúc nào, cậu ta đã đứng ngay cạnh tôi, bàn tay Bol đặt lên vai tôi.
Tôi giật mình, quay lại nhìn cậu ta.
Cậu ta hơi nhướng mày, nói với tôi.
“Nhìn xuống đi, đến bây giờ tôi vẫn là thần đấy.” – Bol khúc khích cười, xoa đầu tôi.
Đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng chiều cao của cậu đã thay đổi, lúc mới nhìn thấy, Bol có vẻ chỉ cao đến bụng tôi, không khác gì một đứa trẻ con.
Vậy mà giờ đây, cậu ta cao hơn tôi rất nhiều, Bol xoa đầu tôi và nói.
“Đùa đấy, cứ thoải mái đi, tôi vui tính lắm không giống như Vel đâu, haha.”
Tuy đang cười rất vui vẻ, nhưng tôi lại cảm nhận được một sự tiếc nuối và buồn bã sâu thẳm trong âm thanh Bol phát ra.
Cái chạm của Bol khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên, nhưng vẫn còn sót lại một chút sự ân hận bên trong tôi.
“Thôi thì, trước tiên chúng ta cứ sắp xếp lại chỗ ngồi đã, những chiếc ghế này đã bị mười người chúng ta làm mòn suốt 7000 năm rồi đấy!” – Fenrai lên tiếng, vỗ tay hai cái.
“Vị thần chứ!” – Bol bắt bẻ.
Từ trong không trung, hai cái bóng dần hiện lên sau lưng Fenrai.
Họ dần hiện rõ là hai thú nhân, là một người đàn ông vạm vỡ có cái đầu sư tử và một cô gái giống anh ta nhưng là cái đầu là mèo.
“Mọi việc ở đây hãy để lại cho chúng tôi, mời các ngài đi tới nhà nghỉ của Thần thú vật.” - họ cúi người, trang trọng lên tiếng.
Các vị thần cũng đồng ý và bắt đầu đứng dậy, di chuyển theo hướng dẫn của hai người thú.
Tôi cũng đi theo sau bọn họ.
Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra được mình đã bỏ quên một thứ.
Một thứ rất quan trọng.
Đúng vậy, Vale và Ariel.
Họ đã bị bỏ quên ở trong hai chiếc lồng, và ngay dưới họ là một hồ dung nham khổng lồ, nóng rực.
“Vale! Ariel!” – tôi hoảng hốt hét lên.
Tiếng hét của tôi đã thu hút sự chú ý tới các vị thần đang bước đi.
Họ quay đầu lại và thấy tôi đang chạy thục mạng về phía cái hồ.
“Này này... đừng đùa chứ... cái hồ đó không phải dung nham đâu!” – Fenrai run rẩy nói.
“Hả!? Không phải dung nham?” - Kaelys ngạc nhiên hỏi lại Fenrai.
“Chẳng lẽ... lại là nó ư.” – Lumira trợn tròn mắt.
Hiểu ra vấn đề, Zarvahn, Bol, Ovragon ngay tức khắc lao tới tôi với tốc độ tối đa.
“Không thể được..” – Bol vừa chạy vừa nói khẽ.
Sey'Telnar cũng đã bắt đầu niệm chú, ông ta nhắm mắt lại và lẩm bẩm.
“Dòng thời gian vĩnh cửu bị đóng băng, kim đồng hồ vũ trụ ngừng lại.”
“Kịp đi...” – Ông ta cầu nguyện.
Zarvahn lấy ra một cây hái, và chĩa nó về phía tôi.
Đột nhiên, cả cơ thể tôi như bị một thế lực vô hình kéo ngược về phía sau.
Bol và Ovragon lướt ngang hai tai tôi trong một khắc, tốc độ rất đáng kinh ngạc.
Khi tới bên cạnh hồ, Ovragon giơ tay lên, hai luồng gió màu xám hình bán nguyệt lao tới hai chiếc lồng.
Cùng lúc đó, từ cơ thể Bol mọc ra hai cánh tay đen kịt, to lớn vươn tới dưới hai chiếc lồng.
Một tiếng vụt xuất hiện, cả hai chiếc lồng bị cắt ra, Vale và Ariel rơi vào hai bàn tay to lớn của Bol.
Cậu ta thu nó về và khuỵu gối, thở gấp.
Các vị thần khác thì thở phào nhẹ nhõm, Fenrai thì đang run rẩy toát mồ hồi đầm đìa.
Xa xa, là Bol đang quỳ một chân xuống được Ovragon giúp đứng lên.
“Cảm ơn nhé.” - Cậu ta nói nhỏ với thần rồng.
“Ừ.” – Ovragon đáp lại.
“Cơ thể cậu còn ổn chứ?”
“Haha... đoán xem đi chứ, chúng ta đã quá hiểu nhau rồi còn gì!” – Bol cười lớn, nói với Ovragon.
Sắc mặt của anh ta không hiện lên nhẹ nhõm, nó tràn ngập sự lo lắng tột cùng, nhưng lại được Ovragon khéo léo giấu đi.
Sau cùng, Vale và Ariel, tôi, các vị thần khác cùng đi tới nhà nghỉ của Fenrai.
Nhưng đầu óc tôi lại tràn ngập những suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co