Truyen3h.Co

𝗡𝗴𝗵ị𝗰𝗵 𝗧𝗵ờ𝗶 Á𝗶 𝗞ỷ

Chương 2

VuNguyetHoa158

Mặt trời đã khuất quá nửa sau đường chân trời.

Nơi đây chỉ còn những tia nắng tàn dư phảng phất trên nền trời cao và xanh, ánh vàng phủ khắp đỉnh đầu một lớp vàng cam nhàn nhạt.

Hoàng hôn chia bầu trời thành hai nửa lam - vàng.

Một khung cảnh đẹp đẽ, không gì phù hợp hơn trong buổi gặp mặt lần đầu tiên của hai con người xa lạ.
___

Người đàn ông đó đã tỉnh giấc.

Hàng mi khẽ cau lại rồi run lên vài cái, anh đang cố gắng chống lại cơn mê man vừa mới qua đi sau khi cơ thể suy kiệt đến mức ngất xỉu.

" Này! Anh buông ra, thả tay ra khỏi người em !"

Tôi vừa ra sức giãy dụa vừa gỡ những ngón tay anh ta ra khỏi cổ tay mình. Trời đất, bàn tay anh ta sao cơ to quá vậy?

" Anh không...không buông ra là em báo cảnh sát đến bắt anh bây giờ!! Anh có tỉnh táo không vậy? Ê ! Anh có nghe em nói gì không?"

Tôi liên tục vùng vẫy cho đến khi anh ta bắt đầu chậm rãi mở mắt lần nữa vì mệt mỏi, tôi thấy anh ta yếu lắm mà vẫn cứ nắm chặt tay tôi không buông.

Cái con người này là sao vậy chứ?

Hay anh ta định bắt cóc tôi? Đây là một trò lừa đảo hay kế sách mới của bọn buôn người?

Sợ thật đấy!

" Anh ơi! Ngẩng đầu lên, này, anh có nghe thấy em nói hay không vậy?" ( Chết giẫm thật chứ? )

Đến khi chúng tôi nhìn nhau, đôi đồng tử màu đen đẹp đẽ của anh phản chiếu gương mặt tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vài giây.

" Cậu... là tôi? Chúng ta... từng gặp...(từng gặp )...khụ khụ, chúng ta... gặp nhau, ở đâu, quen...?

Tôi theo phản xạ lùi lại vài bước khi anh ta đứng lên và định lại gần tôi, tay tôi nắm chặt gậy gộc, ánh mắt chẳng bao giờ dám rời khỏi người trước mặt.

" Đừng, đừng lại gần đây !" Tôi sợ lắm, nhưng mà, tôi muộn màng nhận ra: đây là người lạ...

Tôi chột dạ, hình như tôi lại hành động tự vệ một cách vô thức vì sự ám ảnh bởi sự bắt nạt ở trường rồi!

" Tôi không... làm gì đâu! Khục khục..."

Anh ta ho nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn tôi, rất lâu, từ mái tóc, khuôn mặt cho đến đôi mắt, giống như đang cố xác nhận xem bản thân có đang nhìn nhầm hay không, rồi buông tay ra khỏi tay tôi.

" Xin lỗi... " ( Giọng anh ta khàn khàn, cảm giác như là bị viêm họng vậy! )

Chỉ vài giây ấy, tôi cảm thấy như anh ta nhìn thoáng qua tôi như có chút gì đó kinh ngạc, anh ta chăm chăm nhìn xoáy sâu vào trong tôi...

Có gì đó trong anh như lướt trên mặt tôi, chạm vào cơ thể tôi qua ánh mắt ấy.

" Này, em có thể... nói cho tôi...? Khục khục...( Anh ta ho rất nhiều, một ít máu nhỏ chảy ra khỏi miệng, trông ghê quá!): " Tôi, tôi không biết... tôi đang...ở đâu, em...đây?"

Anh ta chống hai tay xuống nền đất định ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động đã lập tức ngã xuống, hơi thở đầy nặng nề!

"Ha...Ha.." Anh ôm lấy cánh tay bị thương của mình... Một mảng tím ngắt phủ quanh da thịt anh.

Nhìn sơ qua thấy có vẻ rất đau! Nhìn tình trạng của anh ta lúc này, chắc chắn chín phần là gãy xương rồi !

" Này anh ơi? Anh.. có sao không? Để em đưa anh đi bệnh viện gần đây rồi báo cảnh sát đi kiếm gia đình anh?" ( Tôi hoảng lắm chứ! Anh ta mà chết ở đây là tôi trở thành nghi phạm đầu tiên đấy! )

Nhìn xuống dưới khắp người anh ta từ trên xuống, cơ thể anh ta giống như bị một chiếc xe tải lớn vừa cán qua cả cơ thể vậy đó! Nhếch nhác, bẩn thỉu và...

Thê thảm vô cùng...

Quần áo anh rách hết, ngay cả mặt mũi cũng dính một mảng lớn máu me, có lẽ là bị một chấn thương rất lớn ở đỉnh đầu, tình trạng này đối với đứa nhát cáy và sợ máu như tôi, thật là một sự tra tấn !

" Nhóc con, em...là ai vậy? Và tại sao... tôi lại ở đây?" ( Câu này là anh ta hỏi tôi). Tôi hơi ngẩn người, đưa ngón tay chỉ vào chính mình, vài giây sau, tôi tức quá hoá cười:

" Ha! Đáng lẽ... câu đó phải là em hỏi anh mới đúng chứ? Em tìm thấy anh bị thương nằm ở đây, còn tưởng là chết rồi cơ!"

Tôi lúc ấy lòng khẽ thở phào một hơi, buông bỏ cảnh giác sau khi thấy anh ta không phải là một thành phần nguy hiểm, nói liền tiếp đó:

" Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh gặp tai nạn giao thông trên đường đi sao?"

Người đó im lặng trước câu hỏi của tôi. Bàn tay hơi ôm chặt lấy đầu, xoa xoa một chút, lông mày càng lúc càng nhíu sâu hơn, như đang cố nhớ gì đó nhưng chẳng biết là nhớ gì...

Tích tắc...

Hoàng hôn hết rồi, trời nhá nhem màu tím lịm của màn đêm, tôi vẫn đang chờ câu trả lời lâu lắc lâu lơ.

Rồi...Phải mất gần một phút đồng hồ, anh ta mới nhìn lại tôi, vẻ tiếc nuối và khó xử hiện trên mặt anh ta, tôi thấy anh ấy khẽ lắc đầu.

"...Anh không biết nữa." Tôi há hốc, gần như muốn hét toáng lên, câu trả lời thật sự nằm ngoài dự tính của tôi, chờ nãy giờ, câu trả lời nhận lại chỉ là : " I do not know?"

"Không biết cái gì?" (Tôi sửa lại):" Anh không nhớ chuyện gì xảy ra với mình sao? Kiểu tương tự ấy!"

Bực mình thật! Tôi muốn gằn từng chữ qua khẽ răng, nhưng anh ta là người lớn, là người lớn, là NGƯỜI - LỚN!! Tôi không được vô phép vô tắc, không được bất lịch sự, không được vô lễ.

TÔI, NHỊN!

Anh ta lắc đầu, ra vẻ hoàn toàn không biết một chút gì cả: " Anh cũng... không biết mình là ai. Cũng không nhớ... vì sao mình lại ở đây. Anh chỉ nhớ mình mở mắt ra là ở đây rồi !"

Tôi hoàn toàn bất lực, thở hắt ra nhìn anh ta, lần này quan sát kỹ hơn bao giờ hết người đàn ông trước mặt tôi.

Ngoại trừ quần áo lấm lem bụi bẩn cùng vài vết thương ngoài da vẫn còn đang rỉ máu, anh ta trông không khác gì một người bình thường.

Thế nhưng điều khiến tôi không thể dời mắt lại chính là khuôn mặt ấy.

" Giống quá..." ( Nội tâm tôi nói như vậy...)

Từng đường nét trên gương mặt, sống mũi, đôi mắt, khóe môi, thậm chí cả nốt ruồi nhỏ dưới cằm... tất cả đều giống tôi đến mức khó tin, cứ như có ai đó đặt một tấm gương ngay trước mặt vậy.

Một cảm giác lạnh buốt bất chợt chạy dọc theo sống lưng khiến tôi nhanh chóng siết chặt quai balo trên vai, quay người rời đi.

"...Đợi ở đây. Hoặc anh rời đi luôn cũng được."

Tôi lập tức lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát, nhưng màn hình còn chưa kịp sáng lên thì cổ tay đã bị anh ta nhanh chóng giữ lại.

" Aaa! Này, đừng có lấy điện thoại em vậy chứ? Trả đây." Anh nhanh tay lẹ mắt giật lấy điện thoại của tôi rồi nhanh chóng cúp máy cái phựt trước khi bên kia nhấc máy!

"...Đừng có tắt mà? Trả điện thoại đây!!"

Tôi rướn người lên muốn lấy lại nhưng... Tôi lùn quá. Đèo má?? Sao anh ta cao như cây xà beng vậy?! Chỉ hơn nhau có chục cái "xăng- ti- mét" thôi mà?

"Tại sao lại giật điện thoại người khác chứ? Anh đúng là một người vô duyên vô tứ, biết như vậy là..."

" Đừng báo cảnh sát." Anh ta chặn họng tôi trước khi tôi định nói thêm một câu một từ nào, anh ta nhìn tôi, rũ mắt xuống mà lảng tránh ánh nhìn đầy khó hiểu của tôi:" ???? Hả?"

" Này, anh có được bình thường không? Anh bị mất trí nhớ rồi, là mất trí nhớ đó! Người ở ngoài đường không nhớ gì về bản thân như anh thì càng phải báo cảnh sát chứ? Gia đình anh tìm anh thì sao?"

Vừa nghe thấy hai chữ "cảnh sát", sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, trông khá buồn cười. Anh ta lùi lại, lảng đi ánh mắt như muốn xuyên thấu tim gan anh ta bởi đôi mắt tôi.

"...Anh không thể, cảnh sát sẽ chẳng tìm thấy thông tin gì đâu, với lại nếu anh gặp cảnh sát sẽ nguy hiểm cho cả em luôn đấy! "

Anh ta nhìn tôi đầy khẩn thiết, anh cúi đầu, đôi mắt thoáng bối rối, ngập ngừng: " Anh không thể giải thích lí do. Nhưng anh nói với em... chúng ta bây giờ không thể gặp cảnh sát."

Câu trả lời ấy khiến tôi càng thêm khó hiểu. Một người chẳng nhớ nổi tên mình là gì, vậy mà lại có thể khẳng định bản thân không thể gặp cảnh sát?

" Anh không muốn lớn chuyện, được không?"

---

* Vì vù... gió nhẹ nhàng thổi qua những phiến lá xanh ngắt của chậu cây bên cạnh mái hiên nhà.

Một câu nói vô ý, khiến tôi bất giác nhớ lại khoảng thời gian bị bắt nạt ở trường, câu nói này quen quá! À, nhớ rồi... Đó là câu nói cửa miệng của tôi mỗi khi bị chèn ép bởi đám không phải người kia:

" Tôi không muốn lớn chuyện, được không?"

Kí ức tan đi khi anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi hơn, tôi khẽ gạt tay anh ta ra, giật lại điện thoại ngay tức khắc, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Tôi chưa bao giờ nghiêm túc và mạnh mẽ như vậy...kể cả ở trường, có lẽ vì người này giống tôi.

Rất giống tôi...quá giống rồi!

---

Đành chịu thôi, tôi cũng không ép anh ta nữa...

"Thôi được, không muốn nói thì thôi...nếu như không muốn báo cảnh sát vậy thì ít nhất cũng phải đến bệnh viện kiểm tra trước đã. Người anh tả tơi hết rồi kìa."

Anh ấy không đáp lời tôi, anh mím môi, trông như cún (không) nhỏ bị bỏ rơi, anh ta to lớn như một chút chó Samoyed lớn, giờ khẽ nắm lại lấy tay tôi...

Ừm, thật sự là tôi cảm thấy anh ta có đôi chút dễ thương, một chút thôi...

( Này nhá! Tôi là... tôi không...không khen đâu! Tôi đang chê anh ta, chê đó! Lớn đầu rồi còn mít ướt !!!)

"...Anh có thể, không đi bệnh viện, được không? Chúng ta đi đến trạm thuốc bình thường thôi, anh ổn mà." ( Anh)

" Không, phải đi bệnh viện!" ( Tôi ).

Có phải vì hoảng quá mức mà anh ta đột ngột bắn miệng phun ra cả tiếng Anh tiếng Tây hay không? Mà lại:" I'm fine, thank you" nữa chứ?

Tôi chỉ biết thở dài, bất lực thật sự, cái tên ngu này...

"Thương tích của anh không phải chuyện đùa đâu! Tay bị rách thế này, đầu cũng va đập mạnh, biết đâu còn gãy xương thì sao? Không đến trạm y tế băng bó, lỡ có chuyện gì thì làm thế nào?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì mà nhưng nhị ? Đi!"

Nói rồi, tôi chẳng cho anh thêm cơ hội từ chối, trực tiếp nắm lấy cánh tay còn lành lặn của anh mà kéo đi.

Anh theo quán tính bước được vài bước rồi lại dừng khựng, khẽ lắc đầu như muốn giằng tay ra, nhưng vừa cử động mạnh một chút đã nhăn mặt vì cơn đau truyền khắp cơ thể.

Tôi cũng mặc kệ, cứ kéo được bước nào hay bước ấy, còn anh thì lúc cố dừng chân, lúc lại miễn cưỡng bước theo, cả hai cứ giằng co giữa vỉa hè đến mức người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn vài lần.

" Ngại quá rồi!...Anh đừng quậy nữa, đi mau thôi!"

Dù đã kịp lau sơ vết máu trên mặt, thay bộ quần áo bên ngoài và chỉnh trang lại đôi chút, nhưng nhìn từ bên ngoài, hầu như chẳng ai có thể đoán được vừa rồi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Trong mắt người qua đường, cùng lắm cũng chỉ giống như hai anh em sinh đôi vừa mới nghịch ngợm, đánh nhau một trận rồi lại cười đùa, ai mà rảnh rang nghĩ sâu xa hai người họ làm gì chứ?

"...Em không cần phải làm vậy."

Vành tai anh ta đỏ bừng, luống cuống quay mặt đi, anh ta ngại ngùng à? Ngại cái gì chứ? Cái anh này...

" Em cần."/ " Anh ổn." / " Không ổn!" / "Chẳng cần!"

Tôi tặc lưỡi ( lần thứ ba), tôi quay ngoắt đầu liếc xéo sắc lẹm nhìn anh ta...

"Anh nhìn lại bộ dạng mình xem có chỗ nào gọi là ổn? Anh nói thử ra để người biết rồi mà bỏ mặc anh giữa đường à?"

"..." Anh ta im thin thít như tự kéo khóa bịt chặt miệng mình, tôi lại càng bực mình thêm.

"Đầu thì chảy máu, tay thì rách da, người thì toàn bụi đất, còn bảo ổn."

"..." Lại im nữa rồi? Là sao vậy trời?

Tôi thật sự chỉ muốn ôm đầu gào lên, má ơi!!!

"Rốt cuộc anh muốn đi hay không muốn đi? Nếu không muốn thì ít nhất cũng phải nói cho người khác biết lý do chứ!"

Người đàn ông trước mặt cúi đầu, lại như một chút Samoyed nữa, bàn tay anh vô thức đặt lên thái dương như đang cố nhớ ra điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là...lắc đầu.

"...Anh không biết."

Nhìn dáng vẻ ấy, bao nhiêu bực bội trong tôi cũng tan đi hơn nửa, trông buồn cười quá! Tôi vừa tức giận vừa buồn cười...

" Vậy được, anh không biết, vậy chúng ta đi tiếp !"

Hai chúng tôi cứ thế người kéo, người miễn cưỡng bước theo suốt một quãng đường khá dài, mãi đến khi nhìn thấy tấm biển [ Trạm Y tế Phường Minh Khánh] ở đầu phố, tôi mới gần như lôi được anh vào bên trong.

"Vào." Tôi đẩy anh ta vào trong trước mặt mọi người, muốn đạp cửa luôn quá! "Nhanh."

Anh ngước lên nhìn tôi vài giây, vẻ tủi thân tràn ra khỏi đáy mắt. Chết thật, tôi sẽ không bị dáng vẻ cún con kia làm dao động đâu!

Và cuối cùng anh ta cũng chịu khuất phục, thở dài rồi bước qua cánh cửa kính vào trong. Tôi lúc ấy mới chống hai tay lên đầu gối, cúi người thở hổn hển.

"...Mệt muốn chết."

___

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Khoảng hơn hai tiếng sau.

Sau khi nhân viên y tế xử lý toàn bộ các vết thương ngoài da, băng bó cánh tay và kiểm tra sơ bộ phần đầu, bác sĩ kết luận anh chỉ bị chấn động mạnh vùng đầu, nhiều khả năng dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

Ngoài vài vết thương phần mềm và tình trạng kiệt sức, không phát hiện thêm chấn thương nghiêm trọng nào khác.

Nghe xong, tôi và anh gần như cùng lúc quay sang nhìn nhau: "Biết ngay mà." Tôi buột miệng. " Là thật sự bị mất trí nhớ rồi !"

Không hiểu vì sao, anh cũng khẽ gật đầu như thể đã đoán trước kết quả này, mặc dù chính anh còn chẳng nhớ nổi mình là ai.

Cái tên này, ra vẻ tỉnh táo phụ họa lời tôi làm gì? Anh là ai, không nhớ luôn mà... Chết mất thôi !!!

---

Việc khám chữa kết thúc rất nhanh...

Nhưng đến khâu đăng ký và thanh toán lại khiến tôi đau đầu, anh không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, trong người cũng chẳng có lấy căn cước công dân, chứng minh thư hay điện thoại.

Nhân viên y tế hỏi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại người thân, anh chỉ biết đứng im như khúc gỗ.

Cuối cùng, tôi đành đứng ra đăng ký thông tin liên hệ của mình với tư cách là người nhà đưa bệnh nhân đến sơ cứu.

Tôi và anh ta khá giống nhau, nên tôi đã cải trang trước để tránh hiềm nghi, tôi che kín mặt thôi, anh ta cũng phối hợp rất tốt nên chúng tôi mới tạm thời tránh nổi nghi ngờ.

" Anh xin lỗi!" ( Anh ta nhỏ giọng, còn tôi bất lực đến nỗi không muốn nói chuyện với anh ta nữa!)

May mắn đây chỉ là một trạm y tế phường, thủ tục không quá phức tạp, chủ yếu ghi nhận người đưa đến và tình trạng ban đầu của bệnh nhân.

Nhân viên chủ yếu ghi nhận thông tin người đưa bệnh nhân đến để tiện liên hệ. Vì chỉ xử lý vết thương ngoài da nên họ cũng không yêu cầu quá nhiều giấy tờ, mọi việc cũng nhanh chóng hoàn tất.

Không hỏi quá nhiều về thông tin cá nhân nên bản thân tôi và anh ta cũng đều không lo lắng lắm!

Trong lúc nhân viên làm thủ tục, tôi vẫn đứng thấp thỏm ngay bên cạnh quan sát không rời mắt.

Dù anh trông có vẻ không phải người xấu, tôi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Dẫu sao, chúng tôi mới chỉ quen nhau chưa đầy vài tiếng đồng hồ, đến tên thật của anh còn chưa biết.

Lỡ anh ta quỵt tiền viện phí của tôi thì sao?

Nhưng mà, hơn cả tôi nghĩ, anh ta thật sự là "người có tiền", tôi không phải trả viện phí, đó là điều tốt.

Hơn vậy nữa, anh ta là người chủ động đề nghị tự trả tiền:"Anh không muốn làm phiền em nữa".

Vậy đó, tôi để anh ta tự xoay sở, nhưng điều không ngờ đến chính là...anh ta có tiền, anh ta có tiền, có rất nhiều tiền!!

Một sấp tiền mệnh giá 500.000 VNĐ đặt ngay lên mặt bàn không chút do dự, ai bảo anh ta nghèo chứ!! Tôi trố mắt, cô dược sĩ cũng vậy!

" Tôi không rõ nữa, tôi dùng cái này đổi, có đủ hay không?" ( Anh ta nói như thể đó là điều hiển nhiên...anh ơi, anh có được bình thường không vậy? )

---

* Leng keng...

Chuông gió kêu lanh lảnh treo trên xà ngang ngoài bậc thềm ngang.

Sau khi hoàn tất mọi việc, cả hai cùng bước ra khỏi trạm y tế. Cơn gió chiều mát lạnh lập tức ùa tới, đập vào mặt tôi y chang như lúc anh ta đập tiền lên bàn...

Tôi khẽ thở phào một hơi, vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra, định bấm số gọi cảnh sát để trình báo việc phát hiện một người mất trí nhớ không rõ danh tính thì bất ngờ, cổ tay tôi lại bị một bàn tay giữ lấy.

( Cảnh này thật quen thuộc, hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi !)

Tôi mặt không đổi sắc nhìn anh ta. Người đàn ông đứng bên cạnh tôi đang vẫn cúi đầu, tay đeo băng gạc (không cố định), nhưng lực nắm nơi cổ tay tôi lại rất chắc, chữa xong là vậy đó hả?

"...Đừng gọi, anh thật lòng xin em đấy! Bây giờ...anh hiện giờ không tiện gặp cảnh sát."

"Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do. Hay...anh là tội phạm truy nã?" ( Tôi nghĩ đến giả thuyết này, sợ vãi...anh ta không định giết tôi diệt khẩu chứ?)

Anh ta im lặng nghe đến việc tôi liên tưởng đến " tội phạm truy nã" thì bật cười, cuối cùng anh ta thở dài mấy giây, nghiêm túc lại, lắc đầu với tôi.

"...Anh không biết phải giải thích thế nào, hiện tại anh đang trốn một người, người đó muốn anh chết, anh chỉ nhớ đến vậy, chuyện sau đó... không nhớ nữa."

Nói xong, anh cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ như thể chỉ cần lớn tiếng thêm là không khí giữa trời sẽ bị giọng nói của anh ta làm bị thương vậy.

Đàn ông ăn to nói lớn mà anh tôi sao lại yểu điệu thục nữ dữ vậy! Anh ơi là anh!!!

Bỗng nhiên anh ta nghĩ đến điều gì đó mà ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đêm dài, sao sáng, trăng tròn, gió thổi hiu hiu, anh như hạ quyết tâm gì đó, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu:

"...Anh biết yêu cầu này có hơi vô lý, nhưng mà anh có thể ở nhà em vài hôm, được không?"

Cả người tôi như đang hoá đá!!:" Gì cơ?"

" Chỉ vài hôm thôi. Đợi đến khi nhớ ra điều gì đó...Anh sẽ lập tức cuốn gói rời đi."

Tôi đứng lặng người nhìn anh và yêu cầu của anh vừa chạm vào người tôi. Một người xa lạ không rõ lai lịch, mất sạch ký ức, lại còn sở hữu khuôn mặt giống mình đến mức khó tin.

Giờ đây lại dùng ánh mắt vừa bất lực vừa thấp thỏm nhìn tôi như thể đang bấu víu vào người duy nhất có thể tin tưởng.

" Anh trai... muốn đến ở đợ nhà tôi???" Tôi sốc đến mức không dùng nội kính ngữ nữa, cái gì vậy???

Lý trí không ngừng nhắc tôi phải từ chối, phải giao cậu ta cho cảnh sát ngay lập tức, đột nhiên nhận yêu cầu người lạ này mà không cảnh giác thì mất mạng như chơi.

" Anh thuê nhà nghỉ qua đêm ở tạm đi, tôi không thể cho người lạ ở lại nhà mình qua đêm mà không rõ người đó tốt xấu gì được!"

Tôi quay người, định bỏ đi, nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại linh cảm rằng anh ta có khi sẽ lại đưa hết tiền cho nhà nghỉ giống như ở trạm y tế mất!

Người mất trí nhớ gì chứ? Tôi nghĩ anh ta thật sự bị ngã đến hỏng não luôn rồi...cuối cùng tôi chỉ khẽ thở dài, quay người bước về phía cửa bệnh viện.

"...Đi thôi."/ "...Đi đâu?"

Tôi cũng không quay đầu lại, chỉ thuận miệng đáp một câu: "...Về nhà tôi." Anh ta ngẩng người hồi lâu, rồi chạy sau lưng tôi như một chiếc đuôi nhỏ: " Hì hì, em đúng là người tốt!"/ " Im đi, trời tối rồi!"

...Mai gọi cảnh sát tống thằng già này về nhà thôi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co