Truyen3h.Co

𝗡𝗴𝗵ị𝗰𝗵 𝗧𝗵ờ𝗶 Á𝗶 𝗞ỷ

Chương 3

VuNguyetHoa158

Mặt trời lúc này đã dần khuất sau những dãy nhà cao tầng phía tây.

Ánh chiều tà nhuộm cả thành phố thành một màu vàng cam dịu nhẹ, từng chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua con đường lớn bên cạnh chúng tôi.

Tiếng còi xe, tiếng động cơ cùng tiếng người qua lại... một khung cảnh quen thuộc của giờ tan tầm.

* Hu...hu! hu..hu...

Tiếng cú mèo sâu thẳm từ trong cánh rừng già kêu lên tiếng âm dài, gió thổi tiếng cú bên vành tai, nghe vừa kinh dị vừa ám ảnh.

Chúng tôi, là tôi và anh, dạo bước cùng nhau đi trên con đường vốn đã thưa thớt người qua kẻ lại chiều hôm nay, cùng trở về nhà.

( Là nhà của tôi!)

" Nhìn kìa, nhìn kìa! Trăng đêm nay đẹp quá trời luôn! Còn rất tròn vo nữa...Em có thấy vậy không?"

Đôi mắt anh ta sáng rực nhìn bầu trời đêm, nơi bắt đầu xuất hiện những vì sao sáng rải rác khắp trời, ánh trăng mà anh ta nhìn thấy lẩn khuất sau những bụi tre làng, lúc mờ lúc tỏ trong mây đêm.

Tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên theo hướng anh ta chỉ vào, phải rồi, trăng vào mùng một luôn rất sáng... và cũng rất tròn.

" Trông bình thường..."

Tôi đáp anh ta một cách hờ hững, dạo bước thật nhanh trên vỉa hè lát gạch men đỏ, đi dưới tán cây rủ xuống mềm mại, gió thổi cành lá lung lay, bóng trên mặt đất lúc mờ lúc tỏ.

Anh ta đi theo sau tôi nhìn hết cái này đến cái nọ, nếu không nói tôi còn tưởng anh ta giống như một chú cún con vừa hóa thành hình người vậy.

( Lần này anh ta lại giống Husky hơn ).

Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, như chỉ sợ tôi bỏ chạy mất. Tôi mong anh ta buông còn không kịp ấy!

" Bánh bao! Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây!! "

Rồi một chiếc xe lao vun vút đến từ phía bên kia đường tiến về phía chúng tôi, anh kéo mạnh tay tôi về phía mình, chiếc xe đi xé gió lao sượt qua người chúng tôi.

Chúng tôi nhìn theo, là xe của chú bánh bao...

Lúc nào chú ấy cũng vội vã hết!

Tôi kéo lại quai của chiếc balo trên vai, rồi liếc nhìn người đang đi kè kè bên cạnh thêm lần nữa.

" Có lẽ đây là lần đầu mình thân thiết với người lạ đến mức này... Phải tiết chế lại thôi! Đừng nên thân thiết quá làm gì..."

Nói thì nói vậy thôi, nhưng mỗi khi tôi bắt gặp khuôn mặt gần như sao chép chính mình ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác kỳ quái khó có thể diễn tả thành lời.

Cảm giác như tôi có thể nói chuyện cả ngày với người này, như tìm được bạn bè tri kỷ của đời mình vậy... mặc dù tôi rất hướng nội.

( Xin nhắc lại: Tôi rất hướng nội!!)

Anh ta sau khi thấy tôi đáp lại hời hợt thì anh cũng im lặng, ( cuối cùng cũng không làm phiền tôi nữa).

Anh ta đi theo tôi, hai tay buông thõng bên người, ánh mắt đảo như rang lạc, quan sát mọi thứ xung quanh.

Những đoàn tàu hoả đang chạy lướt ngang trên cây cầu, những tấm bảng hiệu quảng cáo khổng lồ cho đến những hàng cây ven đường đung đưa theo gió chiều nào theo chiều ấy.

Đôi lúc anh cũng đứng sững lại vài giây trước một nơi nào đó, khi là nhìn chăm chú vào một gian hàng tạp hóa ven đường, khi là nhìn vào một bộ quần áo mới toanh mặc trên người của ma-nơ-canh, khi là nhìn vào những chiếc bánh kem mà tôi cũng chưa từng dám nghĩ đến.

---

Tôi quay sang nhìn anh từ đầu đến chân, suy nghĩ mấy giây rồi quyết định chắc chắn, tôi quay đầu nhìn về trước, nói không nhanh không chậm, như là kiểu đang hỏi anh ta một câu hỏi vu vơ.

" Anh muốn mua một bộ quần áo mới không?"

Bộ quần áo trên người anh đã rách tả tơi sau va chạm giao thông, phần vai và cánh tay còn lấm lem bụi đất cùng vài vệt máu đã khô, nhìn thế nào cũng không thể mặc tiếp được nữa.

Tôi hỏi câu đó khi cúi đầu nhìn chính mình, khẽ lắc đầu mà ra quyết định như vậy.

Quần áo của tôi chắc chắn sẽ không vừa với vóc dáng của anh, mà cũng chẳng thể để anh giữ nguyên bộ dạng này đi ngoài đường mãi được.

Lại là bệnh nhân, mặc bẩn như vậy thì nguy cơ nhiễm trùng xảy ra thì chết mất...Phải thay đồ thôi!

" Nghe em, nhưng anh không biết tiệm nào bán quần áo cả..."

Anh ta 'cụp đuôi' nhìn tôi, tủi thân, tôi nhìn anh vừa khó chịu vừa bất lực mà nén lại tiếng thở dài trong họng...Hazzz!

" Được rồi...Đi theo em, em biết một chỗ này."

Anh không hỏi nhiều, lặng bước đi theo sau lưng tôi.

Đi thêm một đoạn không xa, hai chúng tôi dừng trước một cửa hàng quần áo nằm ở góc phố, tôi từng đến đây mua quần áo, giá thành rẻ nhưng chất lượng không tồi... quyết định vậy đi!

" Là chỗ này! Tiệm quần áo ở đây là gần chúng ta nhất rồi." ( Tôi kéo anh ta cùng đi vào bên trong).

Bên trong không quá đông khách, có lẽ vì trời đã tối, chúng tôi đi vào trong, nhìn qua dãy áo sơ mi, áo trắng, áo thun, sơ mi hay quần dài... tất cả đều được treo ngay ngắn dưới dàn treo xà ngang trong tiệm.

Cả hai đứng lại trước một quầy thu ngân, phía sau quầy là một người phụ nữ trung niên đang cặm cụi gấp quần áo bên cạnh một chiếc máy may trên bàn.

" Chào hai con!" ( Dì ấy cười tươi, đi ra khỏi quầy sau khi đặt bộ đồ mới gấp gọn trong tay lên mặt bàn).

Dì rất nhiệt tình đi đến phía hai người chúng tôi. Tôi đứng sau lưng anh, dì nhìn anh ta, ánh mắt sáng lên rồi bắt đầu bắt chuyện với anh, rất thân mật.

" Mua cho ai vậy con, để cô xem rồi tư vấn cho."

Cô nở nụ cười niềm nở, ánh mắt lần lượt nhìn tôi rồi chuyển sang người đứng bên cạnh. Nghĩ một lát, tôi lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Dạ, con mua cho... anh ấy ạ."

Tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ sang người bên cạnh. Cô bán hàng nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở bộ quần áo rách tả tơi trên người anh vài giây rồi gật gù.

"Cỡ này chắc mặc size L là vừa. Hai đứa cứ đi xem một vòng đi, thích mẫu nào thì lấy xuống thử, không vừa cô đổi size cho."

Tôi gật đầu đáp lời, huých nhẹ cánh tay anh ta, anh hoảng hốt trở lại thực tại khi nhìn những bộ quần áo xung quanh, anh nhìn tôi, tôi ra hiệu cho anh rồi anh cũng chịu cúi đầu: "Dạ, tụi con cảm ơn cô."

"Cứ xem thoải mái nhé, cần gì thì gọi cô."

---

Tôi đi một vòng quanh cửa hàng, lựa vài chiếc áo thun trơn màu tối, thêm hai chiếc sơ mi đơn giản cùng một chiếc quần jean và quần kaki có kích cỡ ước chừng vừa với người anh.

Thỉnh thoảng tôi lại cầm từng bộ lên ướm thử trước người anh, người anh cao lắm, tôi phải kiễng chân hoặc đứng lên ghế để ướm.

Khi tôi vừa nhìn vừa nhíu mày đo lường, thì anh ta cứ đứng im mặc cho tôi xoay qua xoay lại như chong chóng, tôi coi anh ta là một ma-nơ-canh sống mà thử hết bộ này đến bộ khác lên người anh.

( Không biết tôi và anh, ai mới là bảo mẫu nữa...)

Chọn qua chọn lại một lúc, tôi cũng lựa được vài bộ khá ưng ý. Tất cả đều là những kiểu quần áo đơn giản, màu sắc nhã nhặn, hợp với vóc dáng cao ráo và thân hình cân đối của anh.

Tôi nhìn đi nhìn lại vài lần rồi mới gật đầu, có lẽ mặc những bộ này sẽ hợp với người anh nhất rồi.

"Cái này chắc vừa với anh này. Ê! Anh thấy sao?"

"Anh... không biết."

Anh ta tránh ánh mắt tôi, cái tên này đang cố ý trêu tôi đấy à? Hay là lại cảm thấy nợ tôi mất rồi? Ừ! Anh ta nợ tôi ân tình nhưng mà giờ xem quần áo đi, tay tôi mỏi rồi đấy!!! )

" Không biết ?" Tôi bật cười bất lực, ôm đống quần áo nhét vào tay anh:" Vậy thì đi ra đây!"

Tôi kéo anh, chỉ vào phòng thay đồ vẫn còn đang trống hơ trống hoác người kia, quay nói với anh:

"Ra phòng thử đồ thay luôn đi. Mặc bộ này thêm chút nữa là người ta tưởng em nhặt anh ngoài bãi rác về mất."

( Quên mất, mình đúng là 'nhặt được người ta' ở ngoài đường về mà! Nhặt được cái 'của nợ' này, tôi thấy phiền ghê...)

Anh cúi đầu nhìn bộ quần áo rách nát trên người mình, phụng má gật đầu rồi cầm lấy đám quần áo đó, bước vào phòng thử phía cuối cửa hàng.

Chỉ vài phút sau.

* Soạttt... Tấm màn rèm che được vén sang một bên.

Anh bước ra trong bộ quần áo mới, chiếc áo thun màu xám cùng quần jean xanh vừa như in với vóc dáng cao ráo của chính anh ta, mái tóc cũng được vuốt gọn lại bằng nước sau khi tiện tay chỉnh sửa trong phòng thử.

Chỉ thay một bộ quần áo, cả người anh đã như biến thành một người khác, sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn lúc mới gặp.

( Lúc đầu, còn tưởng anh ta là ăn mày nữa cơ đấy! )

Tôi nhìn anh vài giây rồi không khỏi gật gù: "Ừm... nhìn giống người bình thường hơn rồi."

Quả nhiên con mắt thẩm mỹ của tôi chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, tôi thật có tiềm năng làm nhà thiết kế đấy nha!

"Có... kỳ lắm không? Hay là...anh thử bộ khác nhé?"

Anh cúi đầu nhìn lại quần áo trên người mình, bản thân anh bất giác mím môi, tôi lúc ấy vỗ 'nhẹ' lên người anh một cái ' bốp ' khá to và rõ ràng...

"Không. Khá hợp. Anh trông rất đẹp trai, em nói thật lòng đấy! "

---

Anh thử hết cái này đến cái khác, sau đó tôi mang những bộ quần áo đã được thử vừa vặn đến quầy thanh toán.

Sau khi nhân viên tính tiền xong, nhìn dãy số hiện trên hóa đơn, khóe miệng tôi khẽ giật giật vì tôi dường như có thể nghe thấy được ví tôi... nó đang gào thét, đau ví quá!

" Hay là để anh trả tiền cho? Anh nợ em nhiều mà! "

" Vậy...Cũng được..." ( Tôi đứng sang một bên, anh ta đi ra trả tiền, cũng may cái người mất trí nhớ này sau khi được dạy dỗ một trận thì hành động trưởng thành hơn hẳn! )

" Xong rồi! Cảm ơn quý khách."

Người phụ nữ trung niên vừa rồi đưa túi đồ sang, còn không quên mỉm cười:" Hai người đúng là giống nhau thật đó!"

Cô ấy khen hai anh em chúng tôi trông khá giống nhau, khiến tôi chỉ biết cười gượng cho qua.

" Là do anh ấy trưởng thành hơn thôi ạ!"

"Ừ, nhưng giống lắm. Cô bán hàng bao nhiêu năm rồi mà hiếm khi thấy hai anh em nào giống nhau đến vậy."

Nghe vậy, tôi chỉ cười trừ cho qua, cô này cần phải cắt kính mới thôi...còn người đứng bên cạnh thì khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn mang theo vẻ bối rối như không hiểu vì sao ai gặp cũng nói hai chúng tôi giống nhau.

" Ngốc hết thuốc chữa..."

___

* Tinh...

Rời khỏi cửa hàng, anh chủ động cầm lấy túi đồ từ tay tôi rồi xách lên, ừ, đồ của anh thì tự xách đi.

Cả hai lại tiếp tục bước về phía cửa hàng tiện lợi ở cuối con phố, ánh đèn đường cũng vừa lúc lần lượt sáng lên, kéo theo bóng hai người đổ dài trên nền gạch lát vỉa hè.

* Vù vù...

Tôi tiếp tục bước đi, anh ta cũng lẽo đẽo đi theo phía sau, giữ với tôi một khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa, giống hệt một đứa trẻ đang bám theo mẹ nó khi đi chợ vậy đó.

Đi được gần mười phút, bụng tôi bất chợt réo lên một tiếng rõ to:" ỤC ỤC...."

" ??? Tiếng gì thế? Trời sắp mưa à?" ( Anh ta là một tên ngốc hay gì? Không phân biệt được tiếng nào hay sao?)

Tôi hơi xấu hổ, theo phản xạ đưa tay ôm bụng rồi ngẩng đầu nhìn sang cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc ngã tư phía trước.

Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra, từ khi gặp nhau đến giờ, ngoài chai nước ở bệnh viện thì cả hai chúng tôi vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì. Anh ta truyền nước còn tôi thì uống, đều khát rồi... cũng đói rồi.

" Này, anh... có đói không?"

Tôi hỏi anh ta chỉ để lấy cớ thôi, mong anh ta không cười mình...Anh trai kia chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi mới gật đầu: "...Hình như có."

"Hình như?" ( Tôi nhướng mày nhìn anh ta, lòng tự hỏi anh ta là người sao hỏa à? ) "..Nhưng bụng hơi khó chịu, chắc cũng đói rồi. "

Nghe câu trả lời ấy, tôi không cười nổi luôn, chỉ "ha ha" thôi mà cũng thấy bất lực vô cùng. Chính anh ta cũng hơi ngẩn người, dường như chẳng hiểu vì sao tôi không nói gì hết.

"Đợi ở đây."

Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, mua hai hộp cơm hâm nóng, vài chai nước, ít bánh mì, mì gói cùng một số đồ dùng cá nhân cần thiết như bàn chải đánh răng, khăn mặt và vài bộ đồ mặc tạm.

Đến lúc thanh toán, tôi nghiến răng trả nốt phần còn lại trong ví ra mua, khóe miệng tôi không khỏi giật giật khi trả tiền.

Chỉ một lần mua sắm đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của cả tuần, may tôi không trả tiền mua quần áo kia, nhục chết mất!

Tôi ôm túi đồ bước ra ngoài, vừa nhìn thấy anh ta còn đang ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa kính như cún con liền không nhịn được mà buông câu.

"...Anh đang nợ rồi đấy."

Anh ta cúi đầu, vẻ mặt chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó: "Sau này sẽ trả, không quỵt nợ đâu!"

Tôi vốn còn định trêu thêm vài câu, nhưng nhìn bộ dạng ấy lại chẳng nỡ nói tiếp, cuối cùng chỉ đành xách túi đồ rồi tiếp tục đi.

" Sẽ tìm ra anh đấy! Không thoát được đâu".

Quãng đường từ cửa hàng về nhà không còn xa.

Thành phố lúc này đã bắt đầu lên đèn, từng biển hiệu neon sáng rực phản chiếu lên mặt kính các tòa nhà cao tầng, dòng người trên phố vẫn đông nhưng đã bớt vội vã hơn lúc tan tầm.

---

"Tới rồi."

Tôi dừng lại trước một căn nhà hai tầng nằm cuối con phố nhỏ. Căn nhà không quá lớn, phía trước là khoảng sân lát gạch đủ để dựng vài chiếc xe máy của nhà hàng xóm.

Ở bên cạnh còn có một bồn hoa nhỏ với mấy bụi cẩm tú cầu được mẹ tôi chăm sóc suốt nhiều năm. ( Tuy bà không còn ở đây để chăm sóc chúng nữa...)

Vừa nhìn thấy tôi đứng ngoài cổng, một chú chó lông vàng đang nằm cuộn mình trước hiên lập tức bật dậy, vẫy đuôi liên tục rồi sủa vang. Một chú chó cỏ mới sinh gần đây đã mở mắt.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

"Này, mi nhỏ tiếng thôi."

Nghe thấy giọng tôi, nó lập tức chạy tới cọ đầu vào chân tôi, nhột quá, nhưng chỉ vài giây sau lại bất ngờ cụp đuôi xuống lại.

Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn sang người đứng phía sau tôi, chiếc đuôi đang vẫy cũng dần chậm nhịp lại.

Nó nghiêng đầu sang một bên, hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta, người tôi mới nhặt ngoài đường về, đi qua đi lại giữa tôi và anh, chiếc mũi không ngừng hít hít như thể đang cố phân biệt hai mùi hương vô cùng giống nhau.

"...Gâu?"- "Nó cũng thấy lạ giống tôi à..."

Anh ngồi xuống, từ từ và chậm rãi đưa bàn tay ra trước mặt nó. Ban đầu còn có chút ấp ửng, nhưng chỉ sau vài lần ngửi lấy ngửi để, nó bất ngờ dụi đầu vào lòng bàn tay anh ta, thậm chí còn vui vẻ vẫy đuôi chẳng khác gì lúc gặp tôi.

"Xem ra nó đã chấp nhận bạn cùng nhà mới của tôi nhặt về rồi." - "...Thật sao?" Anh ta mắt lấp lánh nhìn tôi, tôi không đua đòi với anh nữa, tôi rảo bước đi trước, nói vọng lại về phía anh:

"Ít nhất thì nó không cắn."

* Rắc...Tôi lấy chìa khóa mở cổng rồi đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt phủ ra khoảng sân trước nhà, chiếc đồng hồ treo tường vẫn vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ cơ khí.

Tôi đặt túi đồ xuống cạnh cửa chính, cúi người thay giày, lấy đôi dép đi trong nhà cho mình rồi tiện tay ném thêm một đôi dép sạch về phía anh ta.

"Mang vào đi. Ở dơ là không được vào trong."

Cầm đôi dép trên tay, đứng chần chừ vài giây trước ngưỡng cửa. Ánh mắt anh hơi thoảng qua nhìn khắp căn nhà sáng đèn, sau đó mới ngập ngừng hỏi bằng giọng rất nhỏ.

"...Từ hôm nay... tôi thật sự có thể ở đây sao?" (Tôi dừng động tác một chút rồi hơi gật đầu.)

"...Ít nhất là cho đến khi anh nhớ lại mình là ai. Và tiền nhà của anh đang nợ tôi nữa."

---

Bữa tối hôm ấy diễn ra muộn hơn bình thường.

Sau khi đặt túi đồ xuống phòng khách, tôi tiện tay mở tủ lạnh kiểm tra xem còn lại những gì.

Bên trong chỉ còn vài quả cà chua, một bó cải xanh, hai quả trứng, ít thịt ba chỉ cùng một miếng đậu phụ vẫn còn dùng được.

Tôi vốn định quay ra ngoài lấy thêm ít thức ăn cho tuần này ( vì nhà đã thêm một cái miệng ăn) vào tủ thì người đứng phía sau lại bất ngờ lên tiếng.

"Có những thứ này... là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co