𝗡𝗴𝗵ị𝗰𝗵 𝗧𝗵ờ𝗶 Á𝗶 𝗞ỷ

𝗡𝗴𝗵ị𝗰𝗵 𝗧𝗵ờ𝗶 Á𝗶 𝗞ỷ
5 lượt thích / 16 lượt đọc
Năm 16 tuổi, tôi gặp anh ở trong một con hẻm nhỏ, anh mất trí nhớ rồi! Cứ bám lấy tôi, theo tôi về nhà, rồi anh trở thành người nhà của tôi. Anh không nhớ gì hết, anh chẳng nhớ mình đến đây bằng cách nào và tại sao lại ở đây? Anh và tôi rất giống nhau, cả họ tên, cả sở thích, cả thói quen, ngũ quan trên mặt và khả năng dị ứng giống nhau gần như hoàn toàn, cứ như rằng đã gặp một phiên bản khác của chính mình vậy! Đến nỗi tôi từng nghĩ anh là tôi của tương lai xuyên đến. Và rồi tôi lại nhìn thấy anh rời bỏ thế giới này sau khi gây ra cho tôi quá nhiều sự đau khổ.
Tôi hận anh, tôi ghét anh, chỉ ước rằng hôm đó chúng ta chưa từng gặp mặt... Nhưng sao anh lại bỏ tôi đi? Bỏ rơi tôi, để tôi phải ở lại chờ anh mười năm ròng rã? Để tôi một lần nữa lại nhìn thấy anh mỗi lần soi gương thấy chính bản mình trở thành người tôi ghét nhất và cũng yêu nhất thế gian này?