Chương 5
Chú chó cỏ nhà tôi tên là "Mít".
Nó là một con chó cái, tầm độ 5-6 tuổi với bộ lông vàng óng, là con chó đẹp nhất xóm tôi.
Nó là đứa con út trong lứa 3 anh em nhà chó mà chó mẹ sinh ra năm ấy, thế nhưng quay đi ngoảnh lại, cuối cùng chỉ còn mình nó ở lại bên tôi.
Thật tội nghiệp...
Có người từng hỏi vì sao tôi lại đặt cho nó một cái tên nghe chẳng liên quan gì đến chó, lại giống tên trái cây hơn.
Nhưng thật ra lý do rất đơn giản, bởi tôi thích ăn mít, ( nhất là giống mít mật thơm), mà múi mít cũng có màu vàng, giống hệt bộ lông của nó.
Trước đây, tôi cũng suýt chút nữa là đặt tên cho nó là Vàng chứ không phải là Mít đấy! Sau đó, tôi đổi ý rồi !
~~~
" Quýt quýt...."
Tôi dùng thìa gõ vào thành bát sắt, bát ấy lại phát ra những âm thanh leng keng rung rung theo từng nhịp tôi gõ.
" Ăn nào, ăn nào!"
Nghe thấy tiếng tôi gọi, từ bên trong chuồng chó, Mít chui ra, đuôi nó vẫy vẫy rất vui vì được ăn, tôi ngồi xuống bên chiếc bát của nó.
Mít kêu lên vài âm thanh "ư ử" bên cạnh tai tôi.
" Đây, phần của mày! Để dành riêng cho mày đấy!"
Tôi tách phần cơm còn thừa trong hộp, lựa riêng mấy khúc xương rồi chan thêm một ít nước canh trước khi đổ tất cả vào chiếc bát nhôm đang đặt trước hiên nhà.
Một ngày ba cữ, đều là như thế này.
---
* Cạch cạch...( Tôi gạt cơm vào tô nó).
Vừa xong, Mít liền cúi đầu xuống bát liền ăn lấy ăn để, còn tôi thì ngồi xổm bên cạnh, xoa nhẹ lên cái lưng đầy lông mềm của nó, nhìn nó ăn ngon lành mà cười.
Tôi nhìn nó ăn thôi cũng thấy vui, bởi niềm vui lớn nhất mỗi ngày của tôi vốn chỉ đơn giản là tan học trở về, thấy nó vẫn khỏe mạnh chạy ra đón mình.
" Ngoan lắm, Mít. Ăn nhiều vào nhé ! Phần hôm nay có hơi nhiều, cố gắng ăn hết dùm tao, nha."
( Nó vẫn tiếp tục ăn, thôi cứ kệ vậy đi ).
Chiếc ổ của Mít được tôi kê ngay dưới mái hiên, sát bên góc tường, đủ kín để trú mưa tránh nắng mà lại cũng không quá bí bách hay quá lạnh lẽo.
Tôi nhìn nó, bản thân cũng bắt đầu thở dài thườn thượt mệt mỏi, lại ngồi chồm hổm nhìn nó ăn ngon lành, tôi bất giác lại cất tiếng nói trong vô thức:
" Phải chịu khổ cho mày rồi, từ ngày mai khẩu phần của mày bắt đầu ít đi, tao cũng không có cách nào khác được! Nhà lại thêm một miệng ăn mà..."
* Gâu! ( Mít sủa một tiếng, chẳng biết vì sao).
Nhìn lại tình cảnh hiện tại...
Ở căn nhà này từ trước kia cho đến ngày hôm qua, chỉ có hai đứa sống cùng nhau, một người một chó, ngày nào cũng yên yên ổn ổn trải qua những tháng ngày như vậy.
Sống nề nếp theo khuôn khổ, vô cùng có nguyên tắc.
Nhưng đó là chuyện của trước đây thôi, còn từ đêm hôm nay trở đi, trong nhà đã có thêm một " thành viên" mới.
Nói đúng hơn, là một người đàn ông trẻ mà tôi vô tình "nhặt về" được ở ngoài đường, một kẻ từ giờ sẽ bắt đầu cuộc sống 'ăn nhờ ở đậu' dưới mái nhà này.
"Này, Mít... mày có biết không? Hôm nay tao gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ luôn đấy. Sáng nay, tao đã gặp được xe bán bánh bao bán 8.000₫ /cái, giá bèo lắm! Nhưng mới mua xong thì xe lại phóng đi mất hút. Đến tận buổi chiều gặp lại, lại suýt lao vào tao..."
[...Tôi bắt đầu tâm sự với một con chó...]
Đó gần như đã trở thành thói quen của tôi, mỗi lần tan học về, tôi đều tìm thời gian ngồi cạnh Mít rồi kể cho nó nghe đủ thứ trên trời dưới đất.
Tôi kể chó nghe những chuyện xảy ra trong ngày, từ những chuyện linh tinh trên lớp (cả chuyện bị bắt nạt ở trường nữa).
" Này nhá! Còn nữa này..." ( Tôi tiếp tục nói chuyện).
Tôi biết chắc nó chẳng thể hiểu được tiếng người, nhưng chỉ cần có một đứa ( dù chẳng phải người) chịu ngồi im nghe mình lải nhải cũng coi như có ai đó nghe tôi tâm sự là được rồi.
Tôi nói luyên thuyên một hồi rất lâu, cuối cùng cũng chẳng thoát được việc nói vào chủ đề chính. Cũng là chủ đề lớn nhất mà tôi nói với nó ngày hôm nay.
" Theo mày thấy...Cái người hôm nay tao mang về ấy... mày thấy anh ta là người tốt hay người xấu?"
Tiếng dế kêu râm ran bụi cỏ, đom đóm phát sáng bay lả tả ngoài ruộng rau, trăng sáng sao nhiều, gió mát trời cao, tôi ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng rực, lại tiếp tục nói vu vơ với Mít:
" Tao hay đa nghi lắm! Mày biết mà...Tao trước giờ chẳng biết ai tốt ai xấu cả, cũng nghi lắm! Nhưng nhìn anh ta đáng thương vậy, tao lại nghĩ...Anh ta có vẻ là người tốt đấy!"
Trong đầu tôi bất giác lại nhớ về lời hứa của anh ta đối với tôi, hình ảnh ấy lại thoáng qua trong đầu tôi như một thước phim bị tua chậm, tôi còn nhớ rõ được cả vẻ mặt của anh ta lúc nói câu đó nữa.
[ Tôi sẽ bảo vệ em với tư cách "vệ sĩ", coi như đó là... trả nợ được không? Về tiền nhà, phí sinh hoạt các thứ...anh sẽ kiếm cách đưa em. A! Anh nhất định không làm chuyện phạm pháp đâu, anh sẽ nghĩ cách, không làm gánh nặng cho em! Xin hãy để anh ở lại một thời gian sắp tới! ]
" Nhìn anh ta có vẻ chân thành, nhưng tao không muốn hy vọng nhiều. Lúc nào tao nhìn anh ta có vẻ khả nghi lắm! Lại còn trốn tránh nữa chứ, có phải anh ta là tội phạm hay không? ( Chẳng biết...) Mít này...có phải tao nên báo cảnh sát thay vì mang người về nhà không?"
Tôi vẫn tiếp tục nói, còn Mít thì chỉ chăm chú gặm nốt khúc xương cuối cùng, cái đuôi phe phẩy của nó vẩy qua vẩy lại như đang thật sự lắng nghe.
Tôi vòng hai cánh tay vươn ra ôm lên đầu gối, tôi nghiêng đầu nhìn nó, lại bỗng có chút thắc mắc nên bắt đầu hỏi nó tiếp:
" Mà kỳ lạ thật nha! Bình thường mày ghét người lạ vào nhà lắm mà. Sao hôm nay gặp anh ta, mày chẳng sủa tiếng nào, còn chạy tới vẫy đuôi như gặp người quen vậy?"
Mít ăn xong thì ngẩng đầu nhìn tôi, tôi xoa đầu nó, lại thêm một tiếng thở dài: " Mà thôi, chắc là do anh ta giống tao quá nên mày nhìn nhầm thành tao chứ gì, tao đoán vậy!"
"Gâu... gâu..."
Nó bất ngờ sủa lên hai tiếng lớn làm tôi dừng tay lại ngay giữa không trung, tôi lại thu tay về và chỉ biết bật cười lắc đầu cho qua.
Đúng là ngốc thật, tôi đi hỏi một con chó ngốc về mấy chuyện như thế thì nó hiểu kiểu gì chứ ?
" Tao dù chẳng biết anh ta là ai, càng không biết sau này sẽ xảy đến chuyện gì nữa... Nhưng có lẽ trong thời gian ngắn này sẽ không còn cô đơn, tao chỉ mong lần này tao không nhặt nhầm người xấu về nhà mình thôi."
Tôi đứng dậy đi đến trước ngưỡng cửa nhà, để lại Mít chạy vào trong chuồng của nó khi trời vừa bất ngờ nổ tiếng sấm rền vang.
" Trời sắp mưa à?" Tôi cũng chẳng quan tâm.
Bước lên ba bậc tam cấp trước hiên nhà, tiện tay tắt bóng đèn ngoài sân rồi kéo cánh cửa gỗ của cửa chính khép lại.
Cả khoảng sân vụt tắt ánh đèn, nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng côn trùng nhỏ và tiếng cú mèo vọng từ đâu đó xa xa, ngôi nhà sáng lên một thoáng trong bóng tối khi tia chớp vừa đánh ngang trên trời.
* ẦM...ẦM...( Tiếng sấm rền.)
---
*Cạch...
Tôi khóa trái cửa chính từ bên trong, khi bước đến ngay lối ra vào phòng khách, tôi mới để ý xung quanh mà quay người nhìn khắp căn nhà một lượt.
" ...Nhà nhiều đồ hơn rồi, dọn dẹp sẽ mệt lắm đây."
Chỉ trong một buổi chiều mà rất nhiều thứ trong nhà tôi đã thay đổi, trên kệ giày xuất hiện thêm một đôi giày mới, cạnh bàn chải đánh răng của tôi ( màu đen-xanh) là chiếc bàn chải vừa mua cho anh ta ( màu trong suốt), khăn và quần áo cũng thêm vài món mới, bát ăn cơm cũng nhiều hơn...
( Mọi thứ đều đã thay đổi khá nhiều...)
Dù căn nhà đã có vẻ chật chội hơn trước, nhưng tôi lại có cảm giác như căn nhà chỉ có một mình tôi sinh sống này không còn cô đơn và trống trải như trước nữa.
" Chỉ là lúc dọn dẹp lại thêm việc dọn thêm đồ thôi mà, mình làm được...( Im lặng)...Hazzz !"
* RẦM RẦM!!!
Tiếng sấm rền vang, cơn mưa cũng nhanh chóng trút xuống. Tôi bước nhanh, đi đóng kín từng ô cửa sổ, tôi đóng cửa khi những cơn gió mang theo mùi đất ẩm và mùi mưa thoảng qua rồi dính lên người tôi trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.
" Được rồi. Giờ thì...( tôi ngừng lại một chút, ngửi thấy mùi gì đó rất lạ ), ủa, mùi gì vậy ?"
Tôi nhăn mặt kéo cổ áo lên ngửi thử. Lúc này tôi mới ngửi thấy trên người mình toàn là mùi mồ hôi, thuốc sát trùng ở trạm y tế, bụi đất và cả mùi máu dính trên người tôi đã khô từ lúc chiều, ngay lập tức tôi nhíu mày:
" Eo ôi! Kinh thật..."
Nghĩ vậy, tôi cũng định đi tắm cho sạch sẽ, thế nhưng lại nhớ ra phòng tắm duy nhất trong nhà lại đang bị người nào đó chiếm mất.
( Thực ra là do tôi chê anh ta quá dơ nên bảo anh ta đi tắm trước, còn tôi thì đi cho Mít ăn. Quên béng đi mất ! )
* Thời gian: [ 08:41 PM ]
Tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ màu vàng nhạt đang treo tường rồi lại nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín suốt nửa tiếng.
Bên trong đang sáng đèn, cửa kính với đường vân kính mờ nhìn vào trong chỉ thấy được một mảng da di chuyển loanh quanh trong phòng, còn rất mờ nữa, anh ta làm cái quần què gì trong đó thế?
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng mình:
" Tắm gì mà lâu dữ vậy... gần nửa tiếng rồi đấy!"
Tích tắc, đồng hồ treo tường kêu tích tắc, tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đang hết sức nhẫn nhịn, tôi sắp buồn ngủ chết đi được này...
" Chậc! "
Tôi tặc lưỡi thêm một tiếng, lần thứ... tôi cũng chẳng buồn đếm nữa, ( lần n+1 ).
Cuộc sống hai người đúng là phiền phức hơn tôi tưởng rất nhiều, chỉ mới thêm một người sống cùng thôi mà, chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua mà ngay cả giờ giấc sinh hoạt vốn đang quy củ của tôi cũng bắt đầu phải thay đổi theo vì "người mới".
Tôi chậm bước đến trước cửa phòng tắm, bên trong vẫn vang lên tiếng nước chảy ào ào xen lẫn mấy tiếng va chạm lạch cạch của đồ đạc bên trong.
*Ào ào...( Tiếng nước chảy xối xả ) Lạch cạch... ( Tiếng dụng cụ bên trong va chạm vào nhau)... Cốc cốc...( Tôi đưa tay lên, gõ cửa phòng tắm).
"Này, anh tắm xong chưa vậy?"
Tôi gọi mấy cái vào cánh cửa, gọi vọng vào trong phòng tắm từ bên ngoài, tôi nghe tiếng nước vẫn còn chảy xối xả nhưng chẳng nghe thấy âm thanh lạch cạch nào ở bên trong nữa, có lẽ là anh ta đã nghe thấy tiếng tôi gọi rồi.
" Em cũng phải đi tắm, mấy phút nữa tắm xong?"
Hoàng nghe được giọng tôi bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, anh ta ậm ừ, với tính cách anh ta e chừng bắt đầu hoảng rồi!
" À... ừm, anh đang... anh muốn nhờ..."
Chỉ nghe cái giọng ngập ngừng ấy thôi là tôi đã có dự cảm chẳng lành. Cái kiểu ấp a ấp úng này, tám phần là sắp nhờ vả, hai phần còn lại là chuẩn bị gây thêm phiền phức. Hy vọng không phải là cái vòi lại hỏng nữa...Tháng trước mới hỏng một lần rồi.
"Có gì nói lẹ." Tôi cau mày, cuối cùng anh ta cũng chịu nói ra, câu nói này làm tôi như mất hết lý trí vào lúc đó.
"...Anh không có đồ ngủ." Tôi đứng chết trân trước cửa phòng tắm, bàn tay tôi đặt lên tay nắm cửa bỗng nhiên lỏng ra, đầu tôi ong ong, chẳng hiểu chuyện gì nữa.
Cả hai chúng tôi như chết chân tại chỗ, căn nhà trôi qua một bầu không khí im lặng lặng lẽ thoáng qua, cả hai chúng tôi đều không ai nói gì cả.
Cả căn nhà rơi vào một bầu không khí yên lặng đến mức tôi có cảm giác ngay cả cơn mưa ngoài kia, tôi có thể nghe rõ từng hạt mưa rơi xuống đất.
Tôi đưa tay day trán, cảm giác bất lực chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Dân thành phố đúng là phiền phức thật, cứ phải đồ ngủ riêng biệt cơ, dân thôn nơi tôi sống ai cần cái đó?
"Không cần đâu. Tạm thời cứ mặc quần áo bình thường đi ngủ cũng được, đâu nhất thiết phải có đồ ngủ."
Bên trong không còn tiếng đáp lại nữa. Tôi cũng lười đứng chờ, định quay người bỏ đi thì ánh mắt vô tình liếc sang chiếc máy giặt đặt ở góc nhà.
"...?" Tôi đứng khựng ngay tại chỗ, mắt tôi dán lên cái thứ mà tôi đang nhìn thấy, mi mắt và khoé môi tôi đồng loạt giật giật.
" Cái tên chết con mẹ nó tiệt chủng này !!!" ( Tôi bật ra một tiếng chửi thề), có lẽ cái người ở bên trong cũng nghe thấy nên khẽ rên lên một tiếng nhỏ như cún con sợ hãi.
"...Anh để quên đồ thay của mình ở ngoài này à?"
Ngay trên nắp máy giặt là bộ quần áo sạch tôi vừa mua cho anh ta lúc chiều, vẫn còn được gấp ngay ngắn, chưa hề động đến.
Là đồ thay của anh ta !
" Anh xin lỗi..." ( Anh trai cún con lại tủi thân rồi ! )
---
Trước lúc đó vài phút...
Nước từ thành bồn rửa mặt vẫn đang không ngừng nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi vào lòng bồn sứ trắng tinh, nước nhỏ xuống bồn rửa, vang lên những tiếng "tí tách... tí tách..." đều đều.
Trong căn phòng tắm nhỏ, chỉ rộng vài mét vuông.
Hơi nước nóng từ vòi sen dần đang bay trôi lơ lửng trong không khí ẩm ướt của phòng tắm, sương mờ bay ra phủ lên mặt gương trước bồn, đọng lại thành một lớp sương mờ trên mặt gương.
" Đây là... tôi sao?"
Hoàng đứng lặng trước tấm gương rất lâu, anh nhìn người trong gương mà cũng giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa cách.
Đó rõ ràng là khuôn mặt của chính anh, vậy mà lại khiến anh cảm thấy ghê tởm, càng nhìn càng khiến chính anh càng thêm chán ghét, một cảm giác chán ghét mạnh mẽ đang từ từ bò ra mà anh chẳng thể ngăn cản.
" Gương mặt này thật xấu xí, mình...căm ghét nó."
Anh nâng nhẹ nhàng đầu ngón tay đưa lên, ngón tay lạnh ngắt chạm vào gương mặt mình trong tấm gương ấy, đầu ngón tay từ từ lướt qua sống mũi, gò má rồi dừng lại nơi đôi mắt đang lặng lẽ nhìn ngược trở lại mình trong gương.
Chẳng biết vì sao, chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của mình ấy thôi, trong lòng anh đã dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ muốn phá nát cái gương này ngay lập tức, anh thở ra, vô thức lẩm bẩm thành tiếng:
" Rõ ràng đây là khuôn mặt của mình... vậy mà sao mình chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt này thôi mà mình lại có cảm giác... Thật sự rất ghê tởm."
Không có ai trả lời, trong căn phòng chỉ có chính anh, không một ai có thể trả lời câu hỏi của anh cả.
Hoàng áp cả bàn tay còn ướt lên mặt gương, hòng che đi ( hoặc cào đi gương mặt ấy!), vì chiều cao quá nổi bật nên chiếc gương trong phòng tắm chỉ phản chiếu được từ phần bụng trở lên, còn đỉnh đầu gần như đã vượt khỏi khung gương.
" Mình... ghét nó!"
Lớp hơi nước bám trên mặt kính làm hình ảnh của anh méo đi đôi chút, giống hệt quá khứ lúc này, mơ hồ đến mức chẳng thể nhớ ra.
Dường như anh chợt nhớ đến điều gì đó, hai bàn tay cũng liền rời bỏ mặt gương. Hoàng lặng người nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương hồi lâu, trong đầu bất tri bất giác hiện lên những câu nói mà người lạ vô tình gặp mặt đã nói vào buổi chiều hôm nay.
"Hai người này thật sự rất giống nhau đấy!"
"Anh em cùng nhau đi dạo à? Thật sự hai anh em giống nhau thật!"
"Nhìn không kỹ lại còn tưởng là sinh đôi, người anh có vẻ cao hơn em một chút nhỉ?"
Lúc đó anh chỉ cười cho qua chuyện, Minh cũng chỉ cúi đầu đi thẳng tiếp, anh vô thức nghĩ rằng bọn họ nói đùa. Nhưng giờ đứng trước tấm gương này, rồi nhớ lại gương mặt của Minh, anh mới nhận ra...
Hoá ra, bọn họ thật sự rất giống nhau, giống đến mức không tưởng. Nếu không phải chiều cao và khí chất trưởng thành và học sinh có chút khác biệt, e rằng ngay cả anh cũng sẽ nghĩ hai người là anh em ruột thật đấy!
" Hoá ra, ý nói giống nhau là như thế này! "
Nhưng rồi bất chợt...
Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở phần cổ, ngay dưới cổ kéo chéo xuống sát xương quai xanh bên kia là một vết sẹo dài hơi lồi lên khỏi da, nếu như nhìn không kỹ thì chắc chắn sẽ không phát hiện.
Nhưng một khi đã để ý thì lại chẳng thể rời mắt được nữa, anh vô thức đưa tay chạm vào cổ mình, đầu ngón tay miết nhẹ qua lớp da lồi sẹo ấy, có một thứ gì đó thoáng qua trong đầu anh nhưng anh chẳng thể nhớ ra.
"...Cái vết sẹo này... là do tự sát sao?"
Cả người Hoàng cứng lại, nếu thật sự là như vậy thì có phải trước đây anh đã từng muốn chết, hay nói đúng hơn... chính anh đã từng muốn tự tay kết thúc cuộc đời mình?
" Mình đã từng muốn..."
Anh cố nhớ, nhưng càng cố nhớ thì đầu óc càng trở nên trống rỗng, quá khứ giống như bị ai đó dùng một tấm màn đen khổng lồ che kín, mặc cho anh cố gắng thế nào cũng không thể nhìn xuyên qua được.
Một quá khứ bí ẩn chất chứa nhiều đau thương?
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, điều gì đã ép một con người đến mức phải nghĩ đến chuyện tự kết thúc mạng sống của mình?
Anh đã nghĩ đến một điều gì đó rất quan trọng, anh đã nghĩ đến nơi lần đầu gặp mặt của chính anh và Minh trong con hẻm lúc ấy, anh liền nhận ra lý do tại sao mình lại có mặt ở đấy vào lúc đó.
Chính là đổi một cách thức tự sát khác...
Cái chết bất đắc kỳ tử bằng "tai nạn giao thông"...
" Vậy ra... lúc mình xuất hiện trong con hẻm đó... có phải khi ấy mình cũng đang định tự sát thêm một lần nữa, bằng cách lao ra trước xe? Nhưng mình lại không chết... mà được Minh cứu."
Ngay khi ý nghĩ ấy hiện lên, đầu anh như bị ai đó dùng búa nện mạnh xuống, một cơn đau nhói dữ dội bỗng bùng phát.
" A...aa..." ( Không khí chẳng còn đủ lưu thông trong phế nang phổi nữa, cảm giác giống như bị đuối nước vậy. Thật khó thở...)
"Khụ..." Anh không nhớ ra điều gì hết Bây giờ anh chỉ đang cảm thấy vô cùng khó chịu mà thôi.
Hơi thở Hoàng trở nên nặng nề, hai tay chống mạnh lên thành bồn rửa, cúi gằm đầu xuống, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
* Tí tách...Những giọt nước từ mái tóc vẫn còn rơi xuống mặt gạch, hơi nước nóng mờ vẫn đang bay lên, phủ quanh căn phòng tắm lát gạch trắng, đầu anh đau như búa bổ, đau đến mức trước mắt cũng bắt đầu tối sầm lại.
Anh chẳng nhớ mình là ai, cũng chẳng nhớ vì sao trên người lại có nhiều vết thương đến như vậy, điều duy nhất anh biết là hôm nay mình được một cậu bé xa lạ cứu sống, còn mang về tận nhà, mua quần áo, mua đồ dùng, lo cho bữa ăn, thậm chí còn cho ở nhờ.
Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng anh cảm thấy vui.
" Không sao cả, mình không cần cố gắng nhớ, rồi một ngày mình sẽ nhớ ra thôi".
Anh cứ tự an ủi mình, anh nhớ đến Minh, một người ngoài mặt thì lạnh lùng, nói năng khó nghe, nhưng thật ra... tốt bụng hơn anh tưởng rất nhiều.
Chỉ là đôi lúc cứ như con mèo hoang, chẳng gần gũi với ai, cũng chẳng chịu cho người khác sắc mặt tốt, tuy rất tốt tính nhưng mà cứ thích làm ra vẻ không quan tâm người ta!
Trong nóng ngoài lạnh, không thành thật chút nào.
* Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên từ bên ngoài kéo anh trở về thực tại, Hoàng giật mình ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng tắm, động tác lau tóc cũng đóng băng lại giữa chừng.
Từ phía bên kia, giọng Minh đã kìm nén xuống mà vọng qua cánh cửa gỗ:
"Này, anh tắm xong chưa vậy? Em cũng phải đi tắm, mấy phút nữa tắm xong?"
Hoàng theo bản năng nhìn quanh phòng tắm, lúc ấy mới chợt nhớ ra mình đã ở trong này khá lâu, anh vội vàng đáp lại: "...À... ừm..."
Nhưng vừa định bước tới mở cửa thì ánh mắt lại vô tình liếc xuống chiếc ghế nhựa đặt cạnh cửa, cả người anh bỗng cứng đờ, trên chiếc ghế trống không chẳng có lấy một bộ quần áo nào.
" Rõ ràng mình đã..." Anh cúi xuống nhìn chính mình, bộ đồ cũ đã bị anh cởi ra ngâm trong chậu nước, còn bộ quần áo mới...
Đầu óc anh trống rỗng mất mấy giây, anh vội vàng nhìn quanh phòng tắm thêm một lượt như vẫn còn nuôi hy vọng quần áo sẽ xuất hiện ở đâu đó, nhưng căn phòng nhỏ xíu chẳng có gì ngoài chiếc khăn đang quấn ngang người.
Đến lúc ấy anh mới sực nhớ, bộ quần áo Minh mua cho mình hình như vẫn còn để trên nắp máy giặt ở bên ngoài.
"..Ôi ! Mình quên bén để ở máy giặt, chết tôi rồi!"
Anh đập tay lên trán mình một cái "bốp". Đúng lúc ấy, giọng Minh lại vang lên lần nữa, lần này đã rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Có gì nói lẹ."
Hoàng khẽ mím môi, bàn tay cầm khăn tắm siết chặt hơn một chút, anh thật sự định đi ra ngay ( dù sao vẫn còn đang quấn khăn tắm) nhưng bây giờ thì không thể được nữa.
Anh biết kiểu gì cũng phải nói, chỉ là... ngại vô cùng, không biết vì sao nhưng anh cảm thấy ghét việc phải xuất hiện trong tình trạng ở trần trước mặt người khác, nó khiến toàn thân anh run lên như phải đối mặt chính diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm.
Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả việc mất trí nhớ.
"...À... ừm... anh đang... anh muốn nhờ..."
Anh ngập ngừng rất lâu, lại thấy nói "kiểu kia" thì hơi thất thố, nghĩ lại thì nên đổi cách nói vậy, anh bước đến bên cửa, lấy hết can đảm nói tiếp:
"...Anh không có đồ ngủ."
Nói xong câu ấy, Hoàng chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống luôn. ( Thật sự ngại chết đi được!!)
Bên ngoài lập tức im bặt, không còn tiếng bước chân, cũng không còn tiếng đáp lại, cả căn nhà bỗng rơi vào im lặng, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cùng tiếng nước từ vòi sen vẫn đều đều chảy xuống nền gạch.
Nghe rõ từng âm thanh, kể cả nhịp tim anh.
Hoàng nuốt khan, lưng dần tựa vào bức tường lạnh bên tay trái mình, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của Minh, có khi cậu ấy đang ôm đầu bất lực hoặc là cảm thấy anh là một tên ngốc cũng nên ấy chứ?
Cho tôi cái lỗ chó nào chui xuống đi, trời đất ơi!!
Phải một lúc sau, giọng Minh mới vọng vào lần nữa, nghe rõ vẻ bất lực hơn là tức giận, cũng tạm ổn rồi:
" Không cần đâu, tạm thời cứ mặc quần áo bình thường đi ngủ cũng được, đâu nhất thiết phải có đồ ngủ."
Hoàng thở phào, anh vừa định cúi xuống vắt khô bộ đồ cũ mặc tạm thì bên ngoài bỗng nhiên im lặng thêm vài giây, ngay sau đó là một tiếng chửi vang lên khiến cả người anh giật bắn như chó con sợ hãi...
"Cái tên chết con mẹ nó tiệt chủng này!!!"
Hoàng cứng đờ tại chỗ, suýt chút nữa đánh rơi luôn chiếc khăn đang quấn ngang người. Biết ngay là bị phát hiện rồi, lại sắp bị ăn chửi đây mà, huhu...
"...Anh để quên đồ thay của mình ở ngoài này à?"
Hoàng mấp máy môi, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ, mất trí nhớ đã đủ phiền, ăn nhờ ở đậu cũng phiền, bây giờ còn việc nhỏ thôi cũng để quên cả quần áo, đúng là chẳng khác gì một đứa trẻ con.
"...Anh xin lỗi." ( Hoàng nhỏ giọng).
~~~
* Cạch...
Cánh cửa phòng tắm hé mở ra một khe hở nhỏ, chỉ vừa đủ để một cánh tay thò ra ngoài. Minh chẳng buồn nhìn vào trong, tiện tay cầm bộ quần áo sạch đặt lên cánh tay đang đưa ra ấy rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Đồ của anh đây."/ "...Cảm ơn em."
Hoàng nhận lấy bộ quần áo, tôi chỉ khẽ "ừ" một tiếng, ngay sau đó vừa thấy tay nhẹ đi thì nhanh chóng rụt tay về, còn tiện tay đóng cửa lại giúp anh.
* Cạch! ( Cánh cửa đóng rồi! )
( Im lặng...)
---
Vài phút sau...
Cánh cửa phòng tắm một lần nữa mở ra, Hoàng đã thay xong bộ quần áo mới, mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước men theo sợi tóc rơi xuống bờ vai rồi thấm vào chiếc áo phông màu đen vừa vặn với người anh.
" Anh tắm xong rồi !"
Có lẽ vì vừa tắm xong nên trông anh sạch sẽ, sáng sủa hơn hẳn lúc tôi nhặt anh về, gương mặt cũng bớt đi vẻ nhếch nhác, bẩn thỉu như ăn xin, nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.
Có lẽ vì gương mặt anh ta khá giống tôi nên tôi có cảm giác như mình đang nhìn vào gương sau khi tắm xong vậy! Thú thật, có hơi già hơn một chút...
"...Cũng tạm!" ( Tôi rõ ràng đẹp trai hơn anh ta mà!)
Tôi chỉ buông đúng hai chữ vô thưởng vô phạt, sau đó vươn tay ôm quần áo của mình đi ngang qua người Hoàng.
Trên người anh ta có mùi rất thơm, là mùi sữa tắm tôi mới mua ( hương chanh muối)! Chết thật, anh ta lại dùng trước người mua là tôi luôn à, tôi muốn đánh anh ta ghê!
"Đến lượt em đi tắm, anh ở ngoài chờ một lát."
"Ừ, anh biết rồi." ( Như cún ngoan nghe lời! )
Hoàng gật đầu, tự giác lùi sang một bên nhường đường. Tôi cũng không nói thêm gì nữa, cầm theo quần áo sạch bước vào phòng tắm rồi tiện tay khép cửa lại.
( Cũng khoá trái từ bên trong, để phòng ngừa nữa!)
Rất nhanh sau đó, tiếng khóa cửa *cạch* một tiếng vang lên, kế tiếp là âm thanh vòi nước được mở, hòa cùng tiếng mưa vẫn đang rơi lộp bộp ngoài hiên nhà.
Hoàng đứng bên ngoài, cuối cùng anh nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ đi ngủ rồi ! Anh cũng định sắp xếp cho mình một nơi để ngả lưng một chút sau khi sấy khô tóc và lau khô người.
Anh ngáp một cái rõ lớn, có vẻ như là thật sự buồn ngủ rồi. Nhưng vấn đề thật sự đã đến rồi đây !
Tối nay ngủ ở đâu bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co