Chương 4
*Xèo... xèo...
Hai quả trứng ốp la nằm trên mặt chảo nóng, lớp lòng trắng dần săn lại, phần viền chuyển sang màu vàng ruộm, tiếng dầu sôi xèo xèo trên mặt chảo.
( Hình như bụng tôi cũng đang sôi lên rồi đấy !)
Mùi thơm béo béo ngậy ngậy của trứng chiên nhanh chóng bay ra, khiến bụng tôi cũng bắt đầu réo lên vì đói, trông ngon quá cơ!
"Ưm... mùi thơm ghê luôn!"
Tôi đứng phía sau lưng anh, nhìn anh ta thuần thục đập trứng rồi bật bếp, vẻ mặt đầy tự hào của anh ta tràn ra hết rồi kìa... đáng ghét thật chứ!
Ngay từ lúc bước vào bếp, tôi đã đứng đó nhìn anh từ lâu. Thế nhưng càng nhìn, tôi càng thấy kỳ lạ.
Động tác của anh thuần thục đến mức hoàn toàn không giống một người vừa tỉnh dậy sau cơn mất trí nhớ, càng không giống một vị khách lần đầu bước vào nhà người khác.
Anh biết vị trí đồ ở chỗ nào, để ở đâu, cất vào đâu, làm gì sau đó...
( Đôi lúc tôi còn nghi ngờ anh ta là biến thái theo dõi thường được mọi người nhắc đến không chừng...)
Anh rất tự nhiên xắn gọn tay áo lên, cầm lấy con dao trên giá rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Mặt anh ta tập trung lắm, đến mức mắt sắp dán chặt vào bếp luôn rồi!
( ...Này, không phải mất trí nhớ là giả đấy chứ?)
Tôi muốn hỏi anh ta lắm! Trước đó, nhìn anh ta như người trên trời rơi xuống mà hỏi tôi rằng vào bếp được không tôi cũng do dự...
Nhưng mà, tôi nhìn anh lúc nói câu đó, hai mắt anh sáng hẳn lên. Tôi vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì thôi, anh thích làm gì thì cứ để anh làm vậy.
...Không biết giữa tôi với anh, ai mới là chủ nhà nữa.
Nhưng để phòng hờ, tôi vẫn âm thầm giấu một con dao phay làm bếp sau lưng. Con dao tốt nhất mà tôi có khi mua đồ, ít khi dùng nên còn rất bén...
...Đừng trách tôi đa nghi. Người này là ai tôi còn chẳng biết, cẩn thận một chút cũng đâu có thừa.
---
Hình như anh ta phát hiện ra tôi rồi!
Ngay khi vừa giấu đi con dao sau lưng, anh ta cũng đã phát hiện ra tôi thì phải? Trứng vừa được lật, anh ta quay đầu lại, nhìn tôi, tôi có chút lảng tránh.
" A! Là em à? Vào đây, trứng sắp xong rồi đấy!"
Anh ta cười nhe răng nhìn về phía tôi, mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết nhỏ, tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn hai quả trứng bên trong chảo, im lặng...
"Anh có làm được không đấy? Hay tối nay mình ăn luôn hai hộp cơm mới mua về này?"
Tôi ôm hai hộp cơm trước ngực, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh...Lỡ đâu anh bỏ độc vào thì sao?
Dù gì chúng tôi cũng mới gặp nhau chưa đầy nửa ngày, cảnh giác một chút vẫn hơn! Cẩn tắc vô áy náy!
" Là đang sợ bỏ độc vào đồ ăn sao?" ( Anh ta hỏi bâng quơ nhưng đâu ngờ câu hỏi đó lại vô tình bắn trúng tim đen của tôi chứ !)
Tôi quay mặt đi...cảm thấy chột dạ.
"...Em....Thật sự nghĩ...như vậy sao?"
Anh hơi mở to mắt như không ngờ tôi lại nghĩ đến chuyện đó, nhưng chỉ vài giây sau đã đưa tay che miệng bật cười.
" Haha...haha..." Tiếng cười không lớn, ngược lại còn rất vui khiến mặt tôi bất giác nóng lên vì ngượng.
" Anh cười cái gì hả?" Tôi như muốn hét lên thẳng vào mặt anh ta, tên này đột nhiên bật cười cái gì?
Coi tôi là trò cười đấy hả! Cái tên chết giẫm này!
Anh bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên đầy sảng khoái, cười đến mức khóe mắt cũng ươn ướt, anh phải đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rịn ra vì cười quá nhiều.
Mãi một lúc sau, anh ấy mới cố nén cười, giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng tôi, tôi nghe ra được trong giọng nói của anh ta mang hàm ý chế giễu không hề nhẹ:
"Em nghĩ... với con dao giấu sau lưng kia, anh còn có cơ hội bỏ độc vào thức ăn sao?" Anh khẽ nhướng mày, giả bộ như đang rất là sợ hãi.
"Đúng là... đáng sợ thật đấy."
"..." ( Cái con người chết giẫm này! Đi chết đi!!!)
___
* [ 7: 50 ] ( Đồng hồ đã điểm, thời gian trên mặt đồng hồ đã cận kề 8 giờ tối)
Tối hôm đó, tôi ăn tối muộn hơn bình thường rất nhiều. Tất cả đều là tại cái "của nợ" từ trên trời rơi xuống này!
" Ôi! Quán cơm hộp này bà chủ làm ngon ghê!"
Mắt anh ta sáng lên nhìn vào hộp cơm trên bàn. Tôi vừa cầm bát cơm xới ra, vừa liếc lòi mắt sang anh ta, cái người ngồi đối diện tôi ấy, càng nhìn tôi lại càng thấy bực mình.
" Anh ăn nhanh lên, cơm mua về nguội hết bây giờ!"
" Ok! " / " Tsk! Cái người này..." ( Tặc lưỡi, lần bốn! )
Mới sáng nay tôi còn sống yên ổn một mình, vậy mà chỉ sau một buổi chiều đã phải dẫn một người đàn ông lạ mặt mất trí nhớ đi trạm y tế, đi mua quần áo, đi mua đồ dùng cá nhân, rồi còn đưa thẳng về nhà nữa chứ?
Nghĩ đến số tiền vừa bay khỏi ví, nghĩ đến việc còn phải lo thêm một miệng ăn trong mấy ngày tới, tôi chỉ muốn ôm đầu than trời.
" Tuổi 16, tôi... đã thành công 'làm bảo mẫu' của một người vừa đủ tuổi làm anh mình! " ( Tôi mệt quá rồi! )
---
Anh thì hoàn toàn trái ngược với tôi, lúc tôi còn đang đau đầu vì những ngày sắp tới thì anh lại bình tĩnh nhìn quanh.
Anh bình thản gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi đưa mắt nhìn quanh căn bếp, ánh mắt dừng trên những chiếc nồi, chiếc chảo được treo ngay ngắn trên giá, sau đó lại nhìn sang đống hộp cơm dùng một lần vẫn còn chất trong chiếc thùng rác cạnh cửa.
" Này, hình như em cũng không hay vào bếp lắm nhỉ? Mà đồ đạc ở đây cũng ít nữa, là em đang sống trong nhà một mình sao?"
" ...?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cau mày khó chịu, sao đột nhiên anh ta lại hỏi đến chuyện này cơ chứ? Tò mò chuyện của người khác đến vậy sao? Nhưng mà thôi... Anh biết rồi thì làm gì được?
" Ừ, một mình. Mà anh hỏi chuyện này làm gì?"
" Không có gì, chỉ là thấy trong bếp hầu như toàn hộp đồ ăn mang về, mấy dụng cụ nấu nướng thì sạch sẽ quá, nhìn là biết rất ít khi được dùng. Nhà có bếp mà cứ như chỉ để trưng bày vậy."
Quả thật, trước giờ tôi toàn mua đồ ăn sẵn bên ngoài. Hôm nào siêng lắm thì úp gói mì, còn lại đều giải quyết bằng cơm hộp hoặc đồ ăn mang về. Mấy cái nồi, cái chảo trong bếp đúng là quanh năm chẳng mấy khi được động tới.
" Đó không phải chuyện của anh, đừng quan tâm."
" Được rồi..." Biết rằng không tiện hỏi nhiều về hoàn cảnh nhà tôi, anh ta cúi đầu xuống ăn tiếp không hỏi thêm tôi câu nào nữa.
Tôi cũng lười để ý, vừa gắp thức ăn vừa nghĩ xem mấy hôm nữa phải tìm cách đưa người này đến đồn cảnh sát hay nhờ ai đó giúp tìm người thân của anh.
( Nhanh chóng tìm cách tống khứ tên này đi thôi !)
Thế nhưng ánh mắt tôi rất nhanh đã dừng lại trên đôi đũa của anh, anh ta cứ liên tục lặp đi lặp lại một động tác, giống như là đang gắp một thứ gì đó kinh khủng trong cái hộp cơm của anh ta ra ngoài vậy.
"...Ủa?" Anh ngẩng đầu nhìn tôi. "Có chuyện gì sao?"
"Anh... không ăn gừng à? Lúc nãy thấy anh đập cả một nhánh gừng bỏ vào chảo chiên thịt."
"Không." Anh ta lắc đầu với tôi, đôi đũa trên tay vẫn tiếp tục gắp từng miếng từng miếng gừng ra ngoài hộp cơm. Anh ta vừa gắp ra, vừa nói:
" Không ăn được, cũng không thích ăn."
Anh ta nói câu đấy sau khi miếng gừng cuối cùng trong hộp cơm được bỏ ra ngoài, núi "gừng" được để gọn gàng trong một cái bát, rất sạch sẽ.
" Thế sao anh lại cho vào?"
Tôi vô thức hỏi anh ta, sau khi tôi cũng nhìn vào bát cơm của mình, phần gừng của tôi đều được để gọn trong một bên, chưa từng động đũa.
"Có mùi thơm hơn. Hơn nữa nó cũng khử được mùi tanh của thịt nữa, nếu rửa lại thì qua nước muối loãng hoặc nước vo gạo thì sẽ càng hiệu quả hơn".
Anh trả lời rất tự nhiên, sau đó lại tiếp tục ăn như bình thường, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cứ như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
" Là vậy sao?" Tôi nhìn vào bát mình, cũng nhìn vào những lát gừng, rất lâu mà không động đũa nữa.
Anh phát hiện ra tôi không ăn, liền đặt đôi đũa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi rồi chợt lên tiếng hỏi khiến tôi giật mình ngẩng đầu:
"Sao vậy? Ăn ít thế, tôi nấu ăn dở lắm sao? Hay không hợp khẩu vị, chuyển qua ăn cơm hộp nhé?"
" Không phải, chỉ là...tôi cũng không thích ăn gừng."
Anh nhìn tôi khi nói ra câu ấy thì bật cười, anh cầm đôi đũa của mình lên, lần lượt chỉ vào tôi và anh:
" Haha, vậy thì chúng ta giống nhau thật đấy!" Anh gắp một miếng thịt từ trong hộp cơm của anh bỏ sang bát tôi. Tôi nhìn nó, rồi ngẩng đầu lên, anh cười tươi rói :
"Ăn thử xem, mùi vị thế nào?" /"...!?"
Tôi cầm đũa lên, gắp miếng thịt lên đưa vào miệng. Thịt rất ngon, vừa mềm vừa dai, giống như bún, chỉ cần nhai vài cái là đã tan dần trong miệng.
"...Ừm, khá ngon."
___
Một sự trùng hợp thì còn có thể giải thích, hai sự trùng hợp thì gọi là may mắn. Nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?
Bữa ăn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tôi không nói gì nữa, anh cũng không chủ động mở lời.
" .... " / "...." / * Vo ve...( Là tiếng ruồi bay).
Hai chúng tôi cứ thế ngồi đối diện nhau, không ai nói gì cả nhưng không khí im lặng ấy lại không hề làm người khác khó chịu, ngược lại còn khiến tôi càng lúc càng suy nghĩ nhiều hơn.
Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, càng tiếp xúc tôi lại càng phát hiện thêm nhiều điểm giống nhau, tôi có khi nghi ngờ mình đã gặp phải "song trùng".
" Lẽ nào là phải ta?"
Từ khuôn mặt, ngũ quan, cách thuận tay ( tôi thuận tay trái, anh ta cũng vậy), khẩu vị, thói quen ăn uống, đến cả việc ghét gừng cũng giống nhau gần như hoàn toàn.
Chỉ là anh ta biết nấu ăn còn tôi thì không. Nếu chỉ là một, hai điểm giống nhau thì còn có thể gọi là trùng hợp, nhưng nhiều đến mức này... thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?
Càng nghĩ càng thấy có điểm gì đấy không đúng lắm, nhưng tôi cũng không biết đó là điểm gì...
...
* Lách cách... lạch cạch...
Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng ăn, không ai nói gì cả, cũng không ai nhìn người còn lại.
Tôi vểnh tai lên. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào căn phòng một màu vàng nhạt, tiếng xe cộ vọng đến mơ hồ rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm yên tĩnh.
( Đêm nay cũng vẫn ồn ào như mọi ngày.)
Tôi không biết phải nói gì nữa, cuối cùng chỉ gắp thêm ít thịt trong đĩa vào bát, và bất ngờ, đúng lúc đưa tay ra, khuỷu tay tôi vô tình va mạnh vào mép bàn, kêu lên một âm thanh to và rõ ràng.
* Cộc! ( Đồng thời lúc đó cũng vang lên tiếng hét của tôi, tôi ôm tay khẽ rên lên vì đau đớn) "Á..."
Theo phản xạ tôi đưa tay ôm lấy cánh tay mình, đôi đũa trong tay cũng rớt ra ngoài. Anh nghe thấy, cũng lập tức ngẩng đầu nhìn sang phía tôi, ánh mắt dừng lại trên cánh tay tôi, anh mở mắt nhìn tôi giọng nói vô cùng lo lắng:
" Bị va vào cạnh bàn sao? Em có sao không?"
Anh ta buông bát của mình xuống, ngay lập tức rưới người về phía tôi, nhưng rồi anh ta bỗng nhiên khựng lại đôi chút, anh nhìn vào cánh tay tôi.
Phần tay áo bị xô lệch để lộ ra những mảng bầm tím lớn nhỏ chồng chất lên nhau, xen lẫn vài vết trầy xước đã đóng vảy nhưng vẫn chưa lành hẳn. Ánh mắt anh chợt trầm xuống, giọng của anh ta có chút trầm buồn, giống như là chính anh cũng cảm thấy đau thay cho tôi vậy.
"Những vết thương trên tay em... là sao vậy? Em bị người ta đánh à? Trông có vẻ chúng rất nặng đấy!"
"Hả?" Tôi theo bản năng cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh, đồng tử tôi bỗng nhiên giật thót, như thể cả hai mắt sắp thụt vào bên trong hốc mắt vậy.
Mấy vết bầm tím cũ trên cánh tay vì lúc nãy vô tình va vào mép bàn nên tay áo bị kéo lên, từng mảng tím xanh chồng chất lên nhau hiện ra rõ mồn một. Còn có vài vết trầy xước vẫn chưa kịp lành hẳn, nhìn qua cũng biết không phải mới xuất hiện một, hai ngày.
"À... không có gì." ( Tôi lảng tránh ánh mắt của anh).
Vừa nói vừa kéo tay áo xuống, cố che đi những dấu vết ấy như đã làm không biết bao nhiêu lần. Chuyện này vốn chẳng có gì đáng để nhắc, càng không đáng để người khác phải bận tâm.
Hơn nữa, anh ta là người ngoài, liên quan gì đến chuyện này chứ? Còn lo chuyện bao đồng không thôi... Cái tên này tốt bụng quá mức rồi đấy!
"Có người đánh em? Em bị bắt nạt sao? Anh hỏi thật, là những kẻ nào đã đánh em vậy? "
Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại nghiêm túc đến lạ, đến chính tôi còn nghi ngờ rằng anh ta chưa bao giờ hoặc không phải là người mất trí nhớ.
Tôi im lặng vài giây, cuối cùng cũng cười nhạt một cái qua loa, rồi cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn, như thể đang kể về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình, lại giống như một chuyện bình thường, hết sức bình thường mà thôi.
"Một vài thằng ở trường. Chúng nó đánh vì thích, hở ra là tìm góc nào đó rồi oánh một trận. Vậy thôi..."
"Tại sao?" ( Anh ta nhìn tôi đầy khó tin, giống như đang nhìn một kẻ thích tự bạo hành mình vậy !)
Tôi nhún vai, lại tiếp tục gắp thêm một miếng rau xào trong đĩa mà đưa vào bát mình. Anh ta nhìn tôi, tôi bỏ rau xào vào trong miệng cùng với cơm, nhai thật lâu rồi nuốt xuống.
"Chẳng vì sao cả. Em ít nói ở trường, cũng ít chơi với người khác, thế là chúng thấy ngứa mắt. Có hôm thì chặn đường sau giờ học, có hôm lại kiếm cớ gây sự trong lớp. Ban đầu còn giải thích, về sau thấy chẳng có tác dụng nên mặc kệ luôn."
Tôi lại nhớ đến những lời mà cô giáo chủ nhiệm hay nói đến, rằng tôi ở trường chỉ toàn gây ra ba mấy cái chuyện không đâu, không lo học hành đàng hoàng tử tế, mà chỉ tự cười thầm trong lòng, tôi thản nhiên lên tiếng:
"...Cũng quen rồi."
Nói xong câu ấy, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang an ủi anh " Em không sao" hay đang tự an ủi chính mình nữa.
Anh nhìn tôi, như thể là một người xa lạ, sau đó nữa...anh chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn.
Nét mặt vốn ôn hòa từ nãy đến giờ ( vốn có chút cợt nhả) bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt nhìn tôi cũng nặng hơn trước rất nhiều. Anh không nói gì ngay, nhìn những vết bầm trên cánh tay tôi, vừa đau lòng vừa thương vừa xót.
"Em... không đánh lại sao? Hỏi ít nhất là gọi giáo viên đến can thiệp đi chứ? Đâu phải bị đánh mãi như vậy?"
Tôi nhìn anh bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, đúng là anh ta chẳng hiểu gì về tôi cả, phải rồi, chúng tôi là người xa lạ mà...
" Anh nghĩ em không đánh lại sao? Chưa từng phản kháng sao? Nhưng đánh sao nổi chứ, bọn bắt nạt có vô số cách để bịt miệng, anh nghĩ dễ dàng lắm sao?"
Chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng tôi ngồi xuống sau khi lấy lại bình tĩnh, sau ba giây im lặng tôi lại nói ra lý do thật sự.
" Cũng đã từng nói giáo viên rồi chứ! Kết cục thì sao? Giáo viên cũng chỉ nhắc qua loa vài câu rồi lại kêu viết bản kiểm điểm, mọi thứ lại đâu vào đấy ! "
Tôi nhún vai, giọng nói không hề dao động, vô cùng tự nhiên và thanh thản giống như một cơn gió mùa hạ thổi qua cánh đồng lúa ngả vàng.
" Vì sao không đánh lại... là vì chúng đông người, hơn nữa...em cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì. Đánh qua đánh lại rồi cuối cùng người bị gọi phụ huynh vẫn là tôi. Mà em ấy..."
( Phụ huynh không đến đâu...) Tôi im lặng, anh ta không đáp lời tôi, anh nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi còn tưởng anh ta biến mất rồi!
" Em có định làm gì không?"/" Có thể làm gì được ?"
Tôi không biết bây giờ anh ta đang có cảm xúc gì sau khi nghe câu chuyện của tôi, là thương hại, là đau buồn hay gì đó, gì cũng được, tôi đều không quan tâm.
* Vù vù...
Cơn gió nhẹ bên ngoài cánh cửa sổ yếu dần đi từ lúc nào, không còn gì để nói nữa, tôi đứng dậy định đi rửa bát của cả hai, anh ta ngồi đó nhìn vào bàn tay thô ráp của mình, suy nghĩ điều gì đó giống như một việc trọng đại.
Bàn tay của anh ta chai sần khá nhiều, cũng có nhiều vết thương và vết sẹo nhỏ nữa, giống như trước đây anh ta đã làm việc gì đó nặng nhọc liên quan đến đôi bàn tay ấy vậy.
Hoặc có lẽ, công việc trước đây của anh ta rất nguy hiểm, hoặc là liên quan đến vật sắc nhọn, hoặc là lao động chân tay, hoặc là... thôi, dù là gì đi nữa...
Đó không phải là vấn đề của tôi.
---
Tôi cầm chồng bát đũa, bước về phía bồn rửa, bỗng nhiên anh ta nói vọng lại từ sau lưng tôi, bước chân đứng sựng lại ngay tại chỗ, nghe anh ta nói mà tôi không hề quay đầu.
" Anh nhớ rồi, dù chỉ mang máng thôi nhưng hình như trước đây anh cũng từng bị bắt nạt giống y như vậy, ngày đó đã có một người đứng ra giúp đỡ, chỉ bảo ,dạy võ cho anh ( dù võ đó là anh ta lén học trên mạng) và còn bảo vệ anh và giúp anh rất nhiều nữa. Anh có thể..."
* [ Thay đổi xưng hô anh - em thành anh - tôi. ]
" Vậy thì sao? Anh cũng không nhớ được mình là ai vậy sao còn nhớ được chuyện đó?" ( Tôi ngắt lời anh ta..) " Còn nữa, ý của anh khi nói vậy là gì? Đang nói tôi cũng cần phải bảo vệ giống như anh sao? Là tôi yếu đuối, không thể bảo vệ được bản thân mình? "
" Không phải, ý của anh không phải nói em yếu đuối... Anh chỉ là, anh muốn..." ( Anh ta lắp bắp, tôi cũng lười đôi co với anh ta, kệ vậy...)
Tìm một ai đó để được che chở sao? Tôi không có chút kì vọng nào về chuyện đó, từ trước đến giờ... tôi luôn một mình, mọi nơi mọi chỗ, bất kể chỗ nào hay ở đâu cũng vậy...
Có ai bảo vệ tôi đâu?
Anh ta không nên xen vào chuyện của tôi, anh cũng sẽ sớm rời đi, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, thay đổi được một thời gian ngắn thôi.
Nếu anh ta không làm những việc chẳng liên quan đến mình, chẳng phải sẽ tốt hơn cho chính bản thân anh ta sao?
( Tò mò quá chỉ tổ gây phiền phức cho mình thôi! )
Tôi không muốn anh ta dính vào rắc rối lại càng không muốn anh ta vì tôi, một người xa lạ, lại cuốn vô những chuyện nguy hiểm với bản thân, anh ta cũng đang bị mất trí nhớ.
Dính vào tôi... không đáng.
Bước được một bước, bỗng nhiên anh ta đứng chắn trước mặt tôi, tôi không biết anh ta xuất hiện ngay cạnh tôi từ lúc nào, tôi định đi vòng qua anh ta rồi lại bị anh ta chặn lại.
" Tránh xa đi, tôi phải mang đám bát này đi rửa".
"...Anh có thể bảo vệ em!" - " !??? Cái gì cơ?"
Anh trả lời rất nghiêm túc, không hề có ý khoe khoang hay đùa cợt:" Anh sẽ làm vệ sĩ cho em, coi như là trả nợ..."
Nói đến đó, anh im lặng. Ánh mắt chuyển sang nhìn sang cánh tay đầy những vết bầm tím của tôi, rồi lại nhìn gương mặt tôi, giống như nhìn thấy chính mình vào mười năm trước đó vậy.
( Cái gương mặt giống anh ta gần như y đúc này...)
Trong đôi mắt ấy, tôi không thể nhìn thấu anh ta, tôi không biết anh đang tự trách bản thân vì chẳng thể nhớ nổi mình là ai, hay đang trách mình xen vào chuyện của tôi nữa.
Anh nhìn tôi rất sâu và lâu, nói một cách dõng dạc.
" Nếu từ hôm nay... anh được ở lại đây, vậy để anh bảo vệ em. Ít nhất... cho đến khi anh nhớ lại mọi chuyện, anh sẽ làm vệ sĩ của em."
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng từng chữ thốt ra đều vô cùng kiên định, tôi nhìn anh, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
" Coi như... trả ơn em vì đã cứu anh lúc anh còn đang mất trí nhớ, đưa anh đến trạm y tế, dẫn anh đi mua quần áo, rồi còn cho anh một chỗ ở. Thật sự... rất cảm ơn, vì vậy..."
Một người đến cả bản thân là ai còn không nhớ, vậy mà lúc này lại nghiêm túc hứa sẽ bảo vệ người khác.
Điều đó nghe thì thật buồn cười, nhưng nhìn vào đôi mắt nhìn giống hệt mình ấy, tôi lại chẳng thấy chút gì giống một lời nói bâng quơ cả.
Không hiểu vì sao, tôi nhìn anh, lại có cảm giác... nếu anh đã hứa, anh nhất định sẽ làm được. Tôi không có kỳ vọng nhiều, chỉ đành miễn cưỡng nói một câu:
" Rồi anh cũng sẽ sớm từ bỏ thôi! "
Trong lúc anh ta còn đang lúng túng, tôi thở dài một tiếng, đi vòng qua người anh ta rồi đặt chồng chén đĩa xuống bồn rửa, xả nước, mực nước bắt đầu dâng cao lên thành bồn.
Tôi tựa người vào thành bồn rửa bát, bọt xà phòng dính đầy tay tôi, một bàn tay to lớn khác bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, bốn cái tay xuất hiện cùng nhau trong thành bồn rửa.
Nhìn sang, thấy anh ta đang rửa bát cùng mình.
"Không có chuyện từ bỏ đâu. Anh tự nhận mình là một người rất cố chấp. Nếu em không đồng ý... anh vẫn sẽ tìm cách can thiệp vào chuyện này thôi."
Nói xong, anh bình tĩnh đặt mấy chiếc chén đĩa xuống kệ, anh chống khuỷu tay lên tường, bàn tay áp sát mặt mình rồi nhìn tôi.
Vẻ mặt nghiêm túc đến mức chẳng giống đang nói đùa chút nào, tôi nhìn vào đôi mắt đầy sự nghiêm túc của anh ta, không có ý nghi ngờ gì đâu nhưng tôi cứ thấy buồn cười thế nào ấy!
" Haha... Thật sao, là một người cố chấp hả? Ha, trùng hợp thật đấy! Chúng ta lại giống nhau rồi !"
Tôi phì cười, đặt chiếc bát cuối cùng vào trong kệ tủ đóng cửa lại, âm thanh cuối cùng mà tôi có thể nghe là tiếng bát đũa va chạm bên trong kệ tủ.
"...Được. Cho anh thời hạn đến khi lấy lại được trí nhớ. Trong thời gian đó, anh muốn làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em là được."
Tôi khẽ mỉm cười nhìn anh ta, giọng nói quá quắt vừa nãy cũng đã tan biến đi hoàn toàn, tôi có thể nhìn ra "cái đuôi tàng hình" phía sau anh ta hình như đang vẫy mạnh đến mức như sắp bay lên luôn.
"Thật sự có thể sao?" (Mắt anh ta trở nên sáng hơn, lại giống một chú Samoyed nữa rồi! Hoặc là một chú Husky trưởng thành nhỉ? )
" Vậy quyết định vậy nhé, móc ngoéo ngón út nào, không thất hứa nhé? Nào, hứa với nhau."
Tôi nhìn anh ta rồi cười trêu: "...Haha... haha! Đùa đấy!" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
" Này? Đùa không có vui nha, móc ngoéo tay nào !"
" Làm trò trẻ con quá! Không cần thiết đâu !"
" Không được, làm đi !!" / " Đúng là nết trẻ con mà.."
Cả căn bếp, không, là cả căn nhà. Nơi trước nay luôn chìm trong u ám và cô đơn lạnh lẽo, nơi mà chỉ có mình tôi sống ở nơi này. Một nơi mà ngay cả chính tôi cũng cảm thấy xa lạ và mệt mỏi mỗi khi nhớ đến...Hôm nay đón thêm một vị khách mới!
Vì sự xuất hiện của anh ta, nụ cười của anh ta, sự vô tri, lạc quan và sự quyết tâm không ngừng nghỉ của anh ta, và cả sự lì lợm của anh ta nữa.
Đã khiến ngôi nhà này lại được sáng bừng lên rồi...
=<><><•><><>=
"Phải rồi, từ lúc gặp nhau đến giờ chúng ta vẫn chưa giới thiệu lại với nhau nhỉ?" Anh bỗng quay sang nhìn tôi, giọng nói đầy tò mò và hào hứng.
Còn tôi thì chỉ thấy nhức đầu.
"Em tên là gì? What is your name? "
Tôi liếc anh một cái rồi đáp qua loa đại khái, phải nói tên cho một người lạ biết thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là đối với một đứa hướng nội như tôi thì nó lại càng như là một điểm cực hình.
" Minh: có nghĩa là "Mai Bình Minh" ấy."
"Mai Bình Minh..."
Anh chậm rãi đọc lại cái tên ấy một lần, rồi hai lần. Tôi cảm thấy vô cùng phiền phức, anh ta mỉm cười vì cái tên của tôi. Tôi nhìn anh ta, cũng cười, cười vì trông anh ta như là kẻ ngốc.
"Ôi, đúng là một cái tên đẹp thật đấy!"
Rồi anh ta thở dài một tiếng đầy não nề. Tôi nhìn anh ta, biết ngay là anh ta đang định nói chuyện gì mà. Rồi anh ta nhún vai, tặc lưỡi hai ba cái.
"Tiếc là bây giờ anh vẫn chưa nhớ ra bản thân mình là ai, đến cả tên của chính mình cũng không biết. Hay là... chúng ta đặt cho anh một cái tên mới có được không?"
Tôi hơi ngẩn người trước lời đề nghị ấy. Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, nếu cứ "này", "anh", "người kia" mãi thì đúng là chẳng tiện chút nào.
Tôi quay sang nhìn anh, như có như không mà hỏi:
"Vậy... anh muốn mình tên là gì?"
Không ngờ chỉ là một câu hỏi bâng quơ, vậy mà anh lại im lặng suy nghĩ rất lâu. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức cứ như đang đứng trước một quyết định vô cùng quan trọng trong đời mình vậy. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, lên tiếng.
" Hoàng, là "Hoàng" trong (Ánh Hoàng Hôn)".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co