Truyen3h.Co

ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)

ʀᴏɴ ᴡᴇᴀꜱʟᴇʏ(2)🎀

wh4t1sl0ve



Mùa đông ở The Burrow lúc nào cũng ấm áp theo một cách rất kỳ lạ. Dù bên ngoài tuyết phủ trắng cả khu vườn nhỏ trước nhà, gió lạnh liên tục đập vào cửa kính và bầu trời xám xịt gần như chẳng có chút nắng nào, bên trong Burrow vẫn luôn tràn ngập mùi đồ ăn nóng hổi cùng tiếng cười nói ồn ào quen thuộc của nhà Weasley. Và Y/N thực sự nghĩ mình sắp chết vì cái sự ồn ào đó.

"RON ĐỎ MẶT KÌA—" "FRED!" Tiếng hét của Ron vang khắp phòng khách ngay sau câu trêu chọc đầy ác ý của Fred khiến cả căn nhà bật cười ầm lên. Y/N ngồi trên sofa cạnh Ron mà chỉ muốn biến mất khỏi thế giới. Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô đồng ý tới Burrow chơi vài ngày trong kỳ nghỉ đông.Và đó rõ ràng là một quyết định cực kỳ đáng ngờ. "Ăn thêm bánh đi con." Molly dịu dàng đặt thêm một phần bánh táo nóng lên đĩa Y/N với nụ cười cực kỳ hiền từ.Nhưng vấn đề là—bà đang nhìn cô và Ron bằng cái ánh mắt biết hết rồi nhé.

Y/N muốn khóc thật sự. "Cảm ơn bác..." "Con gầy quá." Molly thở dài. "Ron, sao con không chăm người ta đàng hoàng hơn?" Ron đang uống nước bí ngô. Và suýt sặc. "MẸ!" Fred với George thì đập bàn cười như hai đứa điên. Ginny thì quay sang Y/N với vẻ mặt đầy thương cảm. "Chị sẽ quen thôi." "Không quen nổi đâu..." Ron lầm bầm tuyệt vọng. Tai cậu đỏ nguyên từ lúc Y/N bước vào Burrow tới giờ.

Cái đáng yêu nhất là Ron hoàn toàn không biết giấu cảm xúc. Mỗi lần Y/N nhìn sang là cậu đỏ mặt. Mỗi lần cô vô thức chạm tay cậu im bặt luôn. Và mỗi lần Fred George bắt đầu trêu thì Ron gần như muốn đào hố chui xuống.

"Ronnie dễ thương ghê." Fred chống cằm cười nham hiểm. "Im đi."

"Không ngờ có ngày em trai tụi này cũng biết thích người khác đó George."

"Đúng thật." George gật gù đầy nghiêm túc. "Anh cứ tưởng nó chỉ yêu đồ ăn thôi."

"GEORGE." Y/N cắn môi nhịn cười khi thấy Ron đỏ tới mức gần như cùng màu tóc luôn rồi. Molly bật cười hiền lành từ phía bếp. "Đừng trêu em ấy nữa." "Chị cũng bênh nó luôn kìa." Fred thở hổn hển đầy kịch tính.

"...Chị không cần bênh em đâu."

"Nhưng tụi nó trêu em thật mà." Ron quay sang nhìn Y/N vài giây. Và thế là đỏ mặt tiếp. Harry đang ngồi đối diện nhìn cảnh đó rồi thở dài đầy bất lực. "Không cứu nổi nữa rồi." Hermione gật đầu. "Hết cứu" "HAI BỒ IM ĐI." Cả căn phòng lại cười ầm lên lần nữa.

Buổi tối ở Burrow trôi qua trong sự hỗn loạn quen thuộc của nhà Weasley. Fred George bắn pháo nổ mini trong phòng khách. Ginny cãi nhau với Hermione vì giành chỗ gần lò sưởi. Harry thì suýt bị Crookshanks cào vì lỡ đạp phải đuôi nó. Còn Y/N thì đang ngồi cạnh Ron trên tấm thảm gần lò sưởi với một tách sô-cô-la nóng trên tay. Ánh lửa cam phản chiếu lên gương mặt Ron khiến mấy vết tàn nhang trên má cậu hiện rõ hơn bình thường. Dễ thương chết đi được. "Gì đây?" Ron lập tức nhìn cô đầy cảnh giác. "Hm?" "Chị nhìn em nãy giờ."

"...Không được nhìn à?" Ron lập tức quay mặt đi chỗ khác.

"...Được."

"Vậy sao đỏ mặt?"

"Em đâu có.". Y/N bật cười nhỏ rồi đưa tay chỉnh lại phần tóc đỏ hơi rối trước trán cậu.Ron đứng hình ngay lập tức. "Rối hết rồi."

"...Ờ."

"'Ờ' thôi hả?"

"Chị làm em quên mất mình định nói gì rồi.". Y/N thật sự không chịu nổi cái kiểu chân thành vụng về này của Ron. Cậu không dịu dàng như Cedric. Không nguy hiểm như Draco. Ron chỉ đơn giản là...rất thật. Và chính điều đó mới làm tim người khác mềm nhũn. "Ron."

"Hm?"

"Em lạnh không?"

"Không." Y/N nhìn đôi tay đỏ lên vì lạnh của cậu rồi nhướng mày. "Xạo."

"Em thật mà."

"Ron."

"...Dạ thì có hơi hơi." Y/N thở dài đầy bất lực rồi kéo tay cậu lại gần lò sưởi hơn. "Em phải tự chăm mình chút chứ." Ron nhìn bàn tay cô đang giữ tay mình vài giây. "...Chị lúc nào cũng lo cho em vậy à?" "Có vấn đề gì sao?" "...Không." Vấn đề là Ron cực kỳ thích. Cực kỳ cực kỳ thích luôn. Fred từ phía sofa suddenly hét lớn: "GEORGE NHÌN KÌA NÓ ĐANG NẮM TAY—"

"FRED IM ĐI!" Ron gần như hét lên trong tuyệt vọng. George cười tới mức ngã khỏi ghế sofa."Mặt nó đỏ như trái cà chua luôn rồi!" "EM GHÉT HAI NGƯỜI." "Không đâu." Fred lau nước mắt vì cười quá nhiều. "Em yêu tụi anh mà Ronnie." "CÚT." Y/N cười tới run vai trong khi Ron chỉ biết ôm mặt đầy tuyệt vọng.

Molly bước ra từ bếp với một khay bánh mới nướng trên tay rồi lập tức mỉm cười đầy hiểu chuyện khi thấy hai đứa ngồi sát nhau gần lò sưởi. "Ron." "...Dạ?" "Con lấy thêm chăn cho Y/N đi, ngoài trời lạnh lắm." "Dạ." Ron suýt nữa đứng dậy ngay lập tức. Harry nhìn cảnh đó rồi lẩm bẩm với Hermione: "Mình nói nó lấy đồ giúp cả năm không nghe." "Bị dính bùa yêu chứ gì" Hermione đáp tỉnh bơ.

Vài phút sau, Ron quay lại với một cái chăn dày màu cam đỏ. "Đây." "Cảm ơn em." Ron ngồi xuống cạnh cô lần nữa, lần này gần hơn lúc nãy một chút. Rất tự nhiên luôn. Y/N kéo chiếc chăn phủ qua cả hai người khiến Ron khựng lại. "...Hả?"

"Em cũng lạnh còn gì."
"...Ờ" Fred nhìn cảnh đó rồi ôm tim đầy xúc động giả tạo. "George... em trai tụi mình lớn rồi..." "Đúng vậy..." George lau nước mắt không tồn tại. "Nó biết chia sẻ chăn rồi..." "HAI NGƯỜI CÓ THỂ ĐỪNG NÓI NỮA KHÔNG?!" Cả nhà Weasley gần như cười muốn chết. Y/N nghiêng đầu nhìn Ron vài giây. Má cậu đỏ thấy rõ dưới ánh lửa lò sưởi. Dễ thương quá mức cần thiết luôn. "Ron." "Hm?". Ron ngơ ngác cúi xuống gần cô hơn. "Gì v—"

Một nụ hôn rất nhẹ được đặt trán cậu. Hoàn toàn. Cả người cậu cứng đờ trong khi não rõ ràng đã bay màu khỏi thế giới này. Fred đứng bật dậy khỏi sofa. "ÔI MERLIN—" George thì la hét. Ginny ôm bụng cười muốn chết. Harry đập mặt xuống gối sofa vì cười quá mạnh. Còn Ron thì cậu đỏ tới tận cổ. "...C-chị vừa—"

"Thơm em."

"E-em biết!". Y/N cười mềm rồi kéo nhẹ cổ áo len của cậu chỉnh lại ngay ngắn hơn." Giữ ấm đàng hoàng." Cô nhỏ giọng. "Đừng để bị cảm." Ron nhìn cô chằm chằm vài giây. Ánh mắt mềm tới mức tim Y/N cũng rung theo. "...Dạ vâng" Giọng nhỏ xíu luôn. Fred nhìn cảnh đó rồi quay sang George đầy nghiêm túc. "...Không cứu nổi nữa rồi." George gật đầu. "Nó yêu người ta chết mất thôi."

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co