ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ꜰʀᴇᴅ & ɢᴇᴏʀɢᴇ ᴡᴇᴀꜱʟᴇʏ🎀
Đại Sảnh Đường của Hogwarts vào buổi tối luôn mang một kiểu náo nhiệt rất riêng. Ánh nến vàng lơ lửng dưới trần nhà cao phản chiếu lên những dãy bàn dài đông nghịt học sinh, tiếng cười nói vang vọng hòa lẫn cùng tiếng dao nĩa chạm vào nhau leng keng không ngớt. Ngoài khung cửa kính cao phủ đầy sương lạnh, bầu trời đêm đen thẫm trải rộng phía trên khuôn viên Hogwarts, còn bên trong Đại Sảnh Đường thì ấm áp đến mức khiến người ta dễ dàng quên mất mùa đông đang kéo tới.
Và giữa cái bầu không khí ồn ào đó—Y/N đang ngồi làm bài luận với vẻ mặt sắp chết. Một cuộn giấy da dài gần hai feet trải kín trước mặt cô, xung quanh là chồng sách dày cộm cùng hàng tá ghi chú viết dở. Cây bút lông trong tay cô di chuyển liên tục trên mặt giấy trong khi phần lớn học sinh Gryffindor xung quanh đều đã bỏ cuộc với việc học từ hơn nửa tiếng trước.
Hermione nhìn sang Y/N đầy đồng cảm. "Chị chưa xong nữa à?" "Ờ...Giáo sư McGonagall muốn tụi chị viết như đang chuẩn bị thi N.E.W.T vậy." Harry bật cười nhỏ, còn Ron thì vẫn đang bận chiến đấu với đĩa khoai nướng của mình. "Ít ra cậu còn làm." Ron lầm bầm. "Mình còn chưa bắt đầu."
"Ronald—"
Hermione còn chưa kịp bắt đầu bài giảng quen thuộc thì hai cái bóng cao quen thuộc đã xuất hiện phía sau Y/N. Cả bàn Gryffindor biết sắp có biến. Fred ngồi xuống bên trái cô trước tiên, lười biếng chống cằm nhìn chồng sách cao ngất trước mặt Y/N như thể đó là thứ phiền phức nhất cậu từng thấy trong đời. Ngay sau đó, George kéo ghế ngồi xuống bên phải cô với nụ cười đầy vô tội quen thuộc.
"Chị học nữa à?" Fred lên tiếng trước. "Ừ."
"Merlin... nhìn đau đầu thật đấy."
"Đó là vì em chưa bao giờ tự nguyện học."
"Vu khống." Fred đặt tay lên ngực đầy tổn thương giả tạo. "Em học rất chăm." George lập tức chen vào: "Đúng rồi. Hôm qua ảnh đọc được tận hai dòng sách."
Fred gật đầu đầy nghiêm túc. "Kỷ lục mới luôn."
Y/N bật cười thành tiếng dù vẫn cố cúi xuống viết tiếp. Nhưng sự yên bình đó kéo dài chưa tới một phút. Bởi vì ngay khi cô vừa định với lấy cây bút khác bên cạnh—nó biến mất. Y/N khựng lại, chậm rãi quay đầu sang phải. George đang cầm cây bút lông của cô trên tay, xoay xoay nó giữa những ngón tay với vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"...George."
"Hm?"
"Đó là bút của chị."
"Thật à?" George cúi xuống nhìn cây bút trong tay mình như thể bây giờ mới phát hiện ra. "Lạ ghê." Fred gần như cười sặc nước bí ngô bên cạnh. "Em nghĩ nó tự bay vào tay ảnh thôi."
"Fred."
"Hm?"
"Đừng hùa theo."
"Em đâu có."
Y/N thở dài đầy bất lực rồi chìa tay ra. "Trả chị." George nhìn bàn tay cô vài giây rồi chống cằm. "Chị cười cái đi."
"...Hả?"
"Cười đi rồi em trả."
"Em đang tống tiền chị bằng cây bút hả?"
"Ừ." Fred bật cười lớn tới mức Harry phải quay sang nhìn đầy thương hại. "Không ai cứu nổi Y/N nữa rồi." Harry lầm bầm. Hermione gật đầu chắc nịch. Trong khi đó, Ron cuối cùng ngẩng đầu lên khỏi đĩa đồ ăn.
"...Ủa có chuyện gì vậy?"
Không ai trả lời. Quay lại bên này—Y/N vẫn đang nhìn George đầy bất lực. "George."
"Hm?"
"Chị còn bài luận."
"Em biết."
"Vậy trả bút."
"Không."
"George Weasley."
George lập tức nhếch môi nhẹ khi nghe cô gọi đầy đủ tên mình. Fred lập tức chỉ tay vào em trai. "Nó thích lúc chị gọi kiểu đó lắm."
"FRED."
"Gì? Em nói thật mà."
Tai George đỏ lên thấy rõ dưới ánh nến vàng. Y/N nhìn phản ứng đó rồi không nhịn được mà bật cười mềm. "Được chưa?" George nhìn cô vài giây như thể thật sự vừa được thưởng gì đó rất lớn, rồi finally chịu trả cây bút lại. "Đây."
"Cảm ơn em."
"Không có chi, chị yêu."
Y/N suýt viết lệch nguyên hàng chữ trên giấy da. Fred lập tức ôm bụng cười nghiêng ngả. "Merlin, trình tán tỉnh của George giỏi lên rồi."
"Em luôn giỏi mà."
"Ghê quá." Y/N đưa tay day trán, cố lờ đi cảm giác mặt mình đang nóng lên thấy rõ. Sai lầm lớn nhất trên đời chính là để Fred và George phối hợp với nhau. Bởi vì một người thôi đã đủ nguy hiểm rồi. Hai người cùng lúc? Khỏi cứu...
"Chị nghỉ chút đi." Fred suddenly kéo quyển sách gần nhất khỏi tay cô. "Não chị sắp bốc khói luôn rồi đó."
"Fred."
"Hm?"
"Trả sách."
"Không."
"Em đúng là con nít." George bật cười khẽ bên cạnh rồi tựa nhẹ vai lên vai cô từ lúc nào không biết. "Em thấy Fred đúng đó."
"...George."
"Hm?"
"Đừng dựa."
"Không."
"George."
"Em lạnh."
"Đại Sảnh Đường có lò sưởi."
"Nhưng chị ấm hơn."
Y/N quay phắt mặt sang chỗ khác vì cảm giác tim mình vừa lệch nguyên một nhịp. Fred nhìn phản ứng đó rồi grin cực kỳ nguy hiểm. "George."
"Hm?"
"Chị ấy đỏ mặt rồi kìa~"
"Em thấy rồi."
"Dễ thương ghê~"
"Cực kỳ."
"HAI ĐỨA EM IM ĐI—"
Cả hai đứa bật cười thành tiếng. Fred chống tay lên bàn rồi nghiêng người tới gần cô hơn một chút. Khoảng cách gần đến mức Y/N có thể nhìn rõ những đốm tàn nhang nhạt trên gương mặt cậu dưới ánh nến vàng.
"Chị."
"...Gì?"
"Nếu chị thơm má George..."
Fred chỉ chỉ má mình đầy mong chờ. "...thì có công bằng không nếu em không được thơm?" George ở bên cạnh gật đầu lia lịa. "Em thấy ảnh nói hợp lý đó."
"Chị chưa thơm má ai hết—"
"Nhưng eventually chị sẽ làm." Fred đáp tỉnh bơ.
"Em tin chị." George thêm vào đầy chắc chắn.
Y/N thật sự muốn biến mất khỏi Đại Sảnh Đường. Harry bên kia bàn đã bắt đầu cười tới mức gục đầu xuống vai Ron, còn Hermione thì đóng sách lại đầy bất lực. "Merlin... ai đó cứu chị ấy đi." "Không ai... cứu... nổi đâu." Harry đáp giữa tiếng cười.
Quay lại bên này—George bất ngờ đưa tay chỉnh lại phần tóc hơi rối trước trán Y/N thật nhẹ. Động tác dịu dàng đến mức cô khựng lại vài giây. "Rối hết rồi." Giọng cậu nhỏ xuống hẳn, mềm hơn hẳn lúc trêu chọc ban nãy. Tim Y/N mềm xuống ngay lập tức. Và đúng lúc đó, Fred kéo nhẹ tay áo cô lần nữa.
"Ủa còn em?"
"...Fred."
"Không công bằng." Y/N nhìn hai anh em sinh đôi trước mặt vài giây. Một người chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ. Người còn lại vẫn đang tựa vai lên cô đầy tự nhiên. Hai gương mặt giống nhau y hệt. Hai nụ cười nguy hiểm y hệt. Merlin thật sự không công bằng. Cuối cùng Y/N bật cười nhỏ rồi khẽ thở dài đầy bất lực. Fred và George nhìn nhau một cách khả nghi đúng hai giây rồi đồng loạt cúi xuống gần cô hơn. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo hai tiếng thơm má vang lên từ hai bên
Cả hai đứa im phăng phắt luôn, không động tay động chân gì hết Hai anh em sinh đôi chết máy hoàn toàn trong khi phần tai đỏ dần lên với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường. Harry suýt sặc nước bí ngô. Hermione ôm trán đầy tuyệt vọng. Ron finally ngẩng đầu lên khỏi đĩa khoai.
"...Ủa gì vậy?"
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co