ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ɴᴇᴠɪʟʟᴇ ʟᴏɴɢʙᴏᴛᴛᴏᴍ (2)🎀
Nhà kính của Hogwarts vào cuối buổi chiều luôn mang một vẻ yên bình rất riêng. Ánh nắng nhạt cuối ngày xuyên qua lớp kính phủ hơi nước, rơi xuống những chậu cây xanh um thành từng khoảng sáng dịu dàng. Không khí nơi đây phảng phất mùi đất ẩm cùng hương lá cây non ngai ngái, hòa lẫn với tiếng lá chạm vào nhau khe khẽ mỗi khi gió lùa qua những khung cửa hé mở.
Đối với phần lớn học sinh Hogwarts, nhà kính chỉ đơn giản là nơi học Thảo mộc học. Nhưng đối với Neville thì đây gần như là nơi khiến cậu cảm thấy thuộc về nhất. Và Y/N biết điều đó. Cho nên dù hoàn toàn không hiểu tại sao có người lại có thể hào hứng nói về đất trồng cây suốt gần nửa tiếng đồng hồ—cô vẫn ngồi ở đó.
Trên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bàn làm việc của Neville, Y/N chống cằm nhìn cậu đang loay hoay với một chậu cây màu tím nhạt trước mặt. Ánh nắng cuối chiều phản chiếu lên mái tóc nâu hơi rối của Neville, khiến những đường nét vốn hiền lành trên gương mặt cậu càng trở nên dịu dàng hơn thường ngày. Tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng tới khuỷu tay, vài vệt đất còn dính trên đầu ngón tay trong khi cậu cẩn thận chỉnh lại từng chiếc lá nhỏ như thể đó là vật quý giá nhất trên đời.
"...Loại này thật ra khá khó chăm."
Neville lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn chậu cây trước mặt. "Nó cần nhiều ánh sáng nhưng lại không chịu được nhiệt độ quá cao. Nếu tưới quá nhiều nước thì rễ sẽ úng rất nhanh." Y/N chớp mắt. Cô không thực sự hiểu lắm. Nhưng vẫn gật đầu rất nghiêm túc.
"Nghe khó ghê."
Neville bật cười nhỏ. "Cũng không hẳn. Chỉ cần quen thôi." Giọng cậu lúc nói về cây cỏ luôn dịu xuống rất nhiều. Không còn vẻ ngập ngừng hay lúng túng thường ngày. Không còn kiểu nói chuyện dè dặt như lúc đứng giữa đám đông. Ở nhà kính thì Neville giống như trở thành một con người khác.
Tự tin hơn.
Thoải mái hơn.
Và sáng bừng lên theo cách khiến người khác khó lòng rời mắt. "...Còn cái này thì sao?" Y/N chỉ vào một chậu cây nhỏ với những chiếc lá tròn màu xanh đậm đang nằm bên cạnh. Neville lập tức sáng mắt lên. "À, cái đó là Moondew." Cậu kéo chiếc ghế gần Y/N hơn một chút rồi cúi xuống cạnh cô. "Nó chỉ nở hoa vào ban đêm thôi. Bình thường lá sẽ cụp lại lúc trời tối, nhưng nếu đặt dưới ánh trăng đủ lâu thì phần rìa lá sẽ phát sáng."
"...Thiệt hả?"
"Ừ." Neville cười mềm. "Đẹp lắm."
Y/N nhìn Neville vài giây thay vì nhìn chậu cây. Cậu thật sự thích mấy thứ này. Thích tới mức đôi mắt sáng lên rõ ràng mỗi lần bắt đầu nói về chúng. Và nói thật thì... Cô thích nhìn Neville như thế hơn bất kỳ thứ gì trong cái nhà kính này. "Chị muốn xem không?"
"Hm?"
"Tối nay ấy." Neville hơi ngập ngừng. "Nếu chị không bận."
"Để xem cây phát sáng hả?" Neville gật đầu. "Em nghĩ chị sẽ thích."
Tim Y/N mềm xuống ngay lập tức. Bởi vì Neville lúc nào cũng như vậy. Không quá phô trương. Không nói những lời hoa mỹ. Cậu chỉ đơn giản là âm thầm chia sẻ với cô những điều mình yêu thích nhất.
"Được thôi." Y/N mỉm cười. "Chị muốn xem."
Neville gần như vui thấy rõ luôn. "Thật à?"
"Ừ."
"Chị không thấy chán hả?"
"Hả?" Neville khựng lại một chút rồi cúi xuống chỉnh lại chiếc lá hơi lệch trên chậu cây trước mặt. "Ý em là..." Cậu nhỏ giọng hơn. "Em nói về mấy thứ này hơi nhiều."
"Và?"
"Bình thường không ai thích nghe lắm." Tim Y/N rõ đau nhẹ một cái. Cô nhìn Neville vài giây. Rồi bất ngờ đưa tay phủi nhẹ vệt đất dính bên má cậu. Neville đứng hình. "...Chị?"
"Chị thích nghe mà."
"Thật không?"
"Thật." Đầu ngón tay Y/N vẫn còn dừng lại rất gần gương mặt cậu khiến Neville gần như không dám cử động mạnh. "Em lúc nói về cây cỏ trông vui lắm." Cô bật cười mềm. "Chị thích nhìn em như vậy."
Phần tai cậu đỏ lên trong khi đôi mắt vẫn mở to đầy ngơ ngác nhìn cô. "...Ồ."
"'Ồ' gì chứ??"
"Em không biết nói gì."
"Vậy thì đừng nói." Y/N bật cười rồi rút tay lại, nhưng Neville vẫn còn đỏ mặt nguyên. Cái đáng yêu nhất ở Neville là cậu hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc. Mỗi lần được khen là tai cậu bắt đầu đỏ lên. Mỗi lần bị chạm nhẹ là cứ như bị dính bùa. Và mỗi lần Y/N nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như thế, não Neville gần như ngừng hoạt động hoàn toàn.
"À..." Neville ho nhẹ một tiếng, cố quay lại với chậu cây trước mặt để giấu vẻ lúng túng của mình. "Moondew thật ra rất nhạy cảm với nhiệt độ." "Em đang đổi chủ đề đó hả?"
"...Không có."
"Có mà"
Neville cúi gằm mặt, Y/N gần như muốn cười chết vì phản ứng dễ thương đó. Bên ngoài nhà kính, ánh nắng cuối ngày dần tắt hẳn, thay thế bằng màu trời xanh đậm dịu dàng của buổi tối. Ánh đèn vàng nhỏ trong nhà kính lần lượt sáng lên, phản chiếu lên những tán lá xanh thành một khung cảnh yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức thả lỏng.
Neville vẫn tiếp tục nói về cây cỏ. Về loại phân bón phù hợp. Về cách nhận biết cây khỏe hay không. Về những loài thực vật hiếm mà cậu muốn được nhìn thấy ngoài đời một lần. Còn Y/N nghe không hiểu hết. Nhưng cô vẫn ngồi đó, chống cằm lắng nghe từng câu một. Bởi vì thứ khiến cô thích thú chưa bao giờ là mấy cái cây.
Mà là Neville.
Là cách cậu vô thức mỉm cười khi nói về thứ mình yêu thích. Là đôi mắt sáng lên đầy dịu dàng dưới ánh đèn vàng. Là giọng nói trầm ấm mềm xuống mỗi khi bắt đầu giải thích điều gì đó. Neville giống như một người chỉ cần được lắng nghe thôi cũng đủ để hạnh phúc. "...Và nếu chăm tốt thì nó sẽ nở hoa vào đầu mùa đông."
Neville cuối cùng cũng kết thúc bài giảng mini dài gần hai mươi phút của mình rồi quay sang nhìn cô. "...Chị còn nghe không vậy?" Y/N chớp mắt rồi bật cười nhỏ. "Có mà."
"Em tưởng chị ngủ rồi."
"Làm gì có~"
"Vậy chị nhớ em vừa nói gì không?" Y/N chần chừ một lúc xong chỉ có đúng hai từ lọt ra khỏi cửa miệng của mình "...Có Moondew." Neville bật cười thành tiếng lần này.
"Chị không nghe thật à?"
"Chị có nghe mà" Y/N chống chế đầy yếu ớt. "Ờm... Thì có một chút." Neville lắc đầu bất lực, nhưng nụ cười trên môi vẫn dịu dàng tới mức tim cô mềm nhũn. "Không sao." Cậu nhỏ giọng. "Chị chịu ngồi nghe em nói lâu vậy là em vui rồi." Không khí yên lặng vài giây. Y/N nhìn Neville. Còn Neville thì hơi cúi đầu tránh ánh mắt cô, nhưng khóe môi vẫn cong lên rất khẽ.
Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len nhẹ trong lồng ngực Y/N lúc đó. Giống như buổi chiều muộn trong nhà kính. Giống như ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên những tán lá xanh. Giống như Neville Longbottom. Và gần như trước khi kịp suy nghĩ—Y/N nghiêng người tới gần hơn một chút.
Rồi rất dựa đầu lên một bên vai của Neville, còn Neville thì cậu chết máy hoàn toàn. Cậu đứng hình nguyên vài giây trong khi phần tai đỏ bừng lên với tốc độ nhìn thấy được bằng mắt thường. Y/N bật cười mềm khi thấy cậu gần như không dám nhìn thẳng mình nữa. Rồi vài giây sau, Neville nhẹ nhàng đưa cho cô chậu Moondew nhỏ ban nãy. "...Cho chị đó."
"Hm?"
"Em nghĩ..." Cậu đỏ mặt tới tận cổ. "Chị chắc sẽ thích nó."
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co