ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ᴄᴇᴅʀɪᴄ ᴅɪɢɢᴏʀʏ(2)🎀
Buổi tối ở Hogwarts luôn lạnh hơn Y/N nghĩ. Đặc biệt là vào những ngày cuối tháng Mười, khi gió len qua từng ô cửa kính của hành lang đá và tiếng mưa đập nhẹ lên mái lâu đài như tiếng gõ nhịp buồn ngủ.
Y/N kéo chặt áo choàng của mình hơn một chút, ôm chồng sách bước dọc hành lang tầng năm. Sau tiết trực huynh trưởng, cô gần như kiệt sức. Đám học sinh năm nhất chạy loạn cả lên chỉ vì con mèo của ai đó chui vào phòng độc dược, còn Peeves thì khỏi phải nói—hắn khiến mọi chuyện tệ hơn gấp mười lần.
"Chị Y/N!" Giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau. Y/N vừa quay đầu đã thấy Cedric chạy lên mấy bậc cầu thang cuối cùng. Mái tóc nâu hơi rối vì gió, cà vạt Hufflepuff lệch sang một bên, trông vừa vội vừa đáng yêu đến mức buồn cười. Cedric dừng lại trước mặt cô, hơi thở còn gấp.
"Em tìm chị nãy giờ." Y/N nhướng mày. "Tìm chị làm gì?" Cedric im lặng vài giây rồi đưa ra một cái hộp nhỏ màu vàng nhạt. "Kẹo mật ong ở Hogsmeade."
"...Hôm nay em được đi Hogsmeade à?"
"Dạ đúng rồi."
"Rồi?" Cedric gãi gáy. "Chị từng nói thích vị caramel mà." Tim Y/N khựng lại một nhịp rất nhẹ. Cedric luôn như vậy. Cậu nhớ những điều nhỏ nhặt đến mức đáng sợ. Lần trước cô chỉ lỡ miệng nói mình thích mùi bánh bí đỏ mới nướng trong Đại Sảnh, hôm sau Cedric đã xuất hiện với hai cái bánh còn nóng hổi. Có lần cô than đau đầu vì học quá nhiều, cậu lẳng lặng mang trà từ phòng sinh hoạt Hufflepuff sang tận thư viện. Mọi thứ Cedric làm đều tự nhiên đến mức khiến người khác không biết nên rung động từ lúc nào.
"Cảm ơn nhé." Y/N nhận lấy hộp kẹo.Cedric cười.Nụ cười của cậu lúc nào cũng sáng đến mức hành lang âm u của Hogwarts như dịu đi đôi chút. "À mà—" Cedric ngập ngừng. "Ngoài trời đang mưa lớn lắm. Em đưa chị về phòng sinh hoạt nhé?" Y/N bật cười. "Cedric, chị lớn hơn em hai tuổi đấy."
"Em biết mà."
"Vậy sao cứ làm như chị là trẻ con thế?" Cedric nhìn cô vài giây. "...Vì chị chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân." Y/N đứng khựng lại. Cái kiểu dịu dàng chết người này thật sự quá nguy hiểm. Hai người đi dọc hành lang trong tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.Cedric đi chậm hơn bình thường để hợp với bước chân của cô. Thỉnh thoảng cậu sẽ đưa tay giữ những quyển sách sắp rơi khỏi chồng tài liệu trong tay Y/N, hoặc kéo cô tránh khỏi mấy học sinh chạy vụt qua hành lang. Những hành động nhỏ xíu nhưng lại khiến lòng người mềm nhũn. "Ced."
"Hm?"
"Em không cần phải lúc nào cũng đi theo chị vậy đâu." Cedric nghiêng đầu. "Nhưng em muốn mà."
"...Tại sao?" Cậu im lặng.Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn hơn. Y/N vốn nghĩ Cedric sẽ đánh trống lảng như mọi lần, nhưng lần này cậu chỉ nhìn cô thật lâu rồi cười rất khẽ. "Em thích ở cạnh chị." Thẳng thắn đến mức tim cô lệch mất một nhịp. Y/N quay mặt đi ngay lập tức. "Em đúng là đồ nguy hiểm." Cedric bật cười. "Em làm gì đâu?"
"Chính vì em không làm gì mới nguy hiểm đấy."
۶ৎ
Tin đồn về Y/N và Cedric bắt đầu lan ra từ mùa đông năm đó. Một phần vì Cedric quá nổi tiếng. Một phần vì cậu chẳng hề giấu chuyện mình luôn ở cạnh cô. Trong thư viện? Cedric ngồi cạnh Y/N. Đại Sảnh đường? Cedric mang đồ ăn sang chỗ cô. Hành lang? Cedric đi cùng cô. Ngay cả Fred và George cũng từng hú hét khi thấy Cedric đứng đợi Y/N trước lớp học.
"Ồồồ, Diggory lại tới nữa kìa!"
"Em trai nhỏ đến đón chị gái à?" Y/N đã xấu hổ đến mức muốn biến mất khỏi Hogwarts. Nhưng Cedric chỉ cười hiền như chẳng thấy gì. Cậu hoàn toàn không để tâm ánh nhìn của người khác. Có lần Y/N hỏi: "Em không thấy phiền à?"
Cedric đang làm bài tập thì ngẩng đầu lên. "Phiền gì cơ?"
"Mọi người cứ trêu tụi mình ấy" Cedric chống cằm nhìn cô. "Nhưng họ có nói sai đâu."
"...Hả?"
"Em đúng là thích chị mà." Y/N suýt làm rơi cây bút lông ngỗng. Cedric nói câu đó nhẹ tênh như đang nói hôm nay trời mưa vậy. "Cedric Diggory!"
"Dạ?"
"Em còn nhỏ hơn chị đấy!"
"Có hai tuổi thôi mà."
"Thì vẫn là nhỏ hơn!" Cedric bật cười thành tiếng.
"Nhưng em cao hơn chị."
"...CÂM MIỆNG."
۶ৎ
Đêm Giáng Sinh năm đó, Hogwarts phủ đầy tuyết trắng. Y/N kéo áo choàng bước ra khỏi Đại Sảnh sau buổi tiệc tối thì thấy Cedric đang đứng ở cầu đá ngoài sân. Tuyết rơi lên tóc cậu thành một lớp trắng mỏng. "Ced? Em đứng đây làm gì?" Cedric quay lại. "Đợi chị."
"Trời lạnh chết đi được."
"Em biết."
"Vậy còn đứng đây?" Cedric bước tới gần cô hơn. "Em muốn đưa chị cái này." Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc khăn len màu kem. Y/N chớp mắt. "Em đan à?"
"Ừm... hơi xấu chút."
"Cedric Diggory biết đan khăn?" Cedric bật cười ngượng ngùng. "Mẹ em dạy." Y/N cầm chiếc khăn mềm trong tay, bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn kỳ lạ. Không hiểu sao người này luôn khiến cô có cảm giác được yêu thương rất nhiều. Theo cách dịu dàng nhất. Cedric cúi đầu quàng khăn cho cô. Khoảng cách gần đến mức Y/N có thể nghe thấy nhịp thở của cậu trong không khí lạnh buốt. "Ấm không?"
"...Ừ, ấm lắm." Cedric mỉm cười. Rồi rất khẽ, cậu đưa tay phủi bông tuyết trên tóc cô. "Chị biết không?"
"Hm?"
"Em nghĩ em sẽ thích chị rất lâu đấy." Tim Y/N đập mạnh đến mức cô chắc chắn Cedric nghe thấy. Ngoài sân, tuyết vẫn rơi trắng xóa. Còn Cedric Diggory thì đứng trước mặt cô với ánh mắt dịu dàng đến chết người. Và lần đầu tiên, Y/N nhận ra—Có lẽ mình xong đời thật rồi.
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co