Truyen3h.Co

ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)

ᴘᴇʀᴄʏ ᴡᴇᴀꜱʟᴇʏ🎀

wh4t1sl0ve



Thư viện của Hogwarts vào những buổi tối cuối thu luôn mang một vẻ yên tĩnh rất riêng.Bầu không khí nơi ấy lúc nào cũng phảng phất mùi giấy cũ cùng mực viết, hòa lẫn với hơi lạnh nhàn nhạt len qua những khung cửa kính cao phủ đầy sương mỏng. Ánh nến vàng lơ lửng trên trần phản chiếu xuống những dãy kệ sách cao ngất, kéo dài thành từng khoảng sáng dịu dàng trên nền đá cổ xưa. Đã gần mười giờ tối. Phần lớn học sinh trong thư viện đều đã rời đi từ lâu, chỉ còn lác đác vài người ngồi lại hoàn thành bài luận dang dở trước kỳ kiểm tra sắp tới.

Ở chiếc bàn gần cửa sổ nhất, Percy Weasley vẫn còn ngồi đó. Thẳng lưng. Gọn gàng. Nghiêm túc đến mức gần như chẳng thay đổi gì suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua. Một chồng sách dày mở trước mặt cậu, giấy da được sắp xếp ngay ngắn thành từng hàng hoàn hảo, còn cây bút lông trên tay Percy vẫn đều đặn di chuyển trên mặt giấy với nét chữ đẹp đến đáng ghét. Madam Pince từng nói Percy là kiểu học sinh mà thư viện yêu thích nhất. Yên tĩnh. Kỷ luật. Không bao giờ làm gãy gáy sách. Và Y/N nghĩ điều đó đúng thật.

Cô ngồi đối diện Percy, chống cằm nhìn cậu từ nãy tới giờ mà chẳng đọc nổi thêm dòng nào trong quyển sách trên tay. Ánh nến vàng phản chiếu lên gọng kính bạc cùng mái tóc đỏ được vuốt gọn gàng của Percy, khiến vẻ ngoài nghiêm túc ấy bỗng trở nên dịu dàng lạ thường trong không gian yên tĩnh của thư viện. Cái đáng chết nhất là Percy hoàn toàn không nhận ra việc mình trông đẹp tới mức nào. "...Cậu nhìn tớ nãy giờ rồi."

Giọng Percy vang lên rất khẽ giữa không gian tĩnh lặng. Y/N chớp mắt. "Hả?"

"Tớ cảm nhận được."

Percy vẫn không ngẩng đầu lên khỏi quyển sách trên tay, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ. "Tớ tưởng cậu đang học."

"Thì tui đang học mà."

"Trang sách của cậu năm phút rồi còn chưa lật." Y/N lập tức cúi xuống nhìn quyển sách trước mặt mình. Percy bật cười khẽ. Rất nhỏ thôi. Nhưng đủ khiến tim cô lệch nguyên một nhịp. "Cậu cười tui đó hả?"

"Không dám."

"Percy Weasley."

"Hm?"

"Cậu cười tui"

"Có lẽ vậy." Y/N bật cười thành tiếng nhỏ rồi chống cằm nhìn cậu tiếp. "Cậu đúng là mọt sách." "Còn cậu thì không chịu học." "Tại vì tui đang ngắm một người rất đẹp trai ở đây~" Cây bút lông trên tay Percy khựng lại. Chỉ một giây thôi. Nhưng Y/N vẫn thấy rõ phần tai cậu đỏ lên dưới ánh nến vàng nhạt. "...Đừng nói mấy câu như vậy trong thư viện."

"Vì sao?"

"Vì cậu làm tớ mất tập trung." Y/N thề rằng là Percy hơi tẻ nhạt hơn vẻ ngoài rất nhiều. Cậu không tán tỉnh quá lộ liễu như Fred hay George. Percy chỉ đơn giản nói ra mấy câu bằng giọng điềm tĩnh bình thường nhất—rồi khiến người khác tự đỏ mặt. "Cậu đang trách tui đó à?"

"Đâu có?" Percy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. "Tớ chỉ đang nói sự thật." Khoảng cách giữa hai người dưới ánh nến yên tĩnh của thư viện đột nhiên trở nên gần hơn rất nhiều. Y/N nhìn đôi mắt xanh nhạt sau gọng kính kia vài giây rồi bật cười mềm. "Nhìn cậu đáng yêu ghê á" Nghe xong cậu liền kiếm câu nào đó để không làm bản thân xấu hổ

"...Tớ không đáng yêu."

"Có mà~"

"Không có."

"Không có mà mặt đỏ dữ he" Percy liền quay mặt xuống sách lại. "...Chỉ là do tớ hơi nóng thôi." "Trong thư viện?"

"...Im đi" Y/N gần như phải cắn môi nhịn cười. Cái đáng yêu nhất ở Percy là mỗi lần ngại, cậu sẽ càng cố tỏ ra nghiêm túc hơn bình thường. Percy khẽ ho một tiếng rồi đẩy một quyển sách về phía cô. "Cậu làm phần này trước đi."

"Hm?"

"Cậu đang làm sai đoạn ghi chú." Y/N nhìn xuống quyển tập của mình, cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã làm sai thiệt "...Ủa thật hả?"

"Tớ đã sửa cho cậu rồi" Y/N cúi xuống nhìn phần bài làm của mình. Những ghi chú rối tung lúc nãy đã được Percy chỉnh lại gọn gàng từ lúc nào không biết, thậm chí cậu còn viết thêm vài dòng giải thích nhỏ bên cạnh bằng nét chữ đẹp cực kỳ quen thuộc. Tim Y/N mềm xuống ngay lập tức. Percy lúc nào cũng vậy. Âm thầm giúp đỡ. Âm thầm để ý. Âm thầm chăm sóc người khác theo cách dịu dàng nhất. "Ò~ Cảm ơn cậu nha"

"Không có gì."

"Cậu đối xử tốt với tui quá à~" Percy khẽ chỉnh lại kính. "Tớ chỉ không muốn cậu bị điểm kém thôi." Percy giả vờ không nghe thấy những gì Y/N nói lúc nãy. Thời gian trong thư viện trôi qua chậm rãi giữa tiếng lật sách khe khẽ cùng ánh nến vàng dịu dàng. Ngoài trời càng lúc càng lạnh hơn. Tiếng gió lùa qua khung cửa kính khiến Y/N vô thức rùng mình một chút.

"Lạnh à?"

"Cũng hơi hơi..." Không cần nói thêm câu nào, Percy đã kéo chiếc khăn choàng đỏ vàng đặt bên cạnh mình phủ nhẹ qua vai cô. Động tác rất tự nhiên. Nhưng dịu dàng tới mức Y/N phải khựng lại vài giây. "Cậu không sợ bị cảm lạnh sao?"

"Tớ sẽ ổn thôi..."

"Bớt nói xạo đi"

"Tớ nói thật mà."

"Percy."

"...Rồi, rồi, thì cũng hơi lạnh tí" Y/N bật cười rồi kéo phần khăn còn lại phủ qua vai cậu luôn. Khoảng cách giữa hai người vì thế mà gần hơn rất nhiều.Gần tới mức vai chạm vai. Percy khựng lại rất nhẹ. "...Y/N?"

"Hm?"

"Tớ đang cố học."

"Thì học đi."

"Nhưng mà cậu đang dựa sát người tớ"

"Cậu khó tập trung hả?"

"...Có." Y/N cười tới mức vai run nhẹ. Percy đúng là kiểu người càng nghiêm túc càng dễ thương. "Vậy để tớ xịch ra nhé?" Percy im lặng hai giây. "...Không cần đâu" Y/N nhìn cậu đầy thích thú. "Ủa? Tưởng cậu mất tập trung mà~?" Percy không nhìn cô nữa, chỉ giả vờ cúi xuống đọc sách tiếp trong khi phần tai đã đỏ tới tận cổ.

"...Cậu cứ ngồi đó đi." Y/N giả vờ ôm ngực, kiểu 'cậu đã làm tan chảy trái tim cảu tui'. Khoảng gần nửa tiếng sau, thư viện càng lúc càng yên tĩnh hơn. Percy vẫn đang đọc sách. Còn Y/N—đã bắt đầu buồn ngủ. Cô cố chống cằm đọc thêm vài dòng nhưng mí mắt càng lúc càng nặng hơn.

Ánh nến vàng dịu. Không khí ấm áp. Tiếng giấy lật khe khẽ bên cạnh. Và sự hiện diện quá mức yên lòng của Percy. Tất cả khiến cơn buồn ngủ kéo tới nhanh hơn cô nghĩ. Cho tới khi—một cảm giác mềm mại nơi trán khiến Percy khựng lại. Y/N đã ngủ gật. Đầu cô tựa hẳn lên vai cậu từ lúc nào không biết. Cả người Percy chết máy hoàn toàn. Cây bút lông trên tay cậu dừng lại giữa dòng chữ dang dở trong khi não gần như ngừng hoạt động hoàn toàn. Bởi vì Y/N đang ngủ trên vai cậu. Rất gần. Gần tới mức Percy có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô bên cạnh cổ mình.

Percy không dám nhúc nhích. Không dám luôn. Cậu sợ chỉ cần cử động nhẹ thôi sẽ làm cô thức giấc. Cho nên Percy cứ ngồi im như tượng suốt gần mười phú. Cho tới khi một tiếng "Ồồồ~" từ một giọng nói đầy quen thuộc vang lên từ cuối dãy sách. Cậu nhẹ nhàng, chậm rãi quay đầu lại và thấy hai khuôn mặt giống nhau y hệt đang đứng đó với nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Fred và George. Fred cắn môi nhịn cười tới mức run vai. "George..." George ôm bụng đầy đau khổ. "Anh trai của tụi mình chết máy rồi." Percy đỏ mặt vì vừa ngại vừa tức nhưng anh không thể làm gì được.

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

Trời ơi, tui tag #percy vô truyện mà quên viết oneshot của ảnh luôn, may là mới nảy tui nhớ chứ không các vk lại hỏi chấm😭

𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co