Truyen3h.Co

ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)

ɢᴇᴏʀɢᴇ ᴡᴇᴀꜱʟᴇʏ🎀

wh4t1sl0ve


Phòng sinh hoạt chung Gryffindor tối nay yên tĩnh hiếm thấy. Chỉ còn vài học sinh năm trên ngồi học gần lò sưởi, tiếng củi cháy lách tách vang nhẹ trong không gian ấm áp, còn bên ngoài cửa sổ thì trời đang mưa lất phất.

Y/N ngồi trên chiếc ghế sofa gần lò sưởi với một chồng sách dày trên đùi. Ban đầu cô còn cố đọc tiếp bài luận Arithmancy còn dang dở, nhưng ánh lửa ấm cùng tiếng mưa đều đều ngoài cửa sổ khiến mí mắt dần nặng xuống lúc nào không hay.

Đến khi George Weasley cùng Fred từ phòng ký túc xá bước xuống, thứ đầu tiên George nhìn thấy chính là Y/N đang ngủ quên trên sofa. Cuốn sách mở hờ trong tay cô sắp rơi xuống đất. George gần như phản ứng ngay lập tức.

"Oi—"

Cậu bước nhanh tới trước khi quyển sách kịp rơi, nhẹ nhàng giữ lấy nó khỏi tay cô. Fred đứng phía sau nhìn cảnh đó rồi nhướng mày đầy thích thú.

"Ồồồ."

"Im."

George đáp rất nhanh, nhưng giọng lại nhỏ hẳn đi như sợ làm Y/N thức giấc. Fred nhìn em trai mình vài giây rồi bật cười khẩy.

"Mày nhìn chị ấy như tranh quý trong viện bảo tàng vậy."

"Biến đi, Fred."

"Chà." Fred khoanh tay. "Có người yêu thật rồi."

George đá nhẹ vào chân anh mình mà không buồn quay lại. Toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều đặt lên người đang ngủ trước mặt. Y/N ngủ gục với đầu hơi nghiêng sang một bên, vài lọn tóc rơi xuống trước mặt dưới ánh lửa vàng nhạt của lò sưởi. Cô còn đang ôm cây bút lông trong tay như thể trước lúc ngủ quên vẫn cố viết nốt bài luận. George bật cười rất khẽ.

"Chị ấy học tới ngủ luôn à?" Fred hỏi.

"Ừm."

George cúi xuống đặt cuốn sách sang một bên rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng gần đó phủ lên người cô. Từng động tác đều cẩn thận đến mức Fred nhìn còn thấy nổi da gà.

"Merlin..." Fred lầm bầm. "Mày mềm với chị ấy kinh khủng."

George không đáp. Cậu chỉ ngồi xuống mép sofa cạnh Y/N, chống cằm nhìn cô ngủ. Rồi rất tự nhiên đưa tay gạt nhẹ lọn tóc rơi trước mặt cô sang một bên.

Fred: "Tao nên ói ở đây không?"

George không thèm nhìn anh mình. "Tao yểm bùa mày bây giờ."

Fred cười phá lên rồi cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Phòng sinh hoạt chung lại yên tĩnh lần nữa. George ngồi cạnh Y/N thêm một lúc lâu. Đôi mắt nâu của cậu dịu hẳn dưới ánh lửa phản chiếu, hoàn toàn khác với vẻ tinh nghịch thường ngày.

Thật ra George rất thích việc Y/N lớn hơn mình. Không phải kiểu thích để làm nũng công khai như Ron. Mà là cậu thích những hành động nhỏ xíu mà đôi lúc chính Y/N cũng không để ý.

Ví dụ như lúc cô vô thức chỉnh khăn quàng cho cậu trước khi ra ngoài trời lạnh. Hay những lần cô nhét sô-cô-la vào tay cậu sau giờ học dài. Hoặc mỗi khi cô dịu giọng gọi:

"George."

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim cậu mềm nhũn nguyên ngày. Cửa sổ phía sau bất ngờ bị gió thổi bật hé ra một chút, luồng khí lạnh ùa vào khiến Y/N khẽ rùng mình trong lúc ngủ. George lập tức đứng dậy đóng cửa sổ lại. Lúc quay về sofa, cậu nhận ra khăn quàng của Y/N bị lệch khỏi vai. George khựng lại vài giây. Rồi cúi xuống rất nhẹ nhàng kéo lại khăn cho cô. Động tác cẩn thận đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.

Nhưng đúng lúc đó, Y/N lại mơ màng mở mắt.

"...George?"

Cậu đứng hình một giây.

"Em xin lỗi" George cười hơi ngượng. "Em làm chị thức à?"

Y/N vẫn còn mơ ngủ, ánh mắt lơ mơ nhìn cậu vài giây rồi chậm chạp ngồi dậy.

"Em chưa ngủ nữa?"

"Chị mới là người nên ngủ."

George ngồi xuống lại cạnh cô, rất tự nhiên đưa ly ca-cao nóng vừa lấy từ bếp lúc nãy sang.

"Uống đi cho ấm."

Y/N nhận lấy ly ca-cao rồi bật cười nhỏ.

"Em chăm chị dữ vậy?"

George chống cằm nhìn cô, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Vì em thích mà."

"Thích chăm người khác?"

"Không." Ánh mắt cậu dịu hẳn xuống. "Thích chăm chị thôi."

Không khí im lặng vài giây. Y/N nhìn George, còn cậu thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như thể mình vừa không nói ra điều gì đặc biệt cả. Nhưng đôi tai đỏ lên rất rõ dưới ánh lửa lò sưởi lại phản bội hoàn toàn.

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

Sao tui viết nó cứ ngang ngang như là Fred ấy ta, thôi kệ, chắc không sao đâu nhỉ¯\_(ツ)_/¯

𓏵‧₊˚𝐿𝟢𝒱𝟥 ┊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co