ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ɴᴇᴠɪʟʟᴇ ʟᴏɴɢʙᴏᴛᴛᴏᴍ🎀
Buổi chiều trong nhà kính của Hogwarts luôn có mùi rất dễ chịu. Mùi đất ẩm sau khi tưới nước, mùi lá cây phơi dưới nắng và cả hương thơm nhè nhẹ của những loại thực vật phép thuật mọc đầy quanh những chiếc kệ gỗ cũ kỹ. Ánh nắng vàng cuối chiều xuyên qua lớp kính trên mái nhà, phủ lên cả nhà kính một màu dịu nhẹ đến mức khiến người ta chỉ muốn ngồi yên ở đây mãi.
Y/N ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh dãy cây Puffapod trong khi Neville Longbottom đang loay hoay phía đối diện với một chậu cây Mimbulus Mimbletonia trên tay.
"Loại này cần tưới rất cẩn thận," Neville vừa nói vừa chỉnh lại găng tay làm vườn. "Nếu tưới quá nhiều thì nó sẽ—"
Bụp.
Chất nhầy màu xanh lá phun thẳng lên áo cậu. Neville đứng hình. Y/N im lặng nhìn cậu vài giây. Rồi bật cười thành tiếng. Neville đỏ mặt gần như ngay lập tức.
"Em biết chị sẽ cười mà..." cậu lầm bầm, luống cuống lấy khăn lau tay áo mình.
"Xin lỗi..." Y/N vẫn còn cười nhỏ. "Nhưng nhìn em buồn cười thật."
Neville càng đỏ hơn.
"Em đã bảo cái cây này khó chăm rồi."
"Ừm." Y/N chống cằm nhìn cậu. "Nhưng em dễ thương."
Neville khựng lại. Loading nguyên vài giây.
"...Hả?"
"Không có gì."
"Không, chị vừa—"
"Em đang chăm cây mà, Neville."
Neville im bặt. Tai đỏ hết rồi. Cậu cúi xuống giả vờ tập trung vào chậu cây trước mặt, nhưng tay thì run nhẹ tới mức suýt làm rơi luôn bình tưới. Y/N nhìn phản ứng đó mà phải cắn môi để nhịn cười. Neville thật sự rất dễ ngại. Dễ ngại đến mức chỉ cần cô vô thức dịu giọng hơn một chút thôi cũng đủ khiến cậu đứng hình nguyên buổi.
"Cẩn thận kìa."
Y/N vừa nói vừa bước tới gần hơn để giữ lại chiếc chậu cây đang nghiêng sang một bên. Neville lập tức ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn bình thường rất nhiều. Gần đến mức Neville có thể nhìn rõ ánh nắng cuối chiều phản chiếu trong mắt cô.
"Em hậu đậu thật đấy." Y/N bật cười nhẹ.
"Xin lỗi..."
"Em xin lỗi làm gì?"
"Vì..." Neville lúng túng nhìn đi chỗ khác. "Em cứ làm mọi thứ trước mặt chị trông ngu ngốc lắm."
"Không có."
"Có mà."
"Không." Giọng Y/N dịu xuống. "Chị thấy em đáng yêu."
Neville chết máy lần hai. Cậu đứng yên reallll yên, hai tai đỏ bừng tới mức Y/N còn nghi nếu chạm vào chắc sẽ nóng luôn mất.
"Chị đừng nói vậy nữa..."
"Tại sao?"
"Vì..." Neville mím môi vài giây rồi lí nhí. "Em không biết phải phản ứng sao."
Y/N bật cười khẽ. Trời ơi, cậu ấy đáng yêu quá mức rồi. Neville luôn như vậy. Hiền, dịu và chân thành đến mức đôi lúc chỉ cần nhìn cậu chăm cây thôi cũng khiến người ta mềm lòng.
"À đúng rồi." Neville đột nhiên nhớ ra gì đó rồi vội vàng cúi xuống lấy một chậu hoa nhỏ phía dưới bàn. "Cái này cho chị."
Y/N chớp mắt. Trong tay Neville là một chậu hoa nhỏ màu tím nhạt đang nở rất đẹp.
"Em trồng nó à?"
Neville gật đầu, ánh mắt hơi né đi chỗ khác vì ngại.
"Em thấy chị thích mấy màu nhẹ như vậy nên..." cậu nhỏ giọng. "Em định đưa chị từ tuần trước rồi."
Tim Y/N khẽ lệch mất một nhịp.
"Em nhớ cả chuyện đó à?"
Neville nhìn cô vài giây rồi cười rất nhẹ.
"Em nhớ mọi thứ về chị mà."
Không khí im lặng đúng ba giây. Y/N đứng hình. Còn Neville thì ngay sau khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu lập tức đỏ mặt tới tận cổ.
"Ý em không phải kiểu đáng sợ đâu— em chỉ— em nhớ vì em muốn nhớ thôi—"
Y/N bật cười thành tiếng lần này.
"Nev."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô ngay lập tức. Chỉ một tiếng gọi ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến ánh mắt Neville mềm hẳn xuống theo cách cực kỳ dễ thương.
"Dạ?"
"Cảm ơn em."
Neville im lặng vài giây rồi cúi đầu cười ngượng. Nụ cười nhỏ xíu, dịu dàng như ánh nắng cuối chiều đang phủ đầy nhà kính lúc ấy.
"...Miễn là chị thích nó."
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
Neville cưng xỉu luôn á tròi😭🥺
𓏵‧₊˚𝐿𝟢𝒱𝟥 ┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co