ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)
ᴄᴇᴅʀɪᴄ ᴅɪɢɢᴏʀʏ🎀
Tiếng mưa đập lộp bộp lên những khung cửa kính cao của Hogwarts vang đều khắp hành lang đá dài, kéo theo cái lạnh đầu đông len vào từng góc lâu đài. Sau trận đấu Quidditch chiều nay, trời đột nhiên đổ mưa lớn khiến học sinh các nhà phải vội vàng chạy vào trong, để lại bên ngoài sân chỉ còn những hàng ghế ướt sũng cùng lá cờ Hufflepuff bị gió thổi phần phật trong bóng tối nhập nhoạng. Y/N ôm chồng sách trước ngực, bước nhanh dọc hành lang dẫn về thư viện. Mái tóc cô hơi ướt ở phần đuôi vì lúc nãy không kịp né mưa, còn chiếc khăn quàng thì bị gió lạnh thổi lệch sang một bên.
"Chị!"
Giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau. Y/N vừa quay đầu lại đã thấy Cedric Diggory chạy tới phía mình. Vẫn là áo đấu Hufflepuff ban chiều. Vẫn mái tóc hơi rối sau trận đấu. Chỉ khác là bây giờ Cedric còn cầm theo cây chổi trên tay và vai áo thì ướt hẳn vì mưa.
"Merlin, em đi ngoài mưa hả?" Y/N nhíu mày. Cedric chống đầu gối thở nhẹ vài cái rồi cười.
"Em thấy chị đi mất nên chạy theo."
"...Chạy từ sân Quidditch tới đây?"
"Ừ."
"Cedric Diggory, em điên thật rồi."
Cedric bật cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt bất lực của cô. "Em không sao mà."
"Em ướt hết rồi kìa."
"Chị cũng đâu khác gì."
"Ít nhất chị không chạy giữa trời mưa."
Cedric nhìn cô vài giây rồi đột nhiên tiến lại gần hơn một chút. "Nhưng nếu không chạy thì em không gặp được chị."
Y/N thề là cái thằng này nguy hiểm quá mức cần thiết. Cedric nói mấy câu như vậy bằng giọng điệu bình thường đến đáng sợ. Không hề ngượng. Không hề chần chừ. Cứ như thể việc làm tim người khác loạn nhịp là kỹ năng thiên bẩm của cậu vậy.
"Em đang thả thính chị nữa đúng không?"
Cedric nghiêng đầu, đôi mắt xám ánh lên vẻ vô tội chết người. "Em tưởng em đang tán chị."
"Cedric."
"Em nói thật mà."
Y/N lập tức quay mặt đi chỗ khác để giấu việc tai mình đang nóng lên thấy rõ. Cedric nhìn phản ứng đó rồi cười nhỏ. Kiểu cười thấp thấp rất khẽ nhưng đủ khiến tim người khác mềm nhũn.
"Mà chị đi thư viện thật à?" Cedric hỏi.
"Ừm. Bài luận của chị chưa xong."
"Lúc nào chị cũng học."
"Không phải ai cũng nổi tiếng sẵn như em."
Cedric chớp mắt. "Hm?"
"Nãy giờ có cả đống người vây quanh em còn gì."
"À." Cedric chống cây chổi sang một bên rồi dựa lưng vào tường đá phía sau. "Chị để ý hả?"
"Không cố tình."
"Nhưng chị vẫn nhìn."
"...Cedric."
Cậu bật cười lần nữa. Gió lạnh từ khung cửa gần đó thổi vào khiến Y/N khẽ rùng mình. Cedric gần như chú ý ngay lập tức.
"Chị lạnh à?"
"Có chút."
Không nói thêm câu nào, Cedric bước tới rất tự nhiên kéo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống rồi quàng lên cho cô. Hơi ấm còn sót lại trên khăn lập tức bao lấy phần cổ lạnh buốt của Y/N.
"Em làm gì vậy?"
"Cho chị mượn."
"Em thì sao?"
Cedric nhún vai. "Em khỏe hơn chị."
"Xạo."
"Em thật mà."
Y/N nhìn cậu vài giây rồi bất lực thở dài. "...Em đúng là biết cách làm người khác mềm lòng." Cedric cúi xuống gần cô hơn một chút.
"Vậy chị mềm lòng chưa?"
Tim Y/N lệch nguyên một nhịp. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên áo Cedric hòa với mùi mưa lạnh ngoài trời. Ánh đèn vàng từ hành lang phản chiếu lên gương mặt cậu, làm đôi mắt xám dịu dàng ấy càng nguy hiểm hơn bình thường.
"Em biết không," Y/N nhỏ giọng, "nhiều lúc chị thấy em đáng sợ thật."
Cedric bật cười. "Vì sao?"
"Vì em tán chị như thở vậy."
"Em chỉ thế với chị thôi."
"...Đó mới là vấn đề."
Cedric im lặng vài giây rồi nhìn cô chăm chú. Cái kiểu nhìn như thể xung quanh chẳng còn ai ngoài cô nữa. Nó luôn khiến Y/N mất bình tĩnh.
"Nãy giờ em chỉ tìm chị thôi," Cedric đột nhiên nói nhỏ.
"Hm?"
"Sau trận đấu ấy." Cedric tựa vai vào tường đá phía sau. "Mọi người nói chuyện với em nhiều lắm."
"Ừ, chị thấy."
"Nhưng em không để ý lắm."
"Vậy em để ý gì?"
Cedric cười nhẹ. "Chị."
Y/N thật sự không hiểu sao cậu có thể nói mấy thứ đó với vẻ mặt bình thản đến vậy.
"Cedric Diggory."
"Hm?"
"Em nguy hiểm quá rồi đó."
Cedric bật cười thành tiếng. "Chị nói câu đó với em nhiều ghê."
"Vì nó đúng."
Gió ngoài cửa sổ lại thổi mạnh hơn một chút. Cedric cúi xuống nhìn phần tóc hơi rối của cô rồi rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại lọn tóc dính bên má Y/N. Đầu ngón tay cậu lạnh nhẹ vì dính nước mưa. Nhưng động tác lại dịu dàng đến đáng ghét.
"Ced..."
"Hm?"
"Sao em thích chị vậy?"
Cedric khựng lại vài giây. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại cô tối nay, cậu thật sự im lặng để suy nghĩ. Rồi cuối cùng Cedric cười rất khẽ.
"Vì chị làm mọi thứ dịu đi."
Y/N chớp mắt.
"Lúc em ở cạnh chị," Cedric nói tiếp, giọng thấp hơn bình thường, "em thấy thoải mái hơn bất kỳ đâu khác."
Tim cô mềm xuống ngay lập tức.
"Dù em thắng trận hay bị cả trường vây quanh..." Cedric nhìn cô không rời mắt. "Thứ đầu tiên em muốn tìm vẫn là chị."
Không khí giữa hai người yên lặng vài giây. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và nhịp tim Y/N đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cedric bước lại gần thêm một chút.
"Vậy..." cậu nhỏ giọng, "chị có thích em không?"
Khoảng cách bây giờ gần đến mức chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi là trán hai người sẽ chạm nhau. Y/N nhìn đôi mắt xám dịu dàng ấy vài giây thật lâu. Rồi trước khi bản thân kịp suy nghĩ thêm—Cô đưa tay kéo nhẹ cổ áo Cedric xuống. Và hôn rất nhanh lên má cậu.
Cedric đứng hình. Não loading nguyên vài giây. Y/N vừa buông tay ra đã thấy tai Cedric đỏ lên thấy rõ dưới ánh đèn vàng hành lang.
"...Chị vừa hôn em à?" Giọng cậu nhỏ đi hẳn.
Y/N cũng đỏ mặt không kém nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Có vấn đề gì không?"
Cedric nhìn cô chằm chằm thêm vài giây nữa rồi bật cười. Kiểu cười cực kỳ mềm. Cực kỳ hạnh phúc. Đến mức tim Y/N rung lên lần nữa.
"Không." Cedric cuối cùng cũng nói được. "Em chỉ nghĩ... chắc em thích chị nhiều hơn lúc nãy nữa rồi."
"Cedric!"
"Em nói thật mà."
Cậu cúi đầu xuống gần cô hơn, trán chạm nhẹ lên trán cô đầy dịu dàng. "Merlin..." Cedric cười nhỏ. "Chị làm tim em loạn hết rồi."
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co