~~☆°•°Hai Mươi Hai°•°☆~~
Vào sáng thứ Hai tuần tiếp theo, các gian hàng đã bao quanh sân trường Isabelle. Bọn trẻ bày biện đủ các loại vật phẩm, đồ ăn thức uống ra ngoài, khách khứa tấp nập qua lại các quầy, ai cũng có sẵn chút tiền bạc trong tay.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hai ngày cuối tuần vừa qua, lớp Remi đã có sẵn mặt hàng hấp dẫn cho mọi người - bánh cupcake phủ kem xanh nước biển, có socola hình con ốc, con cá và san hô; sữa lắc pha trong cái cốc nhựa vẽ theo chủ đề đại dương và một ít đồ ăn vặt khác. Ngoài ra, họ còn bán móc khóa có hình con cá heo hoặc bức tranh dưới biển, huy hiệu cài và một đồng hồ cát dạng lỏng màu xanh. Tất cả đều được đặt ở mức giá vừa phải, phù hợp với túi tiền học sinh.
Trong khi Katerina phụ trách việc buôn bán chính, Remi nhận việc quảng bá sản phẩm và mời chào khách hàng, chỉ cần đứng ở ngoài gian hàng mà làm là được. Biết em không giỏi tính toán hay pha chế, bù lại có ngoại hình dễ thương và giao tiếp khá ổn, nên mọi người giao cho mình em làm. Nghe vậy, Remi phấn chấn lắm, nhưng cũng hơi sờ sợ vì chưa nói chuyện giữa đám đông bao giờ, nên tối hôm trước em có gọi điện hỏi Anne và con bé bảo rằng:
"Cái quan trọng nhất là phải cho người ta biết được sản phẩm của các cậu tốt đến đâu, để có gì cân nhắc mua chứ. Họ không quan tâm đến người nói mấy đâu, họ cần cái nội dung chính ấy."
Lời khuyên của Anne bao giờ cũng ngắn gọn, thẳng thắn và thực tiễn vô cùng, không cần phải dỗ ngọt bạn mình làm gì, cứ vào vấn đề chính cho xong. Remi liền ghi lại nó, coi đi coi lại mỗi lần trước khi ngủ, như muốn khắc ghi nó vào sâu trong tim vậy. Lớp mình nhất định phải thành công trong hội chợ này, em quyết tâm thế.
***
Vào ngày đầu tiên của hội chợ, Anne lại phải vắng mặt. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đợt II sẽ diễn ra đúng một buổi sáng, kéo dài hai tiếng liền tù tì, có khi gần trưa mới được về trường. Dù đã hứa với Remi là nhất định sẽ đến thăm gian hàng của lớp (bất kể kết quả có ra sao đi chăng nữa), Anne cũng không dám chắc mình lúc đó sẽ đủ sức để vui chơi ở hội trại.
Mới tờ mờ sáng thôi, cả nhà em đã tấp nập sắm sửa đồ dùng học tập, kiểm tra thật kỹ thông tin cá nhân, dặn dò các kiểu. Bữa sáng còn được chuẩn bị đầy đủ hơn mọi khi, Anne chỉ cần ngồi xuống là ăn được luôn, lại đủ no nữa, không cần phải mua thêm bánh trái ở căng tin vào giờ giải lao như mọi ngày.
Vì nhà em khá xa địa điểm thi, bố mẹ lại có tiết dạy trên trường, nên ngay sau khi Anne ăn xong thì cả nhà lên xe ô tô đi luôn. Lúc đó, trên xe im ắng, lâu lâu mới có tiếng nói của bà mẹ:
"Cố mà vào được cấp tỉnh đi nhé. Lần này mẹ không cần biết là giải gì đâu, nhưng nhất định phải đỗ kỳ thi này cho mẹ."
"Vì thành tích cấp tỉnh quan trọng hơn ạ?" - Anne nhìn ra cửa sổ, chống cằm mà thở dài. Em biết thừa mẹ mình sẽ trả lời như thế nào, nhưng em hỏi cho có lệ, không lại bị tưởng là tỏ ra khinh khỉnh với người lớn.
"Chẳng thế à. Con nhà giáo viên đi thi cái này mà không được thì đến chịu luôn."
Suốt cả chặng đường, mẹ em cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện đó, lại còn đem các con của đồng nghiệp bà ra để làm gương, rằng mấy anh chị đó đã làm rạng danh gia đình mình thế nào và Anne cũng phải nhìn vào mà học theo họ. Nghe về những người đâu đâu, vốn chẳng liên quan gì đến mình, Anne bực lắm chứ, chỉ muốn nhảy luôn ra khỏi xe mà tự đi đến trường cho nhanh. Em bỏ ngoài tai lời kể lể của mẹ, nhưng giọng nói của bà vẫn văng vẳng bên cạnh em đến nhức đầu.
Anne có liếc lên chỗ bố, mà ông vẫn cứ lái xe thôi, mặc kệ hai mẹ con ở đằng sau thích nói gì thì nói. Ở nhà cũng vậy, bố cũng chỉ góp sức vào dạy dỗ với mắng mỏ em thôi, chứ chưa bao giờ đứng về phía em. Biết ngày mà, cả bố lẫn mẹ chẳng khác gì nhau.
Khoảng mười lăm phút sau, xe của họ dừng lại ở một cổng sắt lớn màu xanh lá. Anne được thả ở ngay trước đó, thấy nhẹ nhõm một chút vì đỡ phải nghe mẹ mình càm ràm mãi như lúc ở trên đường đi. Có vẻ vẫn còn sớm ha, thấy trong trường lác đác vài người. Em đẩy cổng bước vào.
"Ồ..."
Trước mắt em, ba tòa nhà lớn màu nâu gỗ, pha màu xanh ẩm mốc của rêu, được xếp thành hình chữ U hiện ra. Ngay cái tòa đối diện cổng ra vào, có một chiếc đồng hồ và cái chuông lớn được treo chính giữa, có lẽ đây là thứ mà ngôi trường này dùng để báo hiệu giờ giấc trong ngày. Sân trường rộng gấp đôi nơi em đang học bây giờ, cây cối um tùm, có hồ cá, có các loại vật dụng thể thao rải rác khắp nơi.
Mỗi tòa nhà có sáu tầng, bao gồm cả lớp chuyên thường lẫn hệ chất lượng cao. Các phòng thực hành, thí nghiệm, nghe-nhìn cũng đang trang bị đầy đủ. Chưa cần biết chất lượng giảng dạy ra sao, cơ sở vật chất như vậy cũng đã bước đầu làm hài lòng cho cả phụ huynh lẫn học sinh rồi.
"Trường Trung học phổ thông Chuyên Fröbelin." - Anne lẩm bẩm, gật gù. "Thì ra đây là ngôi trường mà bố mẹ mình luôn mong mình vào."
Cây kim trong đồng hồ của tòa nhà chỉ bảy rưỡi sáng, tức là em còn khoảng nửa tiếng nữa trước khi đến giờ tập trung tại phòng thi. Tuy đã có thẻ dự thi rồi, Anne vẫn kiểm tra danh sách và bản đồ treo ở bảng tin cho chắc ăn, có gì nhầm lẫn thì vẫn nhờ các thầy cô xử lý được. Lớp 10B chuyên Địa, tòa A2... Vậy là ngay sau cái bảng này, tầng một luôn.
Ngay khi em định rời đi, có người khác cũng đến xem. "11D chuyên Toán, tòa A1. Thế là ở cái tòa có đồng hồ rồi.", họ lẩm bẩm, hơi khó nghe nhưng Anne vẫn nhận ra giọng nói ấy.
"Cậu là..." - Em cau mày, chỉ tay vào người đó. "Mirabeau ở lớp A hả?"
"Ờm." - Cậu ta nghe thấy tên mình, chớp mắt nhìn cô bé cao hơn mình nửa cái đầu. "Anne lớp D phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm."
Em chỉ gật đầu, chép miệng một cái. Chính ra con bé cũng không nghĩ cậu con trai ấy cũng tham gia kỳ thi này, lại còn cùng một đợt nữa chứ. Năm nay, cả khối Bốn trường Isabelle chỉ có mười người đi, ít hơn so với các khóa trước, nhưng Anne chưa từng nghĩ tới việc Mirabeau có mặt ở đây.
"Tôi... bất ngờ vì cậu cũng đi thi đấy." - Anne vuốt tóc, không muốn tỏ ra quá xởi lởi gì với thằng bé này, dù là người quen trong trường. "Năm ngoái tôi không thấy cậu tham gia."
"Hồi đó tôi ốm nên lỡ mất đợt đăng ký." - Mirabeau đúc tay túi áo, nhún vai. "Đây là năm đầu tiên tôi đi."
Hai đứa sau đó mà im bặt, chẳng biết nói gì tiếp với đối phương. Bỗng nhiên, không khí xung quanh bọn họ bức bách vô cùng, Anne thì thấy mặt Mirabeau trơ ra như cục đá vô tri giữa đường, còn cậu ta không quan tâm gì mấy đến em, như ban nãy thì cậu chỉ trả lời cho có thôi. Lần đầu gặp cũng thế, thầy giáo nhờ Anne đi xin thêm phấn ở các lớp khác, mà đến lớp A thì thấy Mirabeau ngồi ngay đầu bàn, vì cái đầu trắng nên Anne mới để ý, nhưng khi nhìn mặt cậu, em thấy khó chịu quá nên không muốn gặp lại nữa.
Cảm giác ấy của Anne khá giống lúc Katerina mới chuyển vào. Ngay khi mới liếc cậu ta thôi, chưa soi xét gì, em đã nhận thấy có gì đó bất ổn với cậu mà khó diễn tả vô cùng, nó cứ không thật, cứ mơ hồ, và em lại không thích điều đó chút nào. Hôm nay cũng thế, Mirabeau đứng ngay trước mặt nên em có cơ hội quan sát kĩ hơn trước, nhưng Anne vẫn không khỏi bất an.
Chả hiểu sao Remi lại đi kết bạn với cái thằng này nhỉ?? Nhìn cái thái độ trông khó chịu bỏ xừ, gần như lớp A đứa nào cũng vậy. Anne gãi đầu, chỉ muốn vào phòng thi luôn cho xong. Đứng đây với Mirabeau chỉ làm mất thời gian của mình thôi.
Anne rút lui trước, không thèm nhìn đối phương mà đi:
"Thôi, tôi đi đây. Chúc may mắn."
"Chúc may mắn."
Cả hai người, mỗi đứa một hướng, nhanh chóng trở về phòng thi của mình.
....
"Các em sẽ làm bài trong một trăm hai mươi phút. Yêu cầu tập trung vào bài thi của mình, tuyệt đối không trao đổi, không sử dụng tài liệu trong quá trình thi."
Mỗi người đã có một tờ giấy điền đáp án, tờ nháp và đề thi trên bàn, hình thức trình bày của ba loại giấy và cách sử dụng chúng giống như các anh chị cấp II, cấp III thường làm, có lẽ là để các em tập làm quen sớm với chương trình học cao hơn. Anne đọc lướt qua đề thi, thấy có ba câu trắc nghiệm và hai câu tự luận, mà cái nào cũng khá dài, đòi hỏi thí sinh phải vừa vận dụng kiến thức đã học, vừa phải mở rộng thêm tư duy. Tất cả các câu phải giải bằng tay, phải viết tự luận.
Mặc dù năm phút đã trôi qua, Anne đọc mãi vẫn chưa hiểu ý chính của ba câu trắc nghiệm đó. Chúng không phải là quá khó với em, nhưng nó cứ ảo ảo thế nào, nhìn tưởng dễ mà đọc kĩ thì lại thấy khó, giờ mà vội bắt tay vào làm ngay là mất điểm phần đó như chơi. Anne tặc lưỡi, thử gạch chân những điểm đáng chú ý rồi phân tích ra thật nhanh, đến khi nhận ra hướng đi hợp lý rồi mới viết vào tờ điền đáp án.
Em chật vật mãi mới xong được ba câu đó, mà lúc này còn đúng một tiếng rưỡi. Hình như kiến thức của hai câu này phải cuối lớp Năm mới học thì phải... Anne chống trán, tay cầm bút mà run run. Sao đợt thi này cứ thế nào ấy nhỉ? Trước giờ họ có đưa mấy câu lớp trên vào đề thi đâu? Mặc dù mình cũng thử làm rồi... Nghĩ vậy, em vẫn tiếp tục dùng phương pháp như ban nãy và làm xong được câu đầu tiên, nhưng chính Anne cũng không dám chắc mình làm đúng chưa nữa.
Cô bé lại nhìn đồng hồ, thấy đã trôi qua ba mươi phút mà giật mình. Chỉ còn câu cuối cùng, mà em đọc không hiểu nó nói cái gì, dữ kiện trong đề quá ít để em suy luận thêm, mặc dù nó là dạng toán thực tế. Đầu em lúc này như tờ giấy trắng, tất cả những gì em học cũng không thể áp dụng vào bài này một cách trơn tru được.
"Cố mà vào được cấp tỉnh đi nhé. Lần này mẹ không cần biết là giải gì đâu, nhưng nhất định phải đỗ kỳ thi này cho mẹ."
"Con nhà giáo viên đi thi cái này mà không được thì đến chịu luôn."
"Cái chị nhà cô ##### lớp Chín đạt giải quốc gia kìa, mình nhìn vào mà học tập ấy, chưa làm cơm nên cháo gì đâu."
Những lời nói đầy đay nghiến của mẹ sáng nay lại ùa về tâm trí Anne, chúng cứ lặp đi lặp lại liên tục, còn rè rè như chiếc radio bị hỏng vậy, khiến em không thể suy nghĩ được gì cho bài thi này nữa, dù tay vẫn cầm bút mà dí vào tờ đề. Em chẳng thể hiểu nổi, liệu mẹ có tư thù cá nhân gì với em không nữa, mà đến cả con mình đi thi cũng chẳng động viên nửa lời, chỉ biết chì chiết con mà thôi, và nếu Anne trượt kỳ thi này thì mọi lỗi lầm sẽ là của em.
Anne viết đi viết lại, vò đầu bứt tai đến tận mười lăm phút cuối cùng mà vẫn chưa tìm được lời giải. Em ngẩng lên nhìn xuống quanh, thấy các bạn cũng giống mình. Hay là dừng bút luôn nhỉ? Câu này khéo có vấn đề thật đấy chứ...
Nhưng với em, 0,5 cũng là quý giá, nếu bỏ bây giờ thì khoảng cách giữa em và các đối thủ khác cũng thay đổi đáng kể rồi. Không, không được, dù thế nào đi chăng nữa thì đừng bỏ trống, nhỡ đâu trong lời giải của mình có ý đúng thì sao? Anne lắc đầu, thế là lại cầm bút lên, nghĩ gì viết nấy, cứ vậy cho đến khi hết giờ.
....
Và thế là hết bẫng cả một buổi thi hai tiếng liền tù tì. Tất cả giấy tờ trong quá trình kiểm tra đều được thu lại, kể cả giấy nháp.
Vì bố mẹ vẫn có tiết trên trường, lại không có bốt điện thoại ở quanh đây, nên Anne sẽ đành phải đi bộ về Isabelle. Mà em chưa về ngay, cứ ngồi thẫn thờ ở ghế đá, đầu cúi sâu, tóc rủ hết xuống, tay đan vào nhau - móng tay thì cứ cọ cọ vào da. Phong độ của em hôm nay làm em thất vọng vô cùng, ôn kĩ đến thế rồi mà vẫn không làm được bài, dù có 120 phút để làm và hẳn ba câu trắc nghiệm để chống trượt.
Thế này giải khuyến khích còn chẳng được ấy... Anne ôm đầu, càng co người sâu hơn. Bình thường trường Fröbelin chấm nhanh lắm, chậm nhất là cuối tuần này có kết quả. Lúc đó mà trượt thì giải thích với bố mẹ thế nào đây hả trời?
Sống mũi em bắt đầu cay xè, hai mắt nhòe đi, đầu cứ ong ong lên từ những giọng nói lào xào bên trong. "Con xin lỗi mà...", Anne lẩm bẩm trong miệng, mà lúc đó em muốn cắn ngón tay cho khỏi khóc lắm, nhưng giờ em còn chẳng còn sức để làm gì nữa, thế là con bé cứ để vậy thôi.
Có tiếng bước chân dừng lại ở ngay trước mặt Anne, và em thấy một đôi giày màu đen đối diện của mình, cùng với cái bóng hình chiếc ô. "Lại là cậu à?", Anne có vẻ nhận ra đó là ai, dù không ngẩng lên.
"Về đi chứ. Tí họ đóng cổng đấy." - Mirabeau nhìn xuống, tay cầm ô, mặt cũng chẳng có tí sắc thái nào.
"Kệ tôi. Đi ra chỗ khác đi." - Cô bé liền bật dậy, che mặt mà xách túi đi. Em không hề muốn cái thằng mình khó chịu thấy cái bộ mặt này của em.
"Có biết đường về không đã?"
"Hả?" - Anne dừng lại.
Câu hỏi đó bỗng đưa em về lại trận bão tuyết năm nào, khi mà Remi bất tỉnh do ngã từ trên cây xuống và bị vùi lấp trong tuyết, em đi cứu xong cũng ngất xỉu ở đó. Tỉnh lại ở bệnh viện, em cũng đòi về một mình và bác sĩ cũng hỏi cái câu y chang Mirabeau bây giờ. Hai đứa lúc ấy đúng dở hơi thật. Anne thở dài, lấy tay lau hết mặt đi. Rét đến thế mà vẫn ở lại chơi ngoài vỉa hè.
Mà hôm nay cũng vậy thôi, từ nhà đến Fröbelin cũng xa đến nỗi mà phải đi ô tô rồi, chứ nói gì đến từ đây về Isabelle. Anne chưa đến đây bao giờ thật, nên em không chắc mình sẽ về đó an toàn khi đi một mình, và với nạn bắt cóc, xâm hại trẻ em hoành hành như hiện nay thì Anne cũng khó lòng mà thoát được.
"Tôi... cũng không biết nữa." - Anne chậm rãi đáp lại, vẫn chưa dám quay lại nhìn người ta.
"Nếu cậu muốn thì đi với tôi." - Mirabeau vẫn đứng đó, nắng gắt chiếu lên chiếc ô màu đen của cậu. "Nhà tôi gần đây thôi, tôi quen con phố này rồi nên tôi cũng biết đường về trường."
Nghe vậy, Anne mới chịu quay lại đứng trực diện với đối phương. Cái con người ở trước mặt em sáng rực hẳn lên, trong khi đang cầm cái ô đen như than chì, mà đứng dưới ánh nắng thì cậu ta càng trở nên mờ ảo. Sao lại có cái kiểu người như thế nhỉ?, em tự hỏi. Nó giống như khi em lần đầu gặp Remi, cả hai đều tạo ra cảm giác khác người đến khó tả, nhưng để lại ấn tượng khác nhau.
"Bài thi của cậu thế nào?" - Em hỏi cho có lệ, dù sao cả hai đều là đại diện của cùng một trường với nhau.
"Khó thật sự. Chắc năm nay tôi thi là để trải nghiệm rồi."
Anne cũng chẳng muốn nói gì nhiều, nên em đành đi theo cậu ta. Quả đúng như Mirabeau nói, sự chỉ dẫn của cậu tiết kiệm được kha khá thời gian đi bộ, chỉ trong mười phút là về đến nơi, không phải lo chuyện đi lạc hay bị bắt cóc nữa.
Từ vụ bão tuyết năm ấy và kỳ thi hôm nay, em thấy mình đều trải qua kiểu giúp đỡ giống nhau, và chúng thực sự rất có ích. Mà lần nào em được người ngoài giúp thì hầu như đều suôn sẻ, trong khi tự em làm hết mọi việc thì đến sáng hôm sau có khi còn chưa xong.
Chắc thỉnh thoảng nhờ vả người khác một chút cũng không sao đâu ha... Anne trở về gian hàng lớp mình, trong lòng có lẽ đã nhẹ bẫng đi một chút, như có một nút thắt nào đó được nới lỏng ra cho em.
***
Cũng trong ngày hôm đó, hội thao đầu tiên của Isabelle đã diễn ra, sau hơn hai mươi năm thành lập trường.
Sự kiện này bao gồm ba bộ môn chính và được tổ chức song song với hội chợ ở trên sân trường, chỉ ngắn hơn ba ngày. Phần thi đấu vòng loại cầu lông và bóng chuyền đã được hoàn thành trong buổi sáng đầu tiên, vì thế nhà trường sẽ tổ chức các trận bóng đá vào giờ chiều.
Khi ấy, sân vận động gần như chật kín người, không chỉ có những cổ động viên từ tập thể lớp thi đấu, mà còn cả phụ huynh của các vận động viên nữa. Đây là sự kiện lớn chưa từng có của trường, nên dĩ nhiên mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về hội thao này.
Pedrico chủ động dẫn cả nhóm xuống sân từ sớm, ba mươi phút trước khi trận đấu bắt đầu, để có gì khởi động cho giãn cơ ra, đồng thời thêm thời gian để bảo ban nhau thật kỹ lưỡng về trận này, đặc biệt là đối thủ. Lần này sẽ không giống như mấy buổi đá bóng trong các tiết thể dục, nên chúng nó càng phải cẩn thận mọi đường đi nước bước của mình hơn nữa.
Đội bạn là các anh lớp trên, có kinh nghiệm dày dặn hơn hẳn, số trận thua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuần trước Pedrico đi bốc thăm, chẳng hiểu số nó đen đủi thế nào mà trúng vào lớp này, thành ra lớp nó phải tập luyện thường xuyên hơn, nếu không muốn nói là cả tuần trời. Lúc đó, nội bộ trong đội của nó đã có một vài mâu thuẫn, xích mích với nhau, niềm tin của đồng đội vào nó đã vơi đi phần nào, nhưng vì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Pedrico, chúng chỉ cố nuốt trôi mà cố gắng tập tiếp.
Ba phút trước khi trận đấu bắt đầu, sân bóng đã chật kín chỗ ngồi. Nhóm của Pedrico và đối thủ đã xếp hàng ở dưới sân, bắt tay nhau và bắt đầu vào vị trí. Thằng bé quan sát một lượt xung quanh đội hình, thấy lưng mình lạnh đi từ lúc bắt tay đội trưởng của đối thủ; ánh mắt cậu ta chĩa thẳng vào nó như dao găm đâm vào người, khóe miệng thì nhếch lên, như thể cậu chắc mẩm đội mình sẽ giành chiến thắng vậy. Nãy thấy ghê hết cả người. Pedrico thở dài, gãi đầu. Thôi cố gắng vậy.
Nó tranh thủ liếc lên khán đài. Hôm qua mình bảo bố mẹ đến xem rồi, không biết cả hai có ở đây không nhỉ... Nó tìm từ vị trí lớp mình trước, hy vọng sẽ thấy họ ở đó, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng còi đã vang lên rồi.
Đường chuyền của đội bạn ở thời gian đầu cũng chưa có gì đáng kể, thậm chí Pedrico còn thấy được lợi thế để dẫn đội ghi bàn sớm, mặc dù có sự chênh lệch về mặt kỹ năng và thể lực. Nó ra hiệu một vài đứa chuẩn bị chộp lấy cơ hội luôn, không để mất quả này.
Nhưng ngay lúc đó, chúng nó bất ngờ tiến lên, tăng dần tốc độ chạy, chặn đường đi của đội lớp A mà cướp bóng ngay trong chớp mắt. Có những đứa còn dám huých vào các em, khiến chúng ngã ra, mà cú huých đó kín đáo và lén lút tới nỗi trọng tài tưởng là sơ ý vấp ngã, chỉ có Pedrico nhìn ra ý đồ thôi, mỗi tội nó không kịp trở tay.
Cái quái gì vậy?!
Ừ đúng rồi, cái lớp này chuyên chơi bẩn mà, trước mình có nhờ bạn đi thăm dò thử rồi... Pedrico sững người trước sự di chuyển nhanh như gió của đối phương. Nhưng mà mình không ngờ chúng nó lại như thế-
Nó đỡ bóng, cố gắng thoát khỏi vòng vây của đối thủ. Cậu con trai tiền vệ đó nhận ra rằng, chúng cố tình đá chậm lúc đầu để lừa cả đội mình, chứ thực ra bóng đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng từ đầu rồi. Chết tiệt, bọn họ khôn thế chứ lại...
Trong nửa hiệp, đã nhiều lần lớp Pedrico suýt để họ ghi bàn, mà đồng đội của nó càng ngày càng kiệt sức rồi, chưa kể là vừa rồi còn có đứa bị chấn thương, phải rời khỏi sân. Đầu nó cứ ong ong lên, uất ức không nuốt nổi, cả nhóm có mười hai người thì đúng năm đứa là còn sức.
"Lát nữa là họ bắt đầu đá phạt góc rồi..."
Pedrico lẩm bẩm, trong lòng bất an vô cùng, nhưng rồi vẫn tập trung lực lượng để bảo vệ thành gôn. Nó vẫn tin rằng mình có thể ít nhất hòa với họ hiệp này với tỉ số 0-0, như vậy chúng nó vẫn còn có thời gian để mở tỉ số.
"Chúng mày nhảy cao lên cho tao." - Nó bảo với nhóm như vậy. "Đừng để mất quả này."
....
Hết hiệp một, Pedrico thẫn thờ về chỗ khán đài nghỉ ngơi. Đội nó không đỡ được cú phạt góc đó, để lớp họ mở tỉ số trước, còn mấy phút cuối thì chúng nó cũng không gỡ nổi, vì hầu hết mấy đứa này kiệt sức cả rồi, kể cả nó. Nó lau đầu xong rồi ngồi đó ôm trán, nghĩ lại xem mình đã mắc lỗi gì trong trận vừa rồi.
Bỗng nhiên, nó nhớ ra cái gì đó, liền quay đầu lên bậc trên. Không biết bố mẹ mình sẽ nói sao nhỉ?? Chắc chắn là xem rồi mà-
Tuy nhiên, bóng dáng họ không lọt vào tầm nhìn của Pedrico, dù nó có đảo mắt, ngó đi ngó lại đến mấy cũng chẳng thấy đâu. "Ơ?", nó đứng dậy quan sát cho rõ, "Bố mẹ... không đến à?"
Trong người nó, có thứ gì đó như vỡ toác ra, vỡ lanh chanh bành như tiếng bát đĩa rơi. Nó đứng im, miệng hơi há, mắt mở to, toàn thân thì như tê liệt hoàn toàn. Rõ ràng cả hai đã hứa sẽ đến xem rồi mà? Tại sao? Tại sao vậy? Đầu nó giờ trắng xóa như tờ giấy, những gì Pedrico cần phải tính toán ở trận tiếp theo biến mất ngay tại đó.
Vừa quay về phía sân, mấy anh bên đội đối thủ cười khặc khặc, tay còn đẩy vai nó:
"Sao? Cay à? Chưa gặp ai mạnh hơn đúng không? Đừng có khóc bây giờ nhá, trận sau bọn anh còn giã nữa."
"Kệ đi, em nó lần đầu nếm trải mà. Đằng nào năm nay các em kiểu gì sẽ bị loại thôi."
Dứt lời, bọn họ cười phá lên, rồi chạy về nơi tập trung của lớp mình mà vui vẻ nhận lấy mấy chai nước đá trong thùng, còn Pedrico thì vẫn đứng đó, đơ hẳn người ra, không nói được câu nào tử tế nữa. Ngay lúc ấy, các bạn trong lớp mình thấy nó, nom đứa nào cũng bực dọc, cay cú:
"Đội trưởng mà làm ăn kiểu gì thế? Sao lúc đầu hiệp một không ghi bàn đi, mà để các anh cướp mất vậy?"
"Ý là năm sau lớp mình rút khỏi hội thao được không hả Pedrico? Chứ giờ mày chỉ đạo cũng chẳng xong á, cả lớp hy vọng vào mày đấy ạ, mà giờ mày cũng không làm được."
Hết lời khịa đểu của đối thủ, giờ đến cả đồng đội mình cũng ném một đống lời chỉ trích vào nó, mà đấy chính là những đứa mà một tay nó dẫn dắt suốt hai năm nay. Nó bất lực lắm, cáu lắm, thế là nó đẩy bọn kia ra, chạy thẳng lên khán đài, tìm đến chỗ của cậu bé tóc trắng dạo nọ kia.
Hai thằng bé đối diện nhau - một đứa đứng, một đứa ngồi, người bình tâm, kẻ loạn trí. "Gì thế?", Mirabeau ngẩng lên, vẫn đang đeo kính như mọi trận bóng của lớp mình, còn Pedrico thì chẳng nói chẳng rằng, liền kéo cổ tay đối phương mà dậy. Tay nó ghì chặt vào cậu, chặt đến nỗi mà cậu nhăn mặt.
Nhưng biểu cảm của Pedrico khác hẳn với mọi hôm. Đó không còn là vẻ mặt kiểu khinh bỉ, chọc tức đối phương nữa, mà nó lại tuyệt vọng vô cùng, cứ xen lẫn cả buồn bực lẫn uất ức; môi nó bặm lại, mắt hơi tối đi, tay thì bắt đầu run lên. Mirabeau không đọc được ý đồ sau cái cử chỉ đó, chỉ chớp mắt nhìn nó, có điều không dám nhìn thẳng.
Nào, mày chửi tao luôn đi. Chửi như mọi khi đi để tao thua luôn hiệp hai. Mày ghét tao lắm mà, đúng không?
Mày cũng như bọn kia thôi, cũng chỉ coi tao như trò đùa. Cả mày, cả chúng nó, cả bố mẹ tao đều vậy cả.
"Làm cái gì khó coi vậy mày..." - Mirabeau cất tiếng trước.
"..."
"Bỏ tao ra đi. Đau đấy."
Pedrico định nói gì đó, mà nó lại thôi. Nó chậm rãi bỏ tay cậu ra, rồi đi xuống bậc từ dưới sân lên. Nó ngồi đó, ôm đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh nó nữa - bố mẹ thì thất hứa lúc nó cần họ nhất, bạn bè lại trở mặt ngay khi đội bóng sắp thua cuộc, chẳng còn ai tin tưởng vào nó, kể cả Mirabeau là đứa gần nhất với nó thì kiểu gì cũng có ác cảm. Mình biết ngay mà, hóa ra mình chỉ là thằng hề trong mắt họ thôi, làm gì cũng bị bỏ quên hết, nó thấy mình như đứng ở mép vực sâu, chỉ cần một bước nữa là sảy chân vào đó.
Tiếng còi vang lên, báo hiệu cho trận thứ hai. Pedrico đã xin thay thế một số cầu thủ trong hiệp này, mà bản thân nó còn chưa hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần để dẫn dắt mọi người cho tử tế. Nó biết chắc chắn cả lớp sẽ chỉ trích nó lúc tan học, nên nó làm được đến đâu thì làm thôi.
Ngay trước khi đá, nó bất giác nhìn lên khán đài, trông thấy Mirabeau vẫn ở đó theo dõi đội lớp mình. Trong lòng Pedrico như nhẹ bẫng hẳn đi, dù người nó rã rời ra rồi. Thôi thì nó vẫn xem ha.
Tuy thế, tình hình thi đấu của lớp A cũng không mấy khả quan hơn. Ba mươi phút sau, đối thủ đã ghi bàn mà lập tỉ số 2-0, phong độ của họ vẫn mạnh mẽ như hiệp trước, dẫu có gặp chút khó khăn với việc giải vây cho mình. Hai bên cứ giằng co như vậy, thậm chí có những pha nguy hiểm từ phía đội kia mà nhóm Pedrico vẫn tìm cách đỡ được (và ngược lại), kể từ bàn thắng kia mà không ai mở được tỷ số tiếp theo, cả hai cũng đều cạn kiệt sức lực.
Và thế là hiệp cuối cùng kết thúc ở ngay con số đó.
....
Về đến lớp, Pedrico thay quần áo, dọn dẹp để chuẩn bị về. Trận đấu vừa rồi khiến nó uất ức vô cùng, cứ trách bản thân rằng mình chưa rèn luyện bài bản cho cả đội, để rồi mỗi hiệp bị mất một quả. Nó cắn răng, đấm mạnh vào tủ cá nhân, làm cho cửa tủ của nó nứt ra, may là chưa nát hẳn.
Đúng lúc đó, mấy đứa "bạn" của Pedrico cũng đến, thấy cảnh tượng đó mà tặc lưỡi:
"Tại mày mà lớp bị thua đấy, còn cay cái gì?"
"Năm sau rút khỏi hội thao luôn đi, sáng nay lớp mình cũng thua trận cầu lông đấy."
Đến lúc này, nó không chịu nổi nữa, thế là nó vùng vằng, gắt lên với cả bọn:
"Ai bảo chúng mày không chịu nghe tao chỉ đạo?! Giờ thua thì lại đổ cho tao, mới năm đầu tiên mà đã giãy lên rồi?" - Pedrico gạt phăng đám đó đi, xách cặp mà đi xuống tầng. "Thôi, biến ra, lải nhải riết điếc tai tao."
Đến giữa sân trường, nó bắt gặp Mirabeau đang đi trước mình. Thế là nó bám theo luôn, cứ cố tình lò dò ở đằng sau để dọa cậu tí cho khuây khỏa tinh thần, hoặc bị cậu phát hiện cũng được, thế càng vui. Đứa bé tóc trắng bất chợt dừng lại, cất tiếng:
"Đừng tưởng tao không biết mày ở sau lưng tao nha."
"Ồ?" - Pedrico cười khẩy, bước lên phía trước, rồi chắn đường Mirabeau lại.
"Mày cần gì?"
Thằng nhóc tiền vệ liếc lên trên đỉnh đầu đối phương, chỉ tay lên đó rồi cố cười phá lên, cười thật to để lấn át mớ hỗn độn trong đầu ban nãy:
"Có con sâu trên đầu kìa!"
Nói xong, Pedrico chạy đi, không hề quay lại xem phản ứng của Mirabeau như thế nào. Nó cứ chạy, chạy thật xa, chạy mãi đến một khu phố khá vắng vẻ, cách nhà chỉ còn vài trăm mét. Biết vậy, nó nghĩ mình phải tươi vui lên và không đả động gì đến chuyện bố mẹ thất hứa nữa, dù sao với họ thì đó cũng chỉ là trận đá bóng của đám trẻ con.
Tuy vậy, nó chẳng cười lên nổi như lúc trêu Mirabeau nữa. Khóe mắt nó cay xè đi, ừng ực nước rồi rơi lã chã xuống hai bên má. Thế là nó ngồi gục bên gốc cây mà ôm mặt khóc, tức vì thua trận, buồn vì không còn ai đứng về phía mình. Pedrico cứ ngồi đó, móng tay cào cào vào da, rồi mồm cắn vào đấy cho thật đau, thành ra cả cánh tay nó chi chít vết đỏ, lúc lành rồi thì nó lại làm tiếp, vừa khóc vừa tự cứa vào da mình.
Nó nghĩ đến đám trong lớp, rồi đến gia đình. Không hiểu sao nó giận họ đến thế, đến mức nghĩ rằng, ghét thì ghét hẳn luôn đi, đừng có cố nịnh nọt thằng này làm gì. Cơn uất ức của nó hút kiệt sức lực hơn cả lúc ở trận đá, đến nỗi nó chẳng còn muốn cào tay mình nữa.
Tự nhiên nó đứng dậy, lau hết nước mắt, hít một hơi thật sâu. "Mình đang làm gì thế này?", nó lẩm bẩm vậy, rồi lại đi tiếp. Thằng nhóc thôi khóc rồi, nhưng trong lòng nó trống rỗng vô cùng, như mọi khi vẫn vậy.
"Đúng điên thật chứ." - Pedrico vuốt trán, hất lại tóc. "Ai đời lại khóc vì thua trận bao giờ."
Đến trước cửa nhà, nó lau mặt lại, kiểm tra xem tay mình hết đỏ chưa. Thấy đèn trong nhà sáng rực, lại có mùi thức ăn đang nấu nữa, nó cố rặn ra một nụ cười thật tươi, rồi mở cửa ra, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Dù sao thì chẳng ai quan tâm đến vụ chiều nay cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co