~~☆°•°Hai Mươi Mốt°•°☆~~
Buổi sáng hôm sau, đã có những chiếc giàn đỡ được dựng lên ở xung quanh sân trường.
Dưới tòa nhà cấp I, ngay trong giờ giải lao, các thầy cô đã điều động một số học sinh khối trên tham gia dựng mái cho các trại, để ngày mai nhóm khác đến trang trí, giăng đèn. Từ lớp Bốn đến lớp Tám, ai cũng có việc đến tay mình.
Mặc dù có trọng trách hướng dẫn các bạn chuẩn bị cho hội thao, Pedrico vẫn được giao việc buộc mái che, tiện thể cùng mấy đứa trong lớp đi chặt cành cây, rồi có gì nhóm còn lại sẽ trang trí hoa giả, xong dựng dọc theo lối vào trường. Biết là nó tai tiếng như thế nào trong tòa tiểu học, các thầy cô đành bất đắc dĩ cho nó tham gia phụ trách, bởi khối Bốn hiện tại ít đứa nào vừa cao to, vừa tháo vắt như nó, nhưng vẫn phải thêm năm đứa đi cùng nữa, phòng nó quên việc mà lại đi quậy phá.
"Bây giờ mấy đứa đi kiếm cho thầy mấy tấm vải đi, để có gì phủ lên cái giàn này." - Giáo viên chủ nhiệm của lớp A chúng nó nói vậy. "Mở tủ to ở dưới cuối lớp xem có không, không thì tìm ở phòng kho sau trường."
"Vâng ạ."
Mấy đứa kia đi trước rồi, ông thầy mới liếc sang Pedrico mà nói:
"Đáng lẽ các thầy không định để em tham gia vào hội trại đâu, tại còn cái hội thao dưới sân bóng nữa. Nhưng có em thì chúng nó mới xong việc nhanh hơn."
"Nghĩa là em được việc hơn hả?" - Nó nhếch mép, chống nạnh, tỏ vẻ tự mãn lắm. "Cứ để em làm, kiểu gì sẽ đâu vào đấy ngay."
"Đừng có mải chơi xong quên việc đấy." - Thầy giáo thở dài, vẫn lo học trò của mình lại dở chứng như mọi hôm. "À, mà thằng nhóc Mirabeau đang ôn thi ở trong lớp đó, không được quấy rầy nó đâu nhé-"
Chưa kịp nói hết, Pedrico đã chạy ra khỏi tầm mắt của thầy từ khi nào rồi. Nó nhảy tót lên tận tầng ba, tầng bốn mà không tốn một hơi nào, y như một con cáo vừa nghe đến cái tên "con mồi" của nó là phải "săn" cho bằng được vậy, có định ăn hay không thì phải tìm trước đã.
....
Từ ngoài cửa lớp, Pedrico ngó vào xem cái đứa kia đang làm gì, để có gì tranh thủ vào trêu tí cho đỡ chán, mà kính mờ với bẩn quá, không thấy được gì. Nó tính thó hộp kính của Mirabeau đi, giấu ở ngoài sân sau vì mọi người đang tập trung làm trại, không ai sẽ để ý, mình thằng kia biết là được rồi. Nghĩ đến cái cảnh đó, nó thấy buồn cười quá, định cười phá lên mà phải nhịn đi, tự nhủ phải hoàn thành nhiệm vụ đi đã, rồi thích làm gì thì làm.
Từ từ, mình phải tìm xem cuộn vải có ở trong lớp không đã chứ... Pedrico lẩm bẩm, bóp trán, cắn răng nhịn cười. Tí chọc sau cũng được, nó mở xoạch cửa ra, không thèm gõ một tiếng, mặc kệ người trong phòng có khó chịu hay không.
"Ủa?"
Ở đối diện bục giảng, Mirabeau đang ngồi khoanh tay lên bàn, đầu gục xuống, hơi nghiêng sang phải, mắt nhắm nghiền; tiếng thở của cậu ta nhẹ hều, gần như không nghe thấy được. Cậu nằm giữa một đống giấy tờ với bút thước, chúng vây kín mặt bàn, như thể được khâu thành một chiếc gối kín đặc chữ viết, hình vẽ linh tinh, và nó không phải là thứ đủ êm ái để ai đó nằm lên.
Hình như Mirabeau mệt quá thì phải, tiếng cửa bị mở to thế mà cậu không dậy, cứ nằm đó mà mặc kệ sự đời, bỏ luôn cả lớp phòng vệ mà cậu luôn đeo sẵn khi đến trường, dù Pedrico đang ở ngay trước mặt mình.
"Chán thế, nó ngủ mất rồi." - Nó tặc lưỡi, xuống cuối phòng học, lôi tấm vải ra khỏi tủ. "A, tưởng không có ở đây chứ."
Thế là cái cậu tóc màu nâu ôliu ấy vác hẳn cái cuộn cao gấp đôi nó ra khỏi phòng, dựng tạm vào tường cạnh cửa, rồi nó quay lại vào trong lớp, kéo ghế ra, ngồi ngay bên cạnh Mirabeau. Nó chống cằm, lấy bút trên bàn, thử chọc chọc vào tay xem cậu ta có để ý không.
Đối phương kế bên nó hơi nhíu mày, vì cảm nhận được vật gì đó đang động vào da mình, nhưng cậu buồn ngủ quá, không thèm mở mắt mà cứ nằm đấy. Pedrico thấy thế, buông bút không chọc nữa, mà nhìn đống giấy trên bàn. Đó là đề cương ôn thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lịch sử và địa lý, đa phần kiến thức trong này đều ở mức nâng cao, thậm chí có xuất hiện trong sách giáo khoa của lớp trên.
Nó cầm một tờ lên coi, lật qua lật lại cả hai mặt, xem xong cũng chẳng hiểu cái gì. Ờ, phải công nhận nó học giỏi thật. Pedrico gật đầu, bặm môi. Không như mình, mình còn chẳng hiểu tại sao ai cũng phải học nhiều đến thế nữa, bố mẹ còn chẳng bắt bao giờ.
Lần nào thi xong, cả bố lẫn mẹ, ai cũng bảo nó xí xóa đi, sau cố gắng lên; nhưng từ giọng điệu thật đỗi nhạt nhèo, hời hợt của họ, nó biết thừa họ không hề quan tâm đến chuyện học hành của con, nên nó cũng kệ, qua môn là được rồi. Giờ Pedrico nhìn Mirabeau ra sức ôn thi như thế này, lại còn là năm đầu tiên cậu lọt vào vòng chọn lọc cấp tỉnh nữa, nên nó có chút ngưỡng mộ, cũng có tí ghen tị, dù đang đóng vai thằng côn đồ, thằng hề chuyên đi bắt nạt các bạn.
Nó nhìn một lúc nữa, rồi cũng nằm xuống bàn, khoanh tay giống đứa bên cạnh, thử quan sát kĩ hơn "con mồi" của mình. Trước mắt Pedrico, Mirabeau chẳng khác gì một cậu bé người tuyết giữa trời thu - da trắng như trứng gà bóc, tóc cũng màu đó, chỉ trừ ở sau gáy lại ngả vàng. Từ đầu đến chân, rồi pha cả chút ánh nắng lọt qua cửa sổ, cậu sáng rực hẳn lên, khiến Pedrico không thể nào rời mắt nổi, quên luôn cả công việc mình đang làm.
Lần đầu tiên mình thấy nó ngủ trong lớp đấy. Cái lông mi trắng muốt kia trông kì cục thật sự. Nó tính kéo nhẹ mũ áo của Mirabeau xuống, nhưng vừa mới giơ tay lên, nó đã buông luôn rồi. Nghĩ lại thì... Nó cũng đẹp trai phết ha.
Pedrico thở dài, gãi đầu. Giờ mà có con nhỏ nào thích nó cũng không lạ lắm đâu nhỉ. Hoàn hảo thế kia thì con gái ai chả quý.
Mà nghĩ đến đó, tự nhiên trong lòng nó thấy ngứa ngáy vô cùng, biết đó là điều hiển nhiên rồi mà nó thấy cứ thế nào ấy. Ơ, sao mình thấy cứ sai sai kiểu gì thế nhỉ? Nó tặc lưỡi, tự gõ đầu mình. Thôi dẹp đi, nghĩ đến cái cảnh tượng đó mà ớn bỏ bố ra.
Nhìn Mirabeau thả lỏng cả người ra thế này, Pedrico còn thấy cậu mong manh vô cùng, nếu muốn thì nó có thể bóp nát cậu ngay lập tức rồi, mỗi tội nó chưa hề muốn điều đó xảy ra sớm hơn, mà chỉ kích động xem cậu chịu đựng được đến đâu, trước giờ vẫn vậy. Chỉ cần cái cậu con trai nhỏ bé kia còn ở chung không gian với nó, nó sẽ không chịu dừng tay.
Thực ra thì, câu chuyện đã bắt đầu ngay từ hồi chúng nó mới nhập học. Theo như những gì Pedrico còn nhớ được, lúc đó nó vênh váo lắm, bố mẹ nó chiều chuộng từ tấm bé nên nó chẳng sợ ai, vừa thấy Mirabeau thôi, chưa cần biết tên bạn là gì, thấy dị hợm trong mắt nó thôi là cười vào mặt người ta rồi.
Ngay lúc đó, một ông chú trạc tuổi ba mươi bước ra, cũng có tóc trắng như cậu, còn đứa bé ấy hoảng quá mà núp sau lưng ông ta. "Cháu cười cái gì?", ông nghiêm giọng hỏi, còn Pedrico thì sững người, đang ấp úng thì ông ấy nói tiếp, đồng thời đẩy nhẹ con ra trước:
"Bạn này có thể trông kì quặc với cháu, nhưng bạn cũng được đi học như bao người khác thôi, vậy cháu lấy gì để cười bạn hả?"
"Cháu không biết."
"Cháu xin lỗi bạn đi. Chú không hề muốn con chú bị đùa cợt vô duyên như vậy ngay từ ngày nhập học đâu."
Pedrico chẳng còn nhớ hồi đó mình đã xin lỗi Mirabeau chưa, trong đầu nó chỉ còn sót lại một chút ký ức cũ kĩ từ tận bốn năm trước như thế, nhưng ông bố đó là người lớn đầu tiên nghiêm khắc nhắc nhở nó, và từ đó nó chỉ nhăm nhe Mirabeau mà chọc, dù nó quấy rầy cả lớp, làm đau đầu các thầy cô trong trường.
Chính ra vào những ngày đầu tiên ở trường, cậu con trai kia có tỏ ra sợ Pedrico thật, nhưng chẳng hiểu sao, Mirabeau càng lúc càng trở nên lì lợm, còn bắt đầu quay ra đối đầu thẳng mặt với nó nữa. Biết thế rồi mà nó không bớt lại, còn bám đuôi cậu dai hơn nữa, hóa ra hai thằng đều bướng, đều lì cả thôi, chẳng ai chịu nhường ai, dù còn không biết tại sao chúng nó cứ đâm đầu vào nhau như vậy!
Pedrico ngồi dậy, mắt vẫn dán vào người kế bên mình, cau mày, cắn răng. Từ trước đến giờ nó nghĩ cái gì vậy? Mình không thể hiểu nổi nó được, nó thực sự là ai mà dám chống lại mình nhỉ?...
"Ê! Mày làm gì trong lớp vậy?"
Nó giật mình quay lại, thấy đám bạn của nó đã đứng sẵn ở ngoài cửa. Chúng nó thì thầm gì đó, cười khúc khích với nhau, tính bước vào thì Pedrico đứng dậy ngăn lại, đẩy bọn trẻ đó ra:
"Thôi, đi ra đi. Để hôm khác trêu nó cũng được."
Cánh cửa đóng sập lại, còn Mirabeau thì ngẩng mặt lên, dụi mắt, nặn cổ cho đỡ nhức, không hề hay biết ai đã cạnh mình khi cậu còn mải mê trong giấc ngủ chẳng mấy ngon lành.
***
Sáng ngày tiếp theo, các gian hàng đã được dựng xong, chỉ còn việc trang trí và chuẩn bị sản phẩm để bán vào tuần tới.
Những ai không đủ sức để tham gia xây dựng lều trại hoặc hội thao thì có thể nhận việc vẽ tranh và treo đồ; nhóm này chủ yếu bao gồm các bạn nữ, mấy em nhỏ hơn và một vài học sinh nam có sức khỏe yếu. Thế là ai cũng có việc đến tay, kể cả những bạn không có mặt vì đang tập trung ôn thi.
Ba cô bé quen thuộc của lớp D tương tự như vậy. Trong khi Anne vẫn phải lo bài vở, hai đứa còn lại đảm nhận việc trang trí chỗ bán hàng của lớp mình - Katerina thì cùng một vài người trong lớp vẽ tranh về biển cả, rồi treo ở cuối góc, ngay đối diện nơi ra vào; còn Remi thì gấp giấy hình con cá, con mực, sao biển với những đứa còn lại, sau đó các thầy cô sẽ treo chúng lên trần. Người lớn chỉ giao việc với hướng dẫn một chút thôi, còn lại trăm sự nhờ đám trẻ ấy.
Remi ít khi cắt dán hay gấp nếp cái gì đó, nên từ nãy đến giờ, em loay hoay mãi mới được hai con cá và một chú sao biển, còn các bạn thì được ba đến bốn con rồi. Thấy thế, một bé gái giật luôn của em:
"Thôi, đưa đây tớ làm cho, mãi chẳng xong nổi! Đúng là con rùa bò."
"Ơ kìa!" - Remi luống cuống đòi lại. "Cậu không phải làm hộ tớ đâu, tớ tự làm được mà-"
"Biến ra chỗ khác đi! Cậu làm mất thời gian của lớp đấy!"
Con bé đẩy Remi ra, mang hết đống giấy của em đi mà ngồi làm với mấy đứa khác. Em bò lại chỗ chúng nó, xin lỗi rồi nài nỉ cho gấp cùng, nhưng chúng lườm nguýt mà đuổi Remi đi. Thấy các bạn nhất quyết không để mình làm, em bất lực đứng dậy, bỏ ra khỏi gian hàng. Không thích thì thôi, chả đòi nữa.
Em đứng giữa sân trường, nhìn quanh hội chợ đang sắp hoàn thành, rồi lông mi em hơi cụp xuống, ngón tay đan xen vào nhau. Mà nghĩ lại thì mình giống con rùa thật, vừa chậm chạp, vừa chẳng biết cái gì. Remi ngồi vào cái ghế đá đằng sau lưng mình, càng lúc càng thấy nặng trĩu trong lòng. Các bạn của mình ai cũng giỏi, đến cả thằng Pedrico hôm nọ còn biết đá bóng, còn mình thì...
"Remi!"
Một đôi tay bất ngờ chộp lấy vai em, khiến em bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Remi giật mình ngẩng lên, nhưng ngay sau đó thở phào. "Katerina đấy à?", em gọi tên bạn mình, "Tớ tưởng cậu vẫn đang vẽ?"
"Ban nãy tớ nghe thấy hết rồi, xong cậu bỏ đi nên tớ đi theo." - Đứa bé tóc đen bỏ tay ra, thở dài. "Bọn họ quá đáng thật sự."
"Nhưng Josephine nói đúng mà." - Remi cúi đầu, giọng run lên. "Tớ làm tốn thì giờ của lớp thật. Tớ chẳng biết làm gì cả. Các cậu giỏi như thế, còn tớ không có gì trong tay."
"Thôi nào." - Katerina liền ôm bạn vào lòng, còn Remi gục mặt vào vai đối phương mà khóc nức nở. "Để lát nữa tớ nhắc họ nhé? Mà bọn tớ đang cần người cắt chữ, cậu làm được không?"
"Cắt chữ?" - Remi sụt sịt, ngạc nhiên ngẩng lên. "Để dán lên tranh của các cậu hả?"
"Kiểu vậy đó. Tớ sẽ không để cậu mất việc đâu."
Dứt lời, cô bé tóc đen dài thả bạn mình ra, tay quệt đi nước mắt của em, rồi dắt Remi về gian hàng. Nhìn em bình tĩnh xử sự vậy thôi, chứ cơn giận đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí em rồi, chỉ là muốn tập trung dỗ dành Remi trước nên Katerina không để cơ thể mình bộc phát ra nó.
Mình phải dọa cho con nhỏ kia sợ mới được. Em ghì chặt tay Remi. Bất kỳ đứa nào dám làm cậu ấy khóc như thế này thì đừng hòng thoát tay mình.
...
Khoảng giữa buổi chiều hôm đó, bức tranh đã hoàn thành, chỉ đợi mực khô thôi là có thể treo nó lên được, còn những vật trang trí khác cũng đã đủ số lượng.
Tấm hình ấy khá to, đủ để che kín toàn bộ góc dưới của trại, có lớp nền màu xanh, hình dải san hô đủ loại sắc màu, hình dạng, rồi những con vật sống ở ngoài khơi, xong còn rắc cả kim tuyến để tạo ra hiệu ứng như bọt biển. Lớp của Remi đã lắp đèn dây xung quanh trần, nên khi ở trong bóng tối, ánh sáng của nó sẽ làm cho không gian trở nên mờ ảo, lung linh vì kim tuyến bắt ánh điện, như thể ở dưới đáy biển ban đêm vậy.
"Vậy là chúng ta đã cơ bản hoàn thành xây dựng gian hàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều." - Katerina mỉm cười mãn nguyện với thành quả chung của lớp, theo sau đó là tiếng vỗ tay của mọi người.
"Ai cũng đã hết mình rồi." - Remi cười nhe răng. "Còn đồ để bán đang ở nhà Josephine."
"Ừ ha. Nhà cậu ấy rộng rãi mà, thứ Hai cậu mang lên trường đúng không?"
Katerina liếc sang nhìn Josephine, mặt vẫn tươi roi rói, còn đối phương thì run như cầy sấy trước mặt em. Đứa bé đó gật đầu lia lịa, không dám hó hé gì với người kia, trong khi trước đó còn cười đùa với đám bạn. Thấy vậy, em nhếch mép, rồi nhìn đồng hồ trên tay:
"Mà có gì tớ về trước nhé, nhà tớ có việc. Tớ xin phép thầy rồi."
"Ừm, được rồi." - Remi gật đầu, vẫy tay chào bạn. "Hẹn gặp cậu vào tuần sau nhé."
Tiếc quá, hôm nay không được đi bộ ra trạm xe với Remi rồi. Katerina xách cặp, bước qua cổng trường. Mà tối nay ông phải phẫu thuật, nghe nói cơ hội sống sót khá chênh vênh...
Cô bé thở dài, nhìn lên bầu trời xanh mát - không một gợn mây nào trên đó, chỉ có một đàn chim sải cánh về phương Nam. Phải nhanh chân mới được, nhỡ đâu là lần cuối gặp ông.
Sau đó, Katerina tranh thủ mua một hộp cháo dinh dưỡng dọc đường. Trong tay em, nó nóng rực đến bỏng rát, nhưng nó thơm vô cùng, tỏa ra mùi ngọt dịu của bí đỏ và tôm tươi, đậy kín trong hộp như thế mà em vẫn ngửi thấy được. Từ khi vào viện đến giờ, ông ngoại em chỉ ăn được món nấu loãng, và trong số loại cháo ông ăn, đây là vị ông thích nhất, tự nấu hay mua ở ngoài đều được.
Đến bệnh viện, em mở tờ giấy trong túi áo ra. Phòng 708 - A3... Vậy đi thang máy đằng kia. Đã bốn rưỡi chiều rồi, phải lên đó ngay thôi. Katerina nhanh chóng vào trong đó, bấm số bảy, còn hai người kế bên em bấm số năm.
Một cô đứng tuổi, tóc màu nâu ngắn cắt ngang vai, liếc sang em, rồi lại nhìn túi cháo mà hỏi:
"Cháu thăm ai đấy? Giờ này trường đã tan học đâu?"
"Ông bà ngoại cháu ạ. Tối nay ông phải phẫu thuật, nên cháu xin về sớm." - Katerina đáp lại, thở dài.
"Ủa, thế cháu đến đây một mình hả?" - Người đàn bà khác xen vào hỏi thăm đứa bé ấy. "Bố mẹ cháu đâu?"
Katerina hơi nghiêng đầu, tóc rủ sang một bên, cau mày. Từ khi còn rất bé, ông bà đã luôn hiện diện trong cuộc sống của em rồi, còn bố mẹ thì em chỉ được nghe kể lại hoặc xem tranh ảnh, chứ em thực sự không biết họ là người như thế nào. Những gì em biết chỉ là một chút về tuổi thơ của mẹ và khoảnh khắc mẹ gặp được bố, còn vì sao họ bỏ đi thì ông bà không kể.
Mình cũng chẳng biết nữa. Cô bé lắc đầu, trong lòng bối rối vô cùng. Mình chưa gặp họ bao giờ cả. Hồi còn ở trường cũ, mình thử viết một vài lá thư cho bố mẹ, nhưng đến giờ cũng chẳng ai viết lại cho mình.
"À, nhân tiện cho cháu hỏi hai cô-" - Em bèn lái sang chuyện khác, tránh tiếp tục đào sâu vào việc kia với người lạ.
Nhưng thang máy vẫn không dừng lại ở tầng năm, nó cứ thế mà đi lên hai tầng nữa, đến đúng nơi em chọn thì mới dừng lại, còn hai người phụ nữ kia đã biến mất khỏi tầm mắt em từ khi nào. Hả?? Katerina ngó trước ngó sau, chiếc gương đằng sau cũng chỉ phản chiếu mỗi mình em. Mình mê sảng rồi chăng?
...
Trước cửa phòng 708, Katerina hít thở thật sâu. Em vẫn thấy hơi sởn da gà vì trải nghiệm vừa rồi, rõ ràng em nhìn thấy bọn họ, còn đáp lại cả lời em nói, chắc chắn không thể nào là do em tưởng tượng ra. "Phải hỏi bà mới được. Với mình thì cái gì bà cũng nhớ, cũng biết.", Katerina lẩm bẩm, rồi bước vào phòng.
"Về rồi hả cháu?"
Một bà cụ đeo kính, bận quần áo hơi xỉn màu, có tóc bạc trắng, búi sang một bên chậm rãi đến đón cháu gái mình, mặt tươi roi rói. Bà cao hơn Katerina một vài phân, nhưng lưng giờ đã hơi còng vì tuổi tác và nhiều năm cật lực làm việc nuôi cháu ăn học. "Sớm thế nhỉ. Bình thường nửa tiếng nữa cháu mới tan học mà.", bà vỗ lưng em, để em ngồi ghế kế bên giường bệnh.
"Chiều nay bọn cháu chỉ tập trung dựng trại thôi ạ, nên cháu mới được xin về sớm." - Katerina đặt túi cháo lên bàn, thấy ông đang nằm vắt tay lên trán. "Trong người ông thấy thế nào rồi ạ?"
Nghe thấy giọng của em, ông trở mình, định ngồi dậy nhưng em ngăn lại, bảo ông cứ nghỉ ngơi đi, không phải lo cho cháu.
"Ừm, cũng hơi mệt." - Ông vẫn trả lời em, thấy hộp cháo trên bàn mà nhắc bà. "Ấy, trước khi mổ là phải nhịn ăn ít nhất hai tiếng đấy. Thôi, bà ăn của tôi đi, tôi nhường. Ở đây không có bếp để hâm lại đâu."
Ừ ha, mình quên mất. Katerina đập trán, chép miệng, thấy hơi hụt hẫng vì đã lỡ mua cho ông. Em không tiếc tiền, bởi món đó khá rẻ (lại còn chỗ quen biết nữa), nhưng cảm thấy hơi có lỗi do mình chưa được tinh tế cho lắm.
"Tiệm thuốc giờ ổn không cháu?" - Nhân tiện, bà hỏi luôn về công việc trên nhà, bỏ qua chuyện học hành vì cho rằng em ổn định rồi.
"Ít người đến lắm ạ, nhiều hôm còn không có khách..."
Thực sự là em không hề muốn nói ra câu đó với ông bà. Katerina vốn được giao trách nhiệm đứng ra quản lý hiệu thuốc, để bà dành toàn bộ thời gian còn lại cho bệnh tình của ông, đổi lại là em có thể tập trung học hành mà không phải lo về người nhà quá nhiều.
Tất cả những gì Katerina cần biết về quản lý kinh doanh, bà đã rèn luyện nhuần nhuyễn cho em rồi, sau này em có thể tự chủ được mà gần như không cần người lớn hỗ trợ nữa. Vì thế, cô bé ấy đã cật lực vừa học vừa làm để đỡ phải nói ra câu đó.
"Vậy à." - Bà ngoại gật đầu, nét mặt hơi buồn đi, nhưng vẫn cố an ủi cháu. "Thôi thì điều đó có nghĩa là mọi người xung quanh đã khỏe mạnh hơn trước kia. Với cả giờ người trẻ có mấy ai theo ngành dược nữa đâu."
"Ông cũng không muốn để cháu gánh hết mọi việc như thế này." - Cụ ông thở dài, chậm rãi nói tiếp. "Nhưng hiện tại cả ông lẫn bà không đủ sức để thuê thêm người nữa..."
Katerina bất chợt đứng dậy, đặt tay lên ngực mà dõng dạc nói:
"Hãy để cháu tiếp tục công việc này đi ạ. Ông bà cứ tin cháu, có vất vả đến mấy thì cháu cũng quán xuyến được."
"Còn việc học thì sao?" - Bà ngạc nhiên đáp lại em. "Khi nào ông xuất viện thì cháu vẫn có bà giúp cháu mà!"
"Nhưng cháu là người thừa kế duy nhất của hiệu thuốc ấy." - Katerina lắc đầu. "Về mặt lâu dài, mong muốn của cháu là bảo tồn di sản của cụ và ông bà để lại."
Lúc này, cả hai cụ già chẳng còn lời nào để ngăn cản em nữa. Từng lời em thốt ra đều mang ý chí quyết tâm cực kì sắt đá, ngay cả thực tế là chỉ có mình em có thể kế thừa được cái nghề từ tận mấy đời ở Louise, trước ông bà em bây giờ. Họ chỉ thấy thương cháu gái mình thôi, thương đứt ruột, vì Katerina mới mười tuổi thôi mà đã sớm phải gánh cả sự nghiệp dòng họ như vậy.
Bà cụ chợt nhớ đến con gái mình. Người ấy cũng bướng bỉnh, đã nói là quyết tâm đến cùng, nhưng khác ở chỗ rằng Katerina sẽ không chịu để ai bị bỏ lại phía sau, dẫu cho mình có phải thiệt thòi thế nào đi chăng nữa. Đã gần một thập kỷ rồi, bà vẫn chưa thể liên lạc được với cặp vợ chồng ấy, và thời gian của cả ông và bà càng ngày ít đi.
"Nghĩ lại thì..." - Bà cười khúc khích, ngó sang giường của ông. "Katerina giống mẹ nó nhỉ? Cũng hay nói với giọng điệu như vừa nãy..."
"Chà, tôi chỉ mong là đến lúc tôi nhắm mắt thì được nhìn thấy con bé thôi." - Ông nằm thẳng lại, hai bàn tay đan xen dưới ngực.
Nhưng chờ đợi đến bao giờ ạ? Katerina hơi cúi đầu, mặt như tối sầm lại. Đã gần mười năm trôi qua và họ chưa từng về nhà, kể cả khi cha mẹ mình ốm đau như thế này và chỉ còn con là người thừa kế hợp pháp duy nhất.
Em xách cặp lên, thấy trong lòng rối rắm vô cùng, có phần xen lẫn cả sự oán trách. Chắc chắn là họ không cần mình nữa, nên suốt cả mấy năm qua phó mặc mình cho ông bà. Nếu vậy thì họ sẽ không trở về đâu, không bao giờ.
"Dạ, bây giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép về đây ạ." - Katerina cúi đầu chào hai cụ, rồi vội vàng đi ra cửa.
"Thôi, dưới nhà có mỗi mình cháu mà, ngủ lại ở đây cho đỡ buồn." - Bà vẫn lo cho đứa cháu ngoại của mình, dù chính mình là người bất đắc dĩ đặt hết việc lên con bé.
"Sách vở của cháu vẫn ở nhà, với cả cháu có bài tập nên phải về ạ. Cháu chào ông bà." - Katerina dứt khoát từ chối lời mời ấy và nhanh chóng rời khỏi phòng.
...
Nay đã là giữa tháng Mười Một, nên ở ngoài tòa nhà sẽ tối sớm hơn so với những tháng trước trong năm, dù hiện tại còn chưa đến sáu giờ.
Katerina nhìn lên trời, trông thấy những dải ngôi sao dàn trải khắp bầu trời xanh đen, mang đủ loại sắc màu, như hạt cát lấp lánh trôi trên mặt biển vậy; cũng có một vài sao đứng lẻ loi giữa khoảng không, thế mà vẫn sáng rực không kém, và chính chúng đã làm Katerina chú ý.
Hmmm... Chắc mình chưa học tới, nhưng liệu một ngôi sao có cần năng lượng của vật thể khác để sống không nhỉ? Katerina giơ tay lên, co lại trước thứ vì sao đứng một mình giữa bầu trời rộng lớn. Nhưng cái này vẫn sống đây mà.
Bỗng nhiên, em nghĩ đến Anne - một đứa con gái vốn chẳng cần sự chú ý của bất kỳ ai, vậy mà thành tích học tập dày cộm của nó đã khiến mọi người phải ngước nhìn, còn em cố đến mấy cũng không thể nào vượt qua cái bóng đó, dù cũng được quan tâm như Anne, và Katerina luôn thèm khát được mọi người công nhận sức lực của mình, cũng như sự yêu mến của họ đối với em.
Bà cũng nói với mình rằng, không có gì là vĩnh cửu và mọi vật đều có cái kết của riêng mình, kể cả là sự sụp đổ. Con bé vuốt cằm, bặm môi.Thế hai ngôi sao trên kia đều sẽ phải biến mất sao? Vậy nghĩa là cả mình lẫn nó...
Nghĩ đến đấy, Katerina nhếch mép, rồi bật hẳn ra tiếng cười khúc khích. Cũng chẳng sao, miễn là mình vẫn có Remi ở bên và được mọi người khen ngợi thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn mà.
Họ chỉ quý Anne vì hiểu biết nhiều thôi, một khi nó thất bại thì chẳng ai nhớ đến thành tích của nó đâu, đứa bé rảo bước nhanh hơn, chạy tung tăng như một con cún con màu đen vẫy đuôi mừng chủ chơi cùng. Remi đã nhiều lần phải buồn vì sự lạnh nhạt của Anne rồi, không thể để nó tiếp tục đi với cậu ấy được.
"Lụi tàn như ngôi sao già ư? Chẳng sao hết!"
Về đến nơi, Katerina reo lên như vậy, rồi đóng cửa quán thật cẩn thận và vào phòng học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co