~~☆°•°Hai Mươi°•°☆~~
Ở một khu rừng nọ, có một con cáo lớn, khoác trên mình một bộ lông màu cam óng mượt, lại rải thêm vài vệt trắng, nom rất đẹp. Trong xứ sở muôn loài, nó nổi tiếng với sự ranh ma, mưu mô, bày đủ thứ trò chỉ để tóm sống con mồi về mình. Ai cũng biết nó tai tiếng thế nào, nhưng một khi đã vào tầm mắt của cáo, hiếm có con nào thoát khỏi bộ móng vuốt ấy.
Tên cáo đã để mắt đến chú nhím từ lâu. Cậu ta vốn sống lặng lẽ trong một cái hang, chẳng màng đến ai; bộ gai trên lưng là thứ duy nhất có thể bảo vệ được cậu khỏi kẻ săn mồi (mặc dù cũng không thể nào đảm bảo mạng sống được hoàn toàn), ai nhìn vào cũng e dè.
Ngày nào cũng vậy, cáo cứ qua lại hang ổ của nhím, không chọc tức thì nhe răng ra dọa, nhưng đến lúc muốn ăn lắm rồi thì không xé xác cậu ra nổi, bởi bộ móng của nó ngắn quá, đã thế còn bị đống gai đó xiên vào da. Nó cay cú lắm chứ, nghĩ được kế nào thì bày kế đó, còn nhím thì vẫn một mực dùng lớp da của mình, không bỏ chạy, cũng như tỏ ra run sợ.
"Dạo này mấy trò của mày tinh vi hơn nhỉ.” - Nhím khinh bỉ nhìn cáo. "Không thấy chán à?”
"Chừng nào tao lột được gai trên người mày thì tao dừng.”
Cáo nói vậy, chân gõ gõ xuống đất, tỏ vẻ như mình uy quyền lắm. Nhưng nhím chỉ chớp mắt một cái, xong nhếch mép:
"Vậy hả? Thế tao có gì đặc biệt để mày chọc không? Thịt tao ngon, hay do móng của mày dài quá nên muốn tìm chỗ để cào?”
Nghe vậy, con vật màu cam kia bỗng cúi đầu, đuôi hơi vẫy. Chính ra nó cũng không biết vị của thịt nhím ra sao nữa, với cả móng chân nó chưa đến lúc để đi bào mòn bớt đi. Trong tất cả những gì nó ăn được, nhím là thứ duy nhất nó chưa chinh phục thành công, dù có bày bao nhiêu trò thì con nhím vẫn vậy.
Cáo thở dài, bất lực quay đi:
"Tạm tha cho mày. Đừng tưởng thế là xong đấy.”
Còn chú nhím chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ trở về hang ổ của mình. Cậu cứ nghĩ mãi về con cáo kia, tự hỏi rằng liệu nó đã làm đúng vai trò kẻ săn mồi chưa, và chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ. Mà nhím còn cái gì để chống lại cáo ngoài bộ gai nữa đâu, thế mà nó vẫn chịu thua cậu.
Buổi tối, nhím nằm ở ngoài cửa hang. Trong lúc cậu còn đang lơ mơ trong giấc ngủ dang dở, nhím cảm thấy cơ thể mình như đang đè bẹp dần ra, và có gì đó đang đâm xuyên qua da thịt cậu, vượt qua lớp gai nhọn hoắt.
Cậu giật mình mở mắt ra. Dù ở trong bóng tối, nhím vẫn lờ mờ thấy miệng của con gì đó lăm le trên người mình. Cậu chắc chắn đây không phải là con cáo sáng nay, mà là con gì đó còn khỏe hơn thế. Chẳng lẽ thằng lửng mò đến tổ của mình? Nhím cắn răng chịu đau, bắt đầu xòe lông ra, gai có chọc vào sinh vật kia, nhưng vô ích vì lực cắn của nó có khi còn mạnh hơn cáo.
Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đóng sập, tối mịt trước mắt nhím.
….
“...!”
Mirabeau bỗng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc rối tung như tổ quạ, còn chăn thì bị hất tung sang một bên. Là mơ sao…, cậu vắt tay lên trán.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng hơn một chút, có lẽ bình minh sắp tới rồi. Cậu ngồi dậy, nghĩ lại về giấc mơ quái đản ban nãy, vẫn nhớ rõ cảm giác bị đè bẹp giữa bộ răng của sinh vật lạ. Có phải do hôm qua mình đọc truyện ngụ ngôn không nhỉ? Cái đoạn nhím bị ăn kia làm gì có trong truyện đâu… Mirabeau gãi đầu. Mà thôi kệ đi, hôm nay ba phải đi làm sớm, phải chuẩn bị ngay mới được.
Cậu bật điện lên, cẩn thận sắp xếp lại sách vở và đồ dùng học tập, rồi cuối cùng bỏ hộp kính vào trong cặp. Còn một cuốn sách nhỏ trên bàn, Mirabeau cất lên giá, trên đó có đủ loại sách do bố cậu mua cho, quyển nào cũng đang đọc dở vì bận việc học.
Không biết hôm nay thằng Pedrico sẽ làm gì nữa nhỉ… Cậu xách cặp lên, tắt điện rồi xuống tầng. Bộ mình có gì đặc biệt lắm để bắt nạt à?
***
Tiết trời chiều nay một màu xanh mướt, gió hơi se lạnh, đúng cái không khí đặc trưng của một buổi chiều thu. Hàng cây trên sân trường đã nhuộm thêm tí sắc đỏ, như thể đang thay cho mình một bộ áo mới để chuẩn bị cho sự chuyển giao giữa các mùa.
Tiếng chuông trong các tòa nhà reo lên, báo hiệu giờ học của ngày hôm nay đã kết thúc. Từng cánh cửa gỗ mở tung, trẻ con ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
Mirabeau cũng đã cất gọn sách vở vào trong ba lô, chỉ còn cái hộp bút nữa thôi là về được. Cậu tính tháo kính ra luôn, nhưng vẫn kiểm tra lại đống bút của mình cho chắc, bởi thỉnh thoảng số lượng trong hộp bị hao hụt đi, chủ yếu do bị các bạn cùng lớp thó mất.
"Ủa?”
Vẫn thiếu một chiếc bút mực. Lạ thật, ngay từ đầu mình đã đếm rồi mà nhỉ? Cậu bới tung đống đồ lên, rồi lại ngó trong cặp với ngăn bàn. Trời ạ, chẳng lẽ nào…
"Bút của mày đây hả?”
Đứa bé tóc trắng ngẩng lên, thấy cái thứ cậu đang tìm ở trong tay Pedrico, cái thằng mà lúc nào cũng gây khó dễ cho cậu. Nó vừa xoay bút, vừa nhe răng cười khanh khách, đúng kiểu đang cố tình chọc ngoáy cậu cho bõ ghét vậy. "Có giỏi thì lấy đi.”, nó bước đến chỗ Mirabeau, nhưng tay lại giơ cao lên.
“Mắc gì động vào đồ của tao? Mày bị điên à?” - Cậu liền vồ lấy luôn, mà cậu lại bé quá, không với lên nổi.
"Eo ôi, lùn quá chả lấy được bút.” - Pedrico coi mà còn khoái chí hơn, bước lùi để Mirabeau càng tiến lên mà giành. "Tao xin nhá, nhà đang thiếu cái để viết.”
Cậu con trai kia đâm ra khó chịu, muốn về sớm nhưng chẳng hiểu sao lại phải đụng mặt cái thằng dở hơi này trước, đã thế nó còn dám động chạm vào chiều cao của cậu. Đúng rồ, Mirabeau thở ra một hơi rõ dài, rồi giơ chân, giọng gắt hẳn lên:
"Tao dẫm cho phát bây giờ.”
“Ơ, hôm nay nóng tính thế.” - Pedrico nhếch mép, nhưng nó chẳng trêu tiếp nữa. "Mà thôi, trả này.”
“Lẹ vậy?”
Mirabeau ngạc nhiên nhận lấy đồ của mình. Mọi khi nó giở trò như thế này là sẽ rủ đồng bọn ra chuyền cho nhau, rồi cười vào mặt cậu, còn cậu thì đứng nghệt ra thôi. Thế mà hôm nay, nó chỉ trêu có một tí, bị dọa cái đã thôi rồi.
Nó xách cặp lên, không thèm quay lại nhìn "con mồi” của mình, chỉ thở dài mà nói:
"Tự nhiên tao chán mày quá, chẳng biết làm gì với mày nữa.”
Bộ hôm qua thằng cha này ăn nhầm cái gì à?? Không hiểu sao, cậu thấy lúng túng vô cùng, vội bỏ đống đồ của mình vào cặp, rồi nhanh chân rời khỏi phòng học luôn. Bình thường thì Pedrico trêu rất dai, nghĩ ra đủ loại trò chỉ để chọc tức cậu, thậm chí còn gọi cả nhóm bạn của nó vào chơi cùng, nhưng nay nó còn chẳng thèm gọi ai, tự tiện lấy đồ của người ta xong đưa lại như đúng rồi. Phiền thật sự, Mirabeau gãi đầu, bước thật nhanh ra cổng trường.
Đến nay là năm thứ tư học chung với nó rồi, vậy mà cậu vẫn không hiểu tại sao Pedrico lại cứ nhắm đến mình, lớp có ba mươi đứa, nó đều quấy rầy hết, nhưng chỉ có Mirabeau là bị nó để ý nhiều nhất. Kể cả trong giờ học, cậu vẫn có cảm giác như đang bị nhìn, lúc thử quay xuống xem thì không thấy ai.
Nhớ lại những trò tinh quái của Pedrico, cậu bỗng thấy trong lòng có cái gì đó khó chịu lắm, rối bời lắm mà cậu không biết gỡ ra kiểu gì, chỉ biết cắn móng tay để bình tĩnh lại.
….
Về đến nhà, Mirabeau thấy chiếc ô tô cũ kỹ trên vỉa hè, chứng tỏ bố đã tan làm, chỉ chờ con trai mình về thôi. Cậu mở cửa, thò đầu vào:
"Ba về rồi ạ?”
"May quá, hôm nay không phải ở lại viện nghiên cứu ngoài giờ.” - Một người đàn ông trạc ba mươi lăm tuổi, tóc trắng như Mirabeau, mắt màu xám ghi, tay đang pha dở cốc cà phê, mỉm cười nhìn con. "Thế là kịp để đưa con đi dạo rồi.”
Cậu con trai bạch tạng bước vào, bỏ cặp lên ghế sofa, rồi cũng lấy bình ra mà đổ nước lọc vào cốc, xong pha bột trà vào đó, ngoáy đều. Cả hai bố con, mỗi tuần một lần, là sẽ ngồi thưởng cho mình thức uống như thế này, người cà phê, kẻ thì trà, không ai bảo ai mà tự ngấm ngầm quen vậy. "Mẹ hôm nay vẫn bận ạ?”, Mirabeau hà hơi vào cốc cho đỡ nóng, tiện thể hỏi luôn.
"Ba không biết nữa.” - Ông lắc đầu, cũng làm giống thằng con. "Lần này chẳng thấy mẹ nhắn gì.”
Cậu không thắc mắc gì nữa, chỉ tập trung xong phần của mình. Từ bé đến giờ, Mirabeau rất ít khi gặp mẹ, có khi gần như không có gì đáng nhớ về bà ấy cả, chỉ có bố là hiện hữu trong đời sống của cậu. Vì chẳng có ấn tượng gì, nên cậu thấy nhà mình như hiện tại là quá đủ rồi.
"À, ba nghe nói ở ngoài thị xã có vườn hoa tulip mới đấy, đẹp lắm, hình như còn xây thêm cả cối xay gió nữa. Hôm nay con đem máy ảnh đi, ba nghĩ con sẽ thích nơi đó.”
"Cũng được ạ.” - Mirabeau đung đưa chân. "Dù sao cuối cùng Friedlich có gì đó mới rồi.”
Lúc sau, hai bố con cùng đi dạo, đi giữa những hàng cây bạch dương đỏ rực và qua dãy nhà nhấp nhô trên con dốc dài. "Phố xá bây giờ khác rất nhiều so với thời còn nội chiến đó.”, ông bố nói vậy, rồi kể về những ngày tháng khi Friedlich còn ở trong bom đạn, lúc đó ông mới tốt nghiệp đại học nên chưa thể kiếm được việc làm, thế là ông phải tiếp tục nghiên cứu dưới hầm lánh nạn, rồi học cao lên thành thạc sĩ.
Hồi đó, mọi hoài bão, ước mơ tuổi trẻ của ông có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng đó là một khoảng thời gian cực kì đáng nhớ với ông, có nó thì ông mới được như bây giờ.
"Đó, con thấy không, dù có gian khổ đến mấy thì sự học vẫn là hàng đầu.” - Ông chỉ lên những tấm lá màu đỏ trên cây. "Vòng đời của con người ngắn ngủi lắm, vèo cái là hết, như mấy chiếc lá này. Nhưng vấn đề là trong khoảng thời gian đó thì ta đã làm được gì?”
Mirabeau tò mò, mở to mắt nhìn theo bố. Vị tiến sĩ ấy nói tiếp:
“Cứ mùa này đến mùa khác, cây nào cũng sẽ thay đổi để thích ứng với môi trường, điển hình ở việc thay đổi màu lá. Con người cũng thế, lúc nào cũng phải chuyển biến thì mới đi lên được, và việc học là chiếc đèn soi đường chỉ lối đó.”
Ông vỗ vai đứa con, mỉm cười:
"Nên là cố gắng học đi, Mirabeau. Ba tin con nhất định sau này là một chàng trai tuyệt vời.”
"Vâng.” - Cậu phì cười. "Con sẽ nhớ lấy điều đó.”
"Ồ, đến nơi rồi kìa.”
Trước mắt họ, có chiếc thảm lớn đủ sắc màu, được đan kết từ hàng bông hoa tươi thắm, thơm ngát, mà dưới cơn gió, cái thảm còn gợn sóng như nước biển ngoài khơi. Những chú ong, chú bướm, chuồn chuồn bay qua bay lại trên mấy cánh hoa, tìm kiếm từng giọt mật ngọt trong hạt phấn, đầu nhụy. Ở phía đông bắc, cối xây cuốn lấy gió, xoay đi xoay lại như bánh xe.
Mirabeau không nói gì, lấy chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ ra chụp. Có lẽ ngay từ khi cậu mới bước chân vào chốn này, mọi thứ xung quanh đã hớp hồn cậu, và tay cậu lúc đó cảm thấy mình phải bắt lấy khoảnh khắc này ngay lập tức.
“Họ trồng nhanh nhỉ.” - Ông bố đẩy cổng gỗ ra. “Mới hai tháng mà đã nở rực như thế này rồi.”
Đứng giữa vườn rồi, họ mới thấy tận mắt những sợi chỉ đã dệt nên những dải màu của chiếc thảm bao la ấy - màu xanh của cẩm tú, cuộn tròn như cục bông; màu hồng của mẫu đơn, từng cánh xếp chồng lên nhau, dường như đang e thẹn trước những chú ong mật; và màu đỏ của tulip, rực rỡ như lửa đốt, dẫu mỗi bông lại mọc đơn lẻ và được trồng tập trung vào một khu đất. Với một quang cảnh như vậy, chỉ cần đặt họa sĩ, nhà văn và nhiếp ảnh gia ở đây, ắt sẽ có một bức tranh chiều tà nên thơ, một tản văn về thiên nhiên đất trời Edward, và một bộ ảnh đặc biệt về cỏ cây hoa lá.
Người bố lần lượt giải thích về ý nghĩa của những loài hoa tại đây, rằng cẩm tú xanh đại diện cho sự thanh bình, yên tĩnh trong tâm hồn; mẫu đơn hồng tượng trưng cho tình mẫu tử; còn tulip đỏ thể hiện tình yêu nồng cháy, mãnh liệt. Mirabeau cũng chăm chú nghe lắm, trong khi tay thì cứ chụp ảnh thôi, xong còn sờ sờ vào những bông hoa đó nữa.
Bỗng nhiên, có một con ếch nhái màu xanh lá cây nhảy ra từ bụi hoa. Mắt nó đen tròn như hai hòn bi ve, đảo bên nọ bên kia, rồi một con chuồn chuồn lọt vào tầm mắt nó. Con ếch nhảy chồm lên lá, lưỡi thè ra, bắt sống chú côn trùng nhỏ bé kia vào thẳng miệng; nó nhai tóp tép, ngồi đó một lúc rồi bỏ đi.
Mirabeau cũng vừa kịp chụp đúng lúc chuồn chuồn rơi vào lưỡi ếch, còn cách một đoạn nữa là bị nuốt sống rồi. Cậu thở dài, mở máy ảnh ra, xem lại bức hình đó.
Đúng là luật bất thành văn mà, cá lớn nuốt cá bé, con gì to và ăn thịt thì con nhỏ hơn sẽ là mồi. Không biết con người có bản năng đó không nhỉ?
Cậu bỗng nhớ lại giấc mơ tối qua, về chú nhím và con cáo. Theo như cậu biết được trong sách, cáo có thể ăn nhím, nhưng bị vướng lớp gai của con mồi nên không xé xác nổi, mà lúc đang ngủ thì nhím bị con gì đó giết chết. Cái cảm giác hàm răng sắc nhọn của nó đâm vào da, Mirabeau vẫn thấy nổi hết da gà, đến giờ cậu vẫn không hiểu thứ gì đã cắn mình nữa.
Mà con cáo đó giống Pedrico nhỉ, đúng kiểu hành xác người ta tận mấy năm trời. Còn con nhím đó có khi là mình… Vậy nghĩa là mọi người đều nghĩ mình là con mồi, nó là kẻ đi săn à? Kiểu, nếu là bắt nạt thì một đứa tỏ ra uy quyền, đứa còn lại phải phục tùng á?
Không, làm gì có chuyện đó. Mirabeau lắc đầu, tặc lưỡi. Mình đâu có sợ Pedrico, chưa bao giờ. Nó cũng chưa từng ảnh hưởng gì đến mình quá nhiều để đi mách người lớn cả. Còn lâu mình mới chịu xuống nước với nó.
“Mirabeau? Con sao thế?”
Mãi đến lúc ông bố vỗ vai cậu thì cậu mới hoàn hồn trở lại. Ban nãy cậu mải suy nghĩ về chuyện hôm qua quá, thành ra đầu óc trôi đi đâu mất. Không muốn để bố lo lắng quá, cậu chỉ nói “con ổn” rồi bảo bố đi tiếp đến mấy chỗ khác.
…
Trời bắt đầu nhá nhem tối, nên hai bố con khép lại cuộc dã ngoại ngày hôm nay và ra về. Trên đường đi, khu phố đã vắng hẳn, thi thoảng mới có vài chiếc xe ô tô đi qua, mà ở đây cũng xảy ra vài vụ trộm cướp và bắt cóc trẻ em, vì vậy ông nắm chặt tay con, để tránh có tên nào giở trò vớ vẩn với cậu.
"À phải rồi, dạo này trên trường có ổn không con?” - Nhân tiện ông hỏi luôn, sau khi Mirabeau được vui chơi đã đời trong chiều nay.
"Trước giờ con vẫn vậy mà.” - Cậu thản nhiên đáp lại.
"Ý ba là… Cái thằng nhóc đó còn trêu chọc con nữa không?”
Đứa bé tóc trắng nhận ra bố đang nói đến ai, chỉ biết thở dài. Suốt bốn năm trời, Pedrico chưa bao giờ buông tha cho cậu, đến mức đi ngủ còn mơ thấy nó, chẳng biết phía nó có như cậu hay không mà nó cứ bám dính cậu mãi. "Có ạ. Nhưng con không sợ.”, mắt Mirabeau hơi đảo xuống, tránh nhìn thẳng vào bố.
"Ba phản ánh lên thầy chủ nhiệm lớp con mấy lần rồi, nhưng không có tác dụng gì, vì thầy bảo Pedrico chưa gây ra thương tích cho con hay bất kì ai.” - Ông chậm rãi kể lại. "Nếu có cơ hội thì ba sẽ gặp trực tiếp cha mẹ của nó, cơ mà bốn lần họp phụ huynh thì họ đều vắng mặt.”
"Con không sao thật mà.” - Mirabeau lắc đầu. "Cơ mà cho con hỏi… Hồi bằng tuổi con thì ba có bao giờ bị người ta trêu như con không?”
Đến đó, ông bố chợt đứng lại, đầu hơi cúi, bặm môi, như thể đang cố gắng kiềm chế cái gì đó. Tay ông che hết mặt, bóp trán với sống mũi, rồi hơi thở của ông ngắt quãng đi, người hơi run lên. Mình vẫn nhớ những gì cô ta và đám bạn làm chứ… Hành động của chúng nó thật đáng khinh bỉ, tới nỗi lần nào mình nghĩ đến là thấy buồn nôn.
Nhưng mình không thể chạy trốn khỏi cái quá khứ đó mãi được. Mirabeau phải được biết, để nó không lặp lại sai lầm của mình… Ông bỏ tay ra, hít một hơi thật sâu, rồi mới nói tiếp:
"Ừ. Không chỉ mỗi cấp I đâu, suốt mười hai năm học luôn đấy. Có một đứa con gái cùng lớp ba rất tai tiếng, ai mà nhìn nhỏ con là lôi ra đánh đập, hoặc nói xấu sau lưng.” - Ông cau mày, cố gắng đối diện với đống ký ức kinh khủng ấy. "Ba lãnh đòn của nó nhiều nhất. Nó rủ cả đám bạn vào tham gia cùng nữa.”
"Nghe kinh khủng thật đấy.” - Mirabeau đáp lại, không để lộ một cảm xúc gì. "Và ba cũng chẳng mách người lớn, cũng như kháng cự lại?”
"Vì thế mà đến giờ ba ân hận vô cùng. Nên là ba mới bảo con đừng bao giờ gục ngã trước những cái bọn như thế, kể cả không có ai đứng về phía mình.” - Ông chỉ về chậu cây xương rồng ven đường. "Như cái cây kia kìa, có lẻ loi giữa sa mạc thì nó vẫn có sức sống bền bỉ.”
Mirabeau đi đến chiếc cây đó, đứng nhìn nó một lúc. Đống gai trên thân của nó làm cậu nhớ tới con nhím trong giấc mơ tối qua, cũng chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ bản thân là dùng sự gai góc của mình. Vậy có lẽ mình cũng có mấy cái gai nhọn hoắt trên người chăng?
Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ chụp lấy một bức ảnh xương rồng trong bóng tối, rồi cùng bố về nhà.
***
Một tháng sau, vào buổi chiều, lớp của Remi có giờ Thể dục ở dưới sân bóng. Tuần sau chúng nó sẽ có một trận đấu với lớp C (cả bóng đá lẫn cầu lông), cũng là một tập thể khá mạnh về thể thao, nên ai tham gia thì tập luyện hăng say lắm, tự giác chia nhau ra để tập.
Những ai không tham gia thì sẽ được phân công sau trong hội trại sắp tới. Đây sẽ là sự kiện đầu tiên mà học sinh trong trường được tham gia buôn bán, nhằm để dạy chúng về cách quản lý tài chính hiệu quả.
Remi và Katerina có trong số đó. Cả hai đứa ngồi với nhau trên khán đài mà xem các bạn chơi, còn Anne thì tiết này tạm thời vắng mặt để ôn thi vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của thị xã, sau đó sẽ cạnh tranh với các học sinh toàn tỉnh. Trường đã chọn con bé để đi rồi, nên em sẽ không tham gia hội chợ được.
"Chán nhỉ, hôm nay Anne lại nghỉ…” - Remi chống cằm, thở dài. "Cậu ấy có vẻ quyết tâm lắm, muốn vào cấp tỉnh nên chắc sẽ không bán hàng với bọn mình được. Với cả tớ dốt toán lắm…”
“Không sao, cậu có tớ mà.” - Katerina liền an ủi em. "Tớ thạo mấy chuyện này rồi.”
"May mà có cậu đó.” - Remi ngẩng lên, cười nhe răng. "Đến cả Mirabeau cũng đi thi, giờ tớ chỉ còn mỗi mình cậu thôi.”
Cô bé tóc dài ngả lưng ra sau, tỏ vẻ mãn nguyện lắm, vì cuối cùng mới có thời gian riêng để dành cho Remi. Hai cái đứa kia, em coi là chướng ngại vật, chúng nó tránh xa bạn em được một hôm là quá tốt rồi, đỡ phải để em nghĩ nhiều. Lúc chọn đội tuyển môn Khoa học tự nhiên thì mình không đi được, phải về quê chăm lo cho ông bà. Katerina ngước mắt lên trời. Để năm học sau vậy.
Bỗng nhiên, em nhớ lại tối hôm qua, Remi có gọi điện cho em, kể về chuyện Pedrico chặn đường em ở ngoài cổng trường, xong còn giật tóc em. Đến tận bây giờ, Katerina vẫn thấy bức xúc vô cùng, nếu mà hôm đó Remi không cãi lại thì em đã qua lớp A để nói chuyện cho rõ ngọn ngành rồi. Sao dạo này nhiều đứa cứ quấy nhiễu cậu ấy thế nhỉ? Remi có làm gì sai đâu?
"À đúng rồi, cái đứa mà cậu kể tối qua ấy.” - Dẫu thế, em vẫn lo cho bạn mình, muốn biết Pedrico giờ có nói gì với con bé nữa không. "Hôm nay nó còn gặp cậu không?”
"Hừm…” - Remi ôm đầu gối, hơi nghếch đầu sang một bên. "Cả ngày hôm nay tớ chẳng thấy nó đâu cả.”
"Thế tốt rồi. Nhưng tớ nghĩ cậu nên hạn chế qua lại với lớp A đấy.”
"Mẹ tớ cũng bảo thế…”
Sau đó, hai đứa không nói gì thêm với nhau nữa, lại ngồi xem lớp mình tiếp. Cô bé tóc đen kéo Remi lại gần em hơn, để đứa bạn đó có thể dựa vào vai em; bây giờ Katerina đã dần chủ động thể hiện hành vi thân mật hơn, đỡ ngượng chín mặt như trước, và chỉ có Remi là được hưởng sự quan tâm đặc biệt đó. Mà em thích mái tóc vàng hoe của cô bạn ấy lắm, nên mỗi lần ngồi gần như vậy là em tranh thủ vuốt nó, rồi ngửi lấy nó.
"Khi nào tan học thì bọn mình ra thư viện đi. Giờ tớ mới biết nó ở đâu.” - Katerina nói vậy, tay thì vuốt đuôi tóc của đối phương.
"Được đó!” - Mắt Remi sáng lên. "Tớ thích sách lắm, nhất là sách tranh!”
"Vậy nhé. Sau đó thì cậu làm thẻ đi, nghe nói được dùng đến hết cấp I luôn ấy.”
"Thế thì cậu dẫn tớ đến đó nha.” - Remi nũng nịu, nắm chặt tay bạn mình. "Trời ạ, đến cả Anne cũng chẳng nói cho tớ biết.”
Nó có bao giờ ra đấy đâu. Katerina liếc mắt đi chỗ khác, tặc lưỡi. Cứ hết giờ là nó xách cặp về thẳng nhà mà. Còn lâu mình mới cho nó đi cùng.
Thực ra em đi đâu với Remi cũng được, miễn là có nhiều thời gian để hai đứa tận hưởng riêng với nhau. Ngoài đứa bé ấy ra, chẳng có ai trong cái trường này đáng để Katerina tin tưởng hoàn toàn, và ở nhà thì ông bà càng ngày yếu đi dần, không còn sức để chăm lo cho em tử tế hơn nữa. Katerina chỉ có thể tự trông cậy vào bản thân, coi Remi như người nhà thứ hai của mình.
…..
Ngay khi tan học, cô bé tóc đen dắt bạn đi thật nhanh, có khi là để tránh lớp kia để ý đến Remi. Từ trường đến thư viện cũng tương đối xa, đi bộ phải mất gần nửa tiếng mới tới nơi, hai đứa cũng xin phép Housagi rồi và chúng nó sẽ về nhà cùng nhau.
Đến lúc Katerina đã xa khỏi trường rồi, em mới chắc chắn là sẽ không có đứa nào cản trở buổi đi chơi của em với Remi nữa. Còn Remi thì bở hơi tai, vì bạn mình đi nhanh quá thành ra em phải chạy theo, nhưng chân em ngắn tin hin, suýt nữa thì vấp ngã ra đường.
"Không có ai nữa rồi.” - Katerina ngó nghiêng khắp phía.
"Trời ơi, cậu chạy như thế thì tớ không theo kịp được đâu.”
"Ơ chết, tớ xin lỗi.” - Em liền quay lại, thấy bạn mình hụt hơi vì mình mà hoảng. "Tại tớ sợ lớp A làm phiền cậu…”
"Không sao đâu mà.” - Remi lắc đầu, cười nhẹ một tiếng. "Ô, đến rồi kìa.”
Ở cuối con đường, chúng thấy một tòa nhà màu vàng hai tầng, nơi mà đầy những vết rêu xanh và vài chỗ hơi nứt toác, do thời gian và thời tiết bào mòn qua năm nay đến năm khác. Ngay chính giữa mặt trước của tòa nhà, có một chiếc đồng hồ lớn được đặt ở đó, nhưng đã ngừng chạy từ lâu và dừng ở 12 giờ; cái biển "Thư viện Friedlich” cũng nứt toác, thiếu cả một chữ. Cửa ra vào làm bằng gỗ mới, chắc mới thay gần đây.
Phải nói là cái tòa này cũng chẳng phải khang trang, đẹp đẽ gì, nhưng có lẽ nó là chứng tích của một quá khứ tan hoang của thị xã, cái khoảng thời gian mà chẳng một ai ở đây mà quên được, và có khi họ muốn giữ lại nguyên vẹn hiện trạng. Mà bây giờ không mấy ai đến thư viện nữa, nên người ta cũng kệ, tu sửa lại chỉ tốn tiền bạc với thời gian.
"Nghe nói chỗ này có từ trước nội chiến thì phải.” - Katerina nhận định vậy.
"Bảo sao nhìn nó cũ thế.” - Remi khoanh tay, gật gù. "Kệ, cứ vào đi xem thế nào.”
Katerina bước lên, đẩy cửa ra trước, Remi vào theo và sững người ngay tại chỗ. Trước mắt đám trẻ là một hàng tủ sách to, cao mấy mét liền, chứa hàng ngàn cuốn sách - cả cũ lẫn mới, đủ các thể loại; tất cả đều làm từ gỗ, đã được sơn lại để tránh mốc. Không chỉ thế, ở tầng thứ hai cũng được bao trùm bởi sách vở, có bàn ghế làm việc hẳn hoi, mỗi tội ít người qua lại.
Đứa bé tóc vàng khoái chí, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, định lên tầng trên để xem thì Katerina gọi lại:
"Ê, bọn mình phải ra bàn lễ tân đi đã.”
"Để làm gì vậy?”
"Ký tên xác nhận là khách đến thăm thôi. Gần đây thư viện bị trộm nhiều lắm.”
Khi đã làm xong thủ tục hành chính, chúng nó mới bắt đầu đi đọc. Katerina thì lại đằng khu sách, tài liệu chuyên sâu về phương pháp chữa bệnh, còn Remi thì qua chỗ sách truyện, mỗi đứa một nơi. Được bao quanh bởi hàng tá sách như thế này, con bé sung sướng lắm, thế là em ngồi dựa vào tủ sách mà đọc say sưa, thi thoảng còn nằm ra sàn. Đứa kia có thấy nhưng không nhắc, kệ đấy cho Remi hưởng thụ chút.
Vì không có thời gian, Remi chỉ đọc mỗi truyện ngắn đến vừa. Xong một cuốn, em lấy thêm quyển nữa, mà lần này em phải dừng lại xem tấm bìa trước. Trên đó là một cậu con trai tóc đen, mặc đồng phục học sinh, đứng trong bóng tối, tay cầm con dao nhọn hoắt, mắt sáng rực lên. Remi hơi bối rối, đọc lướt thì thấy truyện cũng không dài, nhưng em chẳng hiểu gì, từ bối cảnh cho đến nhân vật.
Cô nhi viện là cái gì vậy? Sát thủ là gì? Từ gì mà lạ hoắc à. Hai anh trong truyện là bạn mà hành xử lạ ghê, ngoài đời có ai như vậy không nhỉ?
Hay là hỏi Katerina xem sao… Remi gập sách lại, thở dài. Chả hiểu cái gì hết trơn.
Thế là con bé tìm bạn mình, xong kéo người ta vào coi cái cuốn truyện em vừa tìm thấy. "Cậu xem này, tớ đọc mà thấy khó hiểu luôn á, cậu giải thích cho tớ được không?”, Remi phàn nàn vậy, còn Katerina thì cứ chiều theo em thôi, đọc một lúc xong gập lại.
Có nên kể lại cho cậu ấy không nhỉ? Em bối rối nhìn thứ ở trên tay mình, lật qua lật lại, rồi lại liếc sang Remi. Sao lại có một cái tác phẩm bạo lực trong dãy sách cho thiếu nhi vậy? Thủ thư có nhầm lẫn gì không ta?
Mà hai nhân vật trong này có tình cảm hơn mức bạn bè nữa, có nói thì Remi cũng không hiểu, à nhầm, chưa đến lúc để hiểu. Katerina bặm môi, lắc đầu. Thế nói qua loa thôi, chắc nghe xong thì cậu ấy sẽ không đọc nữa.
"Cái này là về một cậu con trai ở trong trại mồ côi từ bé, xong bị ép để đi tước đoạt mạng sống người khác á.” - Katerina tường thuật lại câu chuyện, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để Remi hiểu được.
"Eo, sợ thế.” - Remi nhăn mặt ngay, như em dự đoán. "Rồi sao nữa?”
"Một hôm, anh này đã bảo vệ một cậu con trai khác khỏi tên bắt nạt, rồi cả hai thành bạn bè thân thiết, và nhân vật chính tự thề là dốc hết sức để bảo toàn cho người kia.”
"Vậy thôi hả?” - Remi chớp mắt, vòng tay ra sau, chân đung đưa.
Katerina lắc đầu:
"Không, hình như truyện này có phần hai đó, nhưng tớ nghĩ cậu chưa đến lúc để đọc đâu.”
"Mà tớ tò mò về hai ông anh đó á.” - Remi ngó vào cuốn sách. "Cảm giác như kiểu họ không chỉ là bạn bè.”
Sau đó, cuốn sách kỳ lạ đó được đặt về chỗ cũ và cả hai đứa trẻ kia không bàn gì thêm về nó nữa. Mà chẳng hiểu sao, câu chuyện về cậu sát thủ trẻ tuổi ấy vẫn đọng lại trong đầu Katerina, em thấy mình giống cậu ta, ở chỗ dốc hết sức mình để bảo vệ một người, coi người đó là cả thế giới của mình.
Như nhân vật chính kia, em không muốn Remi bị ảnh hưởng bởi những gì đen tối, bẩn thỉu, nên em không muốn Remi dấn thân vào đấy, thậm chí là nhận thức về nó. Bỏ qua cái vụ sát thủ kia thì có khi mình cũng giống anh ta thôi. Katerina thở dài. Nếu sau này ông bà mình mất đi, mình cũng chỉ còn mỗi Remi…
"Ê, cậu biết gì chưa?”
"Biết gì?”
Có tiếng trò chuyện lào xào ngay gần chỗ hai đứa đang đứng. Chúng ngó ra xem, nhận ra đồng phục của trường mình, của khối THCS. Bình thường các anh chị ở đó toàn nghe lén được kế hoạch của trường với khối dưới, nên nhiều khi đám tiểu học cũng loáng thoáng nghe qua xong đồn thổi cho nhau.
“Tớ nghe nói năm sau trường định tổ chức đi cắm trại trong rừng đấy, cho bọn tiểu học.”
"Thật á? Ui, chúng nó sướng thật sự luôn ấy… Khối nào được đi đấy?”
"Nghe bảo khối lớp Bốn bây giờ nè. Cuối cấp mà được đi vậy là thích thế còn gì!”
“Chẳng bù cho cấp II bọn mình, suốt ngày chỉ có học.”
Đợi hai cô con gái kia đi rồi, bọn trẻ mới ra gặp nhau. Remi định nói gì đó, nhưng Katerina bịt miệng lại, vội cầm đống sách ra quầy lễ tân rồi hai đứa bỏ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co