Truyen3h.Co

Illusion

~~☆°•°Mười Chín°•°☆~~

Arosaland

Năm nay, do tình hình thời tiết có phần cực đoan, kỳ nghỉ đông buộc phải kéo dài thêm ba tuần. Mỗi tuần là lại có một đợt rét đậm, nên Anne cũng chưa đi gặp hai đứa bạn kia, cũng như bất kỳ ai trong lớp.

Tận dụng khoảng thời gian đó, cả bố lẫn mẹ em thay phiên nhau quản thúc việc học của con gái mình. Cứ độ một tiếng là họ đổi lượt cho nhau, đôi khi có giảng bài cho Anne nghe, nhưng đa phần là em tự thân vận động. Dù là hè hay đông, họ vẫn duy trì thói quen ấy, miễn là em vẫn đứng đầu trong bảng xếp hạng.

Bà mẹ mới pha sữa xong, ngoáy ngoáy cái thìa rồi đặt cốc lên bàn Anne mà hỏi:

"Sắp thi giữa kỳ chưa?"

"Chắc ba tuần nữa ạ." - Con bé không nhìn mẹ, vẫn cặm cụi làm bài.

"Cố mà gỡ gạc lại môn Xã hội đi. Dạo này mẹ đang thấy điểm mày lên xuống thất thường đấy."

Nghe mẹ nói câu đó, Anne thấy giọng mẹ sắc lạnh vô cùng, như thể đang cứa vào da thịt em vậy. Tay em cầm cái cốc rồi, nhưng cứ run run không dám uống; mặc dù không quay ra đằng sau, em vẫn cảm nhận được mẹ đang nhìn mình một cách khó chịu. Thế là Anne cầm lên uống một nửa, trong khi sữa còn rất bỏng. Lưỡi em rát hết cả rồi, nhưng em không dám kêu ca gì.

"Mẹ chả hiểu mày dạo này học hành kiểu gì nữa, Anne ạ. Rõ ràng đây là môn bố mày dạy trên trường cấp II, hôm nào cũng giảng kỹ cho mày đến thế rồi mà chẳng thấm vào đâu." - Bà tiếp tục cằn nhằn. "Từ khi mày chơi với hai con kia mà mẹ thấy mày sa sút hẳn đi đấy."

"Chúng nó liên quan gì đến việc học của con?" - Đứa nhóc tóc hạt dẻ ấy liền bỏ bút xuống mà phản bác. "Con có bỏ bê học hành đâu?!"

"Đừng có cãi!" - Người đàn bà ấy lấy thước kẻ đập bàn, khiến cho chiếc cốc rung chuyển, chỉ thiếu tí sức nữa thôi là đổ hết sữa ra sách vở của Anne. "Từ giờ đến lúc tổng kết, cố mà đạt danh hiệu như mọi năm cho tao. Và tốt nhất nghỉ chơi với hai đứa đó đi."

Cánh cửa đóng rồi, nhưng Anne thấy nặng nề quá, như thể vẫn còn người đứng đằng sau lưng mình vậy. Từ khi nghỉ học thêm buổi tối, bố mẹ cứ hay vào phòng em để kiểm tra và giám sát em, đôi khi còn quát mắng em nữa, thành ra chỉ có lúc đi ngủ là nhẹ đầu hơn chút. Em ôm trán, thầm mong kỳ nghỉ trôi nhanh lên để còn tới trường, không phải thấy ai canh chừng em mấy tiếng đồng hồ nữa.

....

Cuối cùng thì quãng thời gian đó kết thúc và bọn trẻ có thể đi học trở lại bình thường. Vào ngày đầu tiên sau đợt nghỉ đông, Anne chọn đi xe buýt cho nhanh, đỡ phải mới sáng sớm mà đã phải nhìn mặt bố mẹ. Mình không đăng ký xe theo diện của nhà trường nên phải trả tiền, cũng may là mình còn vài chục trong ví.

Em ngồi một mình ở trạm xe, tiện thể hà hơi vào tay cho ấm. Quên mang găng tay rồi, giờ quay lại lấy thì muộn mất. Cô bé thở dài, ngó về đường dẫn tới nhà em. Xong bố mẹ lại mắng mình.

Bỗng có tiếng bóp còi vang lên trước em. Anne nhận ra xe đã tới, liền bước vào ngay, tính chọn chỗ đầu hàng, nhưng mắt em bắt gặp một cô bé tóc vàng hoe ở tít hàng dưới. Đứa nhóc đó ngồi khoanh tay, vẫn đang lơ mơ trong giấc ngủ còn dang dở.

"Remi?" - Vừa thấy người quen, Anne liền di chuyển xuống đó luôn. "Dậy đi. Từ đây cách trường không xa đâu."

"Hửm?" - Con bé dụi mắt, ngơ ngác nhìn em, rồi ngáp một cái. "Anne đấy hả? Tớ tưởng cậu không đi học bằng xe buýt bao giờ?"

"Hôm nay tớ muốn đến sớm, vậy thôi." - Anne tết lại tóc mình, nãy đi vội quá, thành ra một bên bị rối tung hết cả. "Thế nào, bài tập cô giao, cậu làm xong chưa?"

Cái người được hỏi nghe vậy mà hớn hở lắm, liền mở cặp, lấy vở ra khoe bạn. "Đây nhá, tớ tự làm hết chỗ này đó, thi thoảng mới hỏi mẹ thôi.", dứt lời, Remi lật sang trang tiếp theo. "Thấy không? Tớ bỏ được tật quên làm bài tập rồi! Giờ tớ được chơi xả láng đó!"

Trông thấy cái vẻ mặt rạng rỡ của Remi, trong lòng Anne thấy hơi kỳ kỳ. Em không hiểu sao bạn mình vẫn có thể vô tư, ham chơi hơn ham học như vậy, dẫu cho chương trình học càng ngày càng khó nhằn hơn, trong khi các bạn đồng trang lứa vùi đầu vào sách vở thì Remi vẫn có thời gian để chơi. Lạ thật, cô Housagi không cấm à? Từ lúc quen biết cậu ấy cho đến giờ vẫn vậy.

Nhưng em không thể phủ nhận một điều rằng, chính sự vô lo vô nghĩ của Remi mà Anne có cảm giác đầu mình như nhẹ bẫng hẳn đi. Khóe miệng em hơi mở rộng, có phần dài ra:

"Thế hả? Vậy tốt rồi, cậu sẽ thoát đáy bảng xếp hạng sớm thôi."

"Cậu trêu tớ đấy à?" - Remi phụng phịu, phồng má. "Đương nhiên là tớ sẽ làm được rồi."

Chiếc xe dừng lại, từ cửa sổ cạnh chỗ đứa bé tóc vàng ngồi đã là cổng trường Isabelle quen thuộc khi nào không hay. Em đứng dậy, xách cặp đi, rồi cầm lấy cái bàn tay lành lạnh của bạn mình:

"Tớ muốn sánh vai với cậu với Katerina. Tớ có thể không vượt qua được các cậu, nhưng tớ chỉ mong cả hai đều tự hào về tớ mà thôi. Tớ phải chứng minh rằng mình không hề ngu dốt như mọi người nói."

***

Hai tháng sau, thấm thoát đã đến giai đoạn ôn tập cuối kỳ II. Lớp nào cũng vậy, ai nấy cũng đều bận bịu với bài vở, giảm hết các hoạt động chơi bời lại, đứa nào cũng cố gắng hết sức để không lọt vào tốp cuối.

Ở bài thi trước, Anne vẫn giữ được phong độ, nên nếu lần này cứ phát huy như mọi khi, khả năng nhận được phần thưởng của nhà trường dành cho học sinh xuất sắc là khá cao. Có điều, trong lớp D của em, Katerina có kết quả tương đối sát nút, chỉ thiếu mỗi môn Edwardian với Toán thôi là vượt Anne rồi, và như em quan sát được, có vẻ đối phương cũng muốn có phần quà ấy.

Trong lúc đang ôn tập, bọn trẻ trong lớp coi lại bảng điểm của cả khối ở kỳ thi trước, rồi túm tụm mà bàn luận với nhau:

"Khả năng năm nay Anne soán ngôi lần ba đấy."

"Chưa chắc, nhỡ đâu là Katerina thì sao? Kết quả các môn gần bằng nhau nè. Nhìn xem, tổng điểm của cậu ấy vượt được Mirabeau lớp A rồi."

"Trời ơi, thế thì căng sức quá... Vậy ai trong lớp mình sẽ được thưởng đây?"

Cái con người được nhắc đến có loáng thoáng nghe thấy cuộc tranh luận của chúng nó - trong khi đang trò chuyện với hai đứa bạn mình, và em không hề hài lòng với kết quả đó chút nào. Tính đến nay thì Katerina đã ở trong lớp này nửa năm rồi, nhưng hiện tại em vẫn chưa thể tranh được vị trí của Anne.

Rõ ràng đầu kỳ này nó có học đều lắm đâu? Con bé nắm chặt bàn tay mình, liếc sang đối thủ. Đợt trước học nhóm, môn Edwardian của nó còn làm sai nhiều mà, thường Remi là người kiểm tra nên không thể nào bị chấm oan được.

"Mình phải làm gì đó..." - Katerina lẩm bẩm, móng tay em càng lúc càng ghì chặt vào da hơn. "Mình không thể để Remi chú ý đến Anne được. Hơn nữa, mình phải cố để nhận lấy phần thưởng đó, như thế thì ông bà mình ở nhà mới chóng khỏe lại..."

Cô bé tóc vàng hoe giờ mới quay lại chỗ Katerina, thấy bạn cứ nhẩm cái gì trong miệng, mặt thì tái đi, em vội lay bạn ngay:

"Cậu sao thế? Cậu không khỏe à? Để tớ dẫn xuống phòng y tế nhé?!"

"Tớ ổn. Đừng lo cho tớ." - Katerina lắc đầu. "Hay bọn mình đi dạo chút đi, dù sao cả tuần nay vất vả lắm rồi."

"Được luôn!" - Remi liền rời khỏi chỗ ngồi. "Đi không Anne? Chẳng mấy khi cậu ra ngoài chơi vào giờ nghỉ đâu."

"Ừm, nếu cậu muốn."

Cô bé gật đầu, đứng dậy. Em để ý Katerina có lườm mình, nhưng rồi lại đi đằng trước Remi. Cái gì vậy trời... Anne thở dài, theo sau hai đứa chúng nó, chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà để đứa nhóc tóc đen ấy nhìn em kiểu đó.

....

Chiều hôm đó, cả nhóm đến nhà Katerina để ôn thi cuối kỳ. Vì hiện tại bà ngoại của em đang ở trên bệnh viện để chăm sóc cho ông, nên buổi đó chỉ có cháu gái tiếp quản tiệm thuốc. Biết vậy, em liền chủ động mời cả hai đến nhà mình học, để em trông nhà cho tiện.

Nơi đó cách trường không xa lắm, đi bộ một quãng là tới. Ngôi nhà nhỏ đó nằm ngay ở vỉa hè, tầng một để trưng mấy cái tủ thuốc - từ Đông đến Tây y, mỗi loại đều được xếp riêng, còn cái tủ ở trước cửa ra vào chỉ để mỗi kẹo ngậm và lọ viên sủi trị cảm cúm thông thường. Tầng hai có phòng riêng của hai ông bà và Katerina, thế là đám nhóc lên đó học.

"Cậu để dưới tầng sáng trưng như thế mà không sợ mất đồ à?" - Anne xách cặp đi sau cùng, ngoái lại nhìn.

"Không sao, quanh đây có cảnh sát mà. Ai gọi thì tớ xuống bán thôi." - Katerina đáp lại, mở cửa phòng mình, bật điện lên.

"Lâu lắm rồi bọn tớ mới đến nhà cậu nhỉ? Thấy giờ để ít đồ hơn ấy..." - Remi chưa vào phòng, vẫn bám trên lan can mà nhìn xuống.

"Bây giờ ông bà tớ yếu rồi." - Cô bé tóc đen thở dài. "Trong đó toàn sách cũ và mấy cái chai thủy tinh đựng mẫu vật thôi. Bà tớ bảo đem đi cho bớt đi, dù sao cũng không cần nữa."

Em kéo tay Remi, đưa bạn mình vào phòng trước, mặc kệ Anne vẫn đang đứng sau:

"Thôi, vào học đi các cậu."

Sau đó, Katerina kéo bàn ra, mỗi đứa ngồi một phía. Để bắt đầu buổi học hôm nay, chúng sẽ học môn Xã hội trước, dù sao nó cũng là môn ít phải tư duy nhất. Mỗi người sẽ kiểm tra lẫn nhau lý thuyết cơ bản, rồi bắt tay vào luyện đề, khi nào xong thì chấm chéo.

"Nhắc đến phần Địa lý thì..." - Bỗng nhiên Remi cất tiếng, phá tan sự im ắng nơi này. "Trong lớp mình chưa có ai đạt được điểm tuyệt đối thì phải. Cả khối có mỗi một người thôi."

"Mirabeau chứ gì?" - Anne vẫn cặm cụi làm đề. "Đến giờ tớ vẫn chưa vượt qua được nó. Sao, có chuyện gì liên quan đến nó à?"

"À..." - Giọng Remi lạc đi. "Không có gì đâu. Chỉ là lâu rồi tớ chưa nói chuyện với cậu ấy thôi..."

Anne ngẩng lên nhìn Remi, rồi thở dài. Em không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Remi trong trận đá bóng giữa lớp mình và lớp A ở kỳ học trước, nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó cấn cấn khi cô bé tóc vàng ấy nhắc đến tên cậu kia. Chắc lại dính líu gì với cái lớp đấy rồi, kết bạn với mấy đứa trong đó làm gì cho khổ, Anne tặc lưỡi, gãi đầu. Trước mình gặp cái thằng đó một lần rồi, mặt cứ lì lì khó chịu bỏ xừ.

"Có vấn đề gì thì cứ nói thẳng đi nhé." - Em vẫn đáp lại. "Đừng giấu cái gì cả."

Nghe vậy, Katerina hơi liếc về phía Anne, cau mày. Có giúp được đâu mà nhắc người ta như đúng rồi. Bớt tự cao đi bạn.

Một lúc sau, cả ba đứa đã làm xong đề, rồi đưa cho nhau chấm - Katerina chấm bài của Anne, Anne chấm bài cho Remi và ngược lại. Đáp án của mấy cái đề này thì tiết sau cô mới cho, nên là chúng nó tạm mò trong sách vở, ngày mai đến lớp sửa sau cũng được.

Lướt một lượt trên bài làm của Remi, xong chấm được nửa đề, cô bé tóc hạt dẻ thấy em có vẻ khá khẩm hơn trước, ít sai ngớ ngẩn hơn và chỉ nhầm ở những câu khó. "Ổn đấy", Anne lẩm bẩm, "Thế thì đến hôm tổng kết không đội sổ". Chưa biết mấy môn khác thế nào, em cũng thấy yên tâm với Remi về phần Xã hội và Edwardian rồi, miễn là con bé không vượt qua em.

"Tớ chấm xong rồi nhé." - Năm phút sau, Anne đã hoàn thành công việc của mình. "77 điểm, khá đấy, Remi."

"Ô, thế thì tốt quá!" - Remi nhận lấy bài của mình mà reo lên. "Nhờ các cậu cả đấy!"

"Hai cậu xong chưa?"

Katerina lắc đầu, còn Remi thì chữa nốt vài câu cuối, rồi đưa cho cô bé tóc đen:

"90 điểm! Giỏi quá, Katerina ơi!" - Bé tóc vàng cười toe toét. "Lần này còn khá hơn trước nè!"

Vừa dứt lời, cái người vừa được khen ấy bỗng đỏ rực cả tai, tay che miệng lại. Tóc em rũ xuống, như thể đang cố giấu đi cái biểu cảm đầy xấu hổ của mình. Bút thì vẫn cầm, nhưng sắp rơi ra khỏi tay đến nơi rồi. "Ơ, cậu sao vậy?!", Remi hoảng hốt, giữ lấy vai người kia.

"Tớ không sao. Để tớ chấm nốt cho Anne đã."

Còn đứa bé tóc đuôi sam khoanh tay nhìn cái cảnh tưởng đó mà thở dài, không hiểu sao cứ mỗi lần được Remi khen là Katerina có phản ứng kiểu đó, mặc dù cả ba đứa đã quen nhau gần một năm rồi. Dù người ta có khen Anne, em cũng chẳng bao giờ có biểu cảm ấy, vui thì có đôi chút nhưng không phải thái quá như vậy. Con bé này bị làm sao thế nhỉ... Anne chống cằm nhìn hai đứa kia. Chẳng lẽ Katerina lại thích Remi khen lắm à?

Hừ, đúng phiền. Anne đứng dậy, đi ra khỏi phòng, bảo là đi vệ sinh, nhưng thực tế em chẳng muốn nhìn mặt nhỏ tóc đen kia chút nào. Em ngó xuống tầng, thấy trời đã nhá nhem tối, tức là đã hơn sáu giờ rồi. Nếu ở lại đây hơn một tiếng nữa, mẹ lại mắng chửi em ngay, và Anne cũng chẳng thích chút nào.

"Mong bọn kia học nhanh nhanh lên để còn về cái..." - Anne đút tay vào túi áo. "Nhà mình cách đây có gần gì đâu."

Khi Anne quay trở lại bàn học, bài của em đã được chấm xong và hai đứa kia đã bắt đầu làm môn Toán. Có lẽ chúng nó cũng biết giờ này cũng khá muộn, nên bỏ qua luôn Tự nhiên và Edwardian. Em cầm tờ giấy lên, hơi nhíu mày:

"78 điểm?"

Cô bé vội quay sang chỗ Katerina, hỏi ngay:

"Tôi làm sai nhiều đến thế à?"

"Chứ còn gì nữa."

"Mấy câu này..." - Anne rà soát lại trên giấy. "Nãy tôi chữa cho Remi thì đúng mà-"

"Thôi, thôi." - Katerina liền ngắt lời. "Làm bài đi để còn về sớm, mai cô chữa sau. Tí nữa tớ còn phải đóng cửa quán nữa chứ."

Không còn cách nào khác, em đành phải cất đề kia đi, lấy bút ra làm Toán luôn. Rõ ràng là Remi làm đúng chỗ đó mà nhỉ... Anne vẫn thấy bất an vô cùng, dù chẳng còn thời gian để thắc mắc với đứa kia nữa. Mình có bỏ sót cái gì không ta? Làm gì có chuyện đó, rõ ràng vừa hôm nay cô giảng kĩ lắm mà.

Em ghì chặt ngòi bút trên giấy, cắn răng, tự hỏi rốt cuộc Katerina thực sự muốn gì từ mình, tại sao cứ phải tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy. Đúng vậy, chỉ có Anne là bị vậy mà thôi, còn Remi và những người khác thì vẫn cư xử bình thường. Lúc đó, em muốn hỏi con bé cho ra lẽ lắm, nhưng vì Remi ở đây nên không dám, đành mặc kệ rồi tập trung làm bài.

***

Hết buổi học, Anne và Remi cùng nhau về nhà, còn Katerina thì đóng cửa quán. Tay của em đang được cô bạn tóc vàng hoe nắm chặt, em có nắm lại, nhưng không ghì chặt đến thế. Trên đường về, trong khi Remi đang liến thoắng hết chuyện này đến chuyện khác, Anne vẫn suy nghĩ về cái vụ kia; lòng em như tơ vò, không hiểu là do mình học sa sút như mẹ nói thật hay là do Katerina cố tình chấm sai.

Đợi đến lúc người kia nói xong, Anne mới cất tiếng:

"Remi."

"Hả? Gì thế?" - Cô bé quay lại.

"Cậu có thấy..." - Anne liếc đi chỗ khác, tay vuốt đuôi tóc mình. "Tớ học kém đi thật không?"

"Ủa, sao lại vậy?"

Mình không muốn phải đem chuyện đó ra chút nào... Nhưng mình vẫn muốn kiểm chứng, dù kiểu gì về nhà cũng bị mắng thôi. Tự nhiên em thấy khó nói vô cùng, vì em ít khi nói cho Remi về vấn đề này, bình thường toàn là Remi nói thôi.

"Ban nãy cậu thấy môn Xã hội của tớ 78 điểm còn gì." - Anne nắm chặt tóc mình hơn, cắn môi. "Thế là thấp hơn mọi khi rồi, và tớ không hề muốn điều đó chút nào."

"Anne..."

Dứt lời, Remi dang tay ra mà ôm lấy em, khiến cho Anne không kịp phản ứng gì, chỉ biết dáo dác quay mặt từ chỗ nọ đến chỗ kia. Em tính đẩy bạn ra, nhưng Remi chẳng cho, xong còn dụi đầu vào người em:

"Từ trước đến giờ cậu vẫn đứng đầu lớp mà. Từ những bài kiểm tra đột xuất cho đến thi giữa kỳ, cậu chưa hề đi xuống hết á. Chắc hôm nay cậu không được may mắn như mọi khi thôi."

"Thế hả...?"

"Nên là..." - Remi thả Anne ra, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương. "Đừng lo quá nhé. Tớ tin cuối năm cậu sẽ được thưởng!"

Nếu lời động viên đó là đến từ Remi, thì Anne không còn phải nghi ngờ gì nữa, chỉ có cách là cố gắng đến cùng thôi. Hầu như sự lo âu trong lòng em đã tan biến, vì em biết người bạn ấy sẽ không bao giờ xu nịnh hay lừa dối em bất cứ thứ gì, thấy thế nào thì nói vậy. Hai bờ môi của Anne hơi tách ra, rồi mở ngang:

"Cảm ơn cậu nhé."

"Ố." - Remi nghếch đầu sang một bên. "Cậu cười hả?"

"Đâu có."

....

Sau bữa tối, vừa mới bỏ dĩa xuống, bố mẹ đã hỏi ngay về kết quả của buổi học thêm hôm đó. Bất đắc dĩ, Anne phải lấy cả hai bài do Katerina và Remi chấm, đưa cho mỗi người một cái, rồi ngồi xem họ sẽ phản ứng thế này.

Y như dự đoán của em, bà mẹ tỏ ra khó chịu vô cùng, nhưng vẫn còn bình tĩnh để đặt tờ giấy xuống bàn mà không đập:

"Thế quái nào mày vẫn không khá lên nổi hả Anne? Cái chỗ này bố đã giải thích cả tối hôm trước rồi mà?"

"Đâu, đưa tôi xem." - Ông bố nhận lấy đề môn Xã hội ấy. "Không chỉ cái chỗ tôi dạy đâu, câu cơ bản của phần Địa lý còn sai đây này."

"Trời ơi." - Bà đập trán, lưng ngả ra sau ghế. "Mày có thương bố mẹ không hả Anne? Dạy bao nhiêu lần mà sao mãi chẳng vào đầu thế?"

Đứa con của họ ngồi lặng thinh, đan tay vào nhau để trấn an bản thân lại, cứ ở đó mà tiếp tục nghe hai người mắng nhiếc mình, nào là "có việc học mà mày cũng không xong nữa", "mày còn muốn được danh hiệu xuất sắc nữa không đấy?", rồi so sánh con nhà người này người kia, xong kêu cấm từ giờ không đi học nhóm với hai đứa đó nữa, còn thế này thì đuổi khỏi nhà. Họ nói một tràng ba mươi phút liền, mãi đến tám giờ tối thì mới cho lên phòng.

Vào bàn học rồi, Anne vẫn không mở sách vở ra, hai tay che nửa mặt, cắn môi để kiềm lại mình. Răng em đâm sâu đến nỗi em tự ngửi thấy mùi máu xộc lên, rồi nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã. Chắc chắn mấy câu đó mình làm đúng mà, con nhỏ đó cố tình gạch đi.

Anne kéo cả tóc xuống, kéo mạnh đến nỗi đứt hết cả dây nịt, xong cứ nức nở. Mình không thể để nó vượt qua mình được. Phần thưởng đó là của mình.

....

Một tháng sau, kỳ học cuối cùng của lớp Ba đã kết thúc, chỉ còn ngày mai là trao thưởng - kết quả thi cũng sẽ được biết ngay sau buổi lễ. Mỗi khối bốn lớp, từng lớp chỉ có một người là được vinh dự đứng trên sân khấu, và đối với học sinh trường Isabelle, chẳng còn gì oai phong hơn thế nữa.

Buổi tối hôm đó, Katerina hồi hộp lắm, không biết kết quả của mình đã vượt qua đối thủ nặng kí ấy trong lớp chưa. Em lấy một khung tiêu bản ra ngắm nghía, trong đó là chiếc cỏ bốn lá mà trước kia Remi tặng cho em.

"Mong cho thứ này phù hộ cho mình. Remi, cậu cũng muốn tớ đứng trên đó mà đúng không?"

Em cụng đầu vào lớp kính, rồi ôm lấy nó, trông hí hửng lắm. Cô bé nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

"Hiện tại, cậu là niềm hy vọng duy nhất của tớ thôi."

Đúng sáng hôm sau, toàn thể học sinh và giáo viên đã tập trung đông đủ tại sân trường. Họ có ngồi xem hết buổi lễ bế giảng, nhưng ai cũng mong nhất đoạn trao thưởng cuối năm, tò mò liệu năm nay có gì thay đổi so với năm trước.

"Tôi xin đọc danh sách tuyên dương học sinh xuất sắc của từng khối." - Thầy hiệu phó cất lời một cái, cả trường đều hướng lên sân khấu.

Đến lớp Ba, cả Katerina lẫn Remi hơi dướn người về phía trước, chú ý xem ai trong khối của mình sẽ được lên.

"Lớp 3A, Mirabeau. Lớp 3B... 3C..."

"Ôi trời ơi..." - Remi nín thở đợi đến lớp mình.

"Lớp 3D, Anne. Xin chúc mừng các em! Mời các em lên sân khấu để nhận thưởng ạ."

Hả?

Trong khi Remi còn đang bận vỗ tay chúc mừng bạn, Katerina trố mắt nhìn Anne bình thản bước lên đó, rồi chứng kiến món quà kia vào tay chính cái đứa mình muốn đánh bại nhất.

"Không thể nào..."

***

Ba tháng nghỉ hè trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đám trẻ đã lên lớp Bốn rồi. Đã đi được đến đây rồi, chặng đường ở phía trước Remi sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa, khi mà kiến thức trên trường càng khó dần lên. Em hứa với mẹ, với bạn bè, và với cả chính mình nữa, rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để có thể theo kịp chương trình học. Mình không thể làm phụ lòng mọi người được, Remi tự nhủ vậy.

Một hôm, đến giờ về rồi, em vẫn nán lại ở trường để đi gặp Mirabeau, dù sao cũng thi thoảng mới nói chuyện được đôi ba lần, mà mỗi khi hai đứa được ngồi cạnh nhau thì nói chuyện rất lâu, chủ yếu là về những kiến thức mới mẻ đến từ lời kể của cậu tóc trắng kia. Remi cũng không nhắc đến vụ trước nữa, cậu nói gì em nghe bằng hết, xong em lại ngựa quen đường cũ, nói một tràng cho cậu nghe, chẳng cần biết người ta có nghe hay không.

Nhưng cả ngày hôm nay, Remi không thấy cậu ta đâu. Ủa, sao giờ ra chơi không thấy Mirabeau đâu nhỉ? Em liền chạy đến lớp A, chưa kịp hỏi, Arthur đã bước ra mà trả lời luôn:

"Nay Mirabeau không đi học đâu. Nghe bảo đang sốt hay sao ấy, ở trong viện rồi."

"Trong bệnh viện á??" - Nghe đến từ đó, Remi phát hoảng, nhưng Arthur kịp trấn an em lại:

"Nó bảo cậu không phải đến thăm đâu. Có ba của nó ở đó là được rồi."

Remi chẳng nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu cảm ơn rồi xách cặp ra về. Chán thế, Anne với Katerina về hết rồi, còn mỗi mình là chưa ra trạm xe buýt thôi. Em đạp một cục đá nhỏ trên đường. Mong cậu ấy sớm khỏe lại.

"Này."

Có một giọng nói hơi the thé vang lên ở sau lưng Remi, nhưng em tưởng người ta không gọi mình nên cứ đi tiếp. Phải đến lúc bị giữ tay lại, em mới dừng để xem đó là ai.

"Mày điếc à? Tao gọi mày đấy."

Pedrico đã ở sau lưng em từ khi nào không hay, trông nó có vẻ bực tức lắm. Nó gạt em ra, chống nạnh một bên, chỉ thẳng vào mặt em:

"Mày quen biết Mirabeau đúng không?"

"Ừ." - Remi gật đầu, ngơ ngác nhìn thằng bé cao hơn mình cả cái đầu. "Thì sao?"

Trông thấy cái bản mặt như con nai vàng của Remi, Pedrico thực sự không muốn nhìn nó chút nào. Nó tìm cách kiềm chế lại để bật ra cái câu nói nào cho đàng hoàng:

"Tao suýt quên mất nên chưa kịp hỏi tội mày. Hôm lớp mày với lớp tao đá bóng, lúc ra khỏi sân thì mày làm gì thằng đó hả?"

Thì ra Pedrico muốn hỏi về cái chuyện ở dưới sân, có lẽ nó muốn giải quyết nhanh cho đỡ phải nghĩ nhiều, ít nhất với bản thân nó là vậy, còn Remi cũng chẳng còn bận tâm mấy đến hồi đó nữa. Nhưng vì hiện tại chỉ có mỗi mình em với nó ở trước mặt nhau, em lại còn nhỏ con hơn nó nên hơi sợ, tim thì cứ đập thình thịch. Remi luống cuống trả lời ngay:

"Không phải việc của cậu. Mirabeau cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa mà?"

"Tao hỏi ý kiến nó à?!"

Nó gắt lên, rồi giật lấy tóc của Remi, làm con bé kêu lên vì đau. "Tóc kiểu quái gì đây? Tao chưa thấy đứa nào buộc kiểu dị hợm như mày.", từ lúc đi theo Remi đến giờ, nó đã tức lắm rồi, nên là nó muốn xả hết lên đầu đối phương luôn; còn đứa nhóc cố đẩy ra không nổi vì thằng kia khỏe quá, tính chạy mà không được.

"Mày nghĩ một mình mày bênh vực được nó sao?"

Cái nhìn đó, Remi vẫn nhớ như in, chính cái mà Pedrico ném cho em lúc nó gạt tay em ra khỏi Mirabeau. Và giờ đây, nó lại chất vấn điều mà hồi nghỉ đông làm Remi đau đầu nhất, cái đó Housagi đã giải thích cặn kẽ cho em rồi, bây giờ em chỉ cần đối diện với Pedrico bằng những gì mẹ dạy thôi.

"Tao không muốn Mirabeau làm bạn với một đứa như mày." - Thằng nhóc vẫn không thả tay ra, nhấn giọng vào từng từ một. "Đặc biệt là cái con ất ơ nào đó xen vào việc của lớp tao."

Không còn cách nào nữa, Remi phải bật lại luôn, cứ thế này thì em không về nhà nổi. Bên cạnh đó, em vẫn vững tin rằng việc bảo vệ bạn bè không hề sai, và đó là điều một người bạn thực thụ nên làm.

"Dù tôi thế nào đi chăng nữa thì Mirabeau vẫn là bạn tôi, và tôi tin cậu ấy cũng nghĩ vậy. Thay vì bắt nạt người khác, sao cậu không làm bạn với họ?"

"Cái gì...?"

Không hiểu sao, nghe cái câu đó, Pedrico tự nhiên nghĩ đến ông bố mình ở nhà. Lão lúc nào nói mấy câu đạo lý nó chẳng bao giờ hiểu được, nhưng nghe sáo rỗng vô cùng và nó không thấy chúng có tác dụng gì cả, ông ta làm được cho con noi gương hay không thì chịu. Sau đó, nó nhìn Remi, và chao ôi, nó giật mình! Cái cách con bé đối diện với nó chẳng khác gì Mirabeau mọi khi cả, cái kiểu nhìn đó hầu như đều khống chế được mọi lời châm chọc của nó, tay nó run lên, rồi chậm rãi thả tóc em ra.

Trời, nó thấy xong mà phát hoảng, tự hỏi liệu đấy thực chất là Mirabeau cải trang không nữa! Mà Pedrico vẫn cố chữa cháy cho bằng được, không để Remi thấy mình hoảng loạn như thế:

"Tao việc gì phải vậy. Mà tao ghét cái kiểu đạo lý mõm như mày, làm sao mày biết đc nó tin mày hay không?"

"Tôi không cần Mirabeau chứng minh cho tôi." - Remi lắc đầu, chỉnh lại đầu tóc. "Được nói chuyện với cậu ấy là quá đủ rồi. Để tôi về đi."

"Ừ, biến xừ đi, tao chán cái bản mặt mày lắm rồi."

Bất đắc dĩ, Pedrico đành phải thả Remi đi, còn nó đi xuống sân bóng. Được ở một mình rồi, nhưng đầu óc nó cứ ong lên, cứ suy xét mãi về hình ảnh của Remi ban nãy, không ngờ con bé đó có thể làm ra cái bản mặt giống "con mồi" của mình thế được, lời nhỏ nói ra có khác gì lão già nó ở nhà đâu?

Nó nghĩ mà sởn hết da gà, trong bụng quặn thắt lại, xong cứ có cái gì dâng lên khỏi dạ dày vậy. Buồn nôn quá... Pedrico bịt miệng lại, bước chân chậm dần đi. Chẳng lẽ mình sợ nó đến mức đó à?

Thế là nó cứ vừa bịt mồm, vừa đi xuống sân, xuống rồi cũng không đá ngay, chỉ ngồi thơ thẩn đợi nhóm của mình đến. Chẳng hiểu sao, nó muốn Mirabeau ở đây để chọc tí cho khuây khỏa, thi thoảng ngước lên trên đồi xem có cái đầu trắng tinh nào không.

"Rốt cuộc tại sao mày cứ ở trong đầu tao mãi vậy? Mày có phải là bạn tao đâu..."

Pedrico ôm đầu rồi gục xuống đầu gối, tay cứ tự siết chặt vào áo mình. Nó cảm thấy mắt mình ướt vô cùng, mà nó bặm môi lại để không bật ra thành tiếng.

Trong đầu nó, cái ánh mắt kiên định của đứa kia, cũng như sự mưu trí, sắc sảo của cậu ta trước những trò trêu chọc tinh quái của nó cứ ùa về. Không chỉ Mirabeau, những đứa khác trong lớp đều chẳng thoát được khỏi tai mắt của Pedrico cả, và đứa nào cũng sợ sệt rồi bỏ chạy, mách cả người lớn nhưng không ai giúp được vì không có bằng chứng rõ ràng.

Thế mà, chỉ có cái cậu con trai kia là vẫn chú ý đến mọi đường đi nước bước của thằng "bắt nạt" mình, tỏ vẻ như biết tất thảy về con người của đối phương vậy.

"Thế mày là gì của tao? Tao là gì của mày? Sao mày cứ để ý đến tao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co