~~☆°•°Mười Tám°•°☆~~
Sau khi bài kiểm tra cuối học kỳ I kết thúc, các em học sinh trường Isabelle bước vào đợt nghỉ đông hai tháng.
Vào buổi tối trước khi ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, một cơn bão tuyết lớn đã ập tới Friedlich và quật đổ đồng loạt hàng cây trên vỉa hè. Chúng nằm vùi trong đống tuyết, chắn hết lối đi của người dân, thậm chí đến gần chín giờ tối, xe cộ vẫn bấm còi inh ỏi ở ngoài đường vì ùn tắc kéo dài.
Cũng may là trường của Remi cho tan học vào cuối buổi chiều, văn phòng Housagi làm việc đóng cửa sau đó ba mươi phút, nên hai mẹ con không phải đi trong bão giông và đã về nhà an toàn. Nhưng khi bão ập đến, toàn bộ đường điện đã bị hư hỏng và họ phải ăn tối mà không có đèn, chỉ thắp tạm cái cây nến.
Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, Remi không còn nghe thấy tiếng gió quật mạnh ngoài cửa sổ nữa, mà em thấy im ắng lạ thường. Em kéo rèm, nhìn con phố mình sống chìm trong một màu trắng xóa, cành cây rơi vãi khắp nơi. Úi trời, Remi hí hửng mà nhe răng, thế này mà tha hồ đắp người tuyết! Có cả đống cành với hạt thông kìa, thế là mình không phải trèo cây như lúc chơi với Anne rồi!
Phải, hồi đó chỉ vì muốn lấy thêm vật trang trí cho người tuyết, em liều lĩnh leo lên cây rồi ngã lộn cổ xuống đất, bất tỉnh trong viện được một hôm thì mới được về nhà. Kể từ đó, hai đứa vẫn chơi tuyết, nhưng chẳng ai dám đi vặt cành cây và hái quả để trang trí nữa, dù có thêm Katerina tham gia mấy trò của em.
Chán thật, Remi thở dài, bước xuống giường. Ước gì nhà mình gần các cậu ấy, rồi cả ba đứa cùng làm hết bài tập nghỉ đông nữa thì vui biết mấy... Em vừa đi vào phòng tắm, vừa ngẫm nghĩ. À, hay khi nào mình rủ thêm Mirabeau vào nhóm mình nữa nhỉ-
"Biến ra kia. Xen vô chuyện lớp tao làm gì hả, con dở hơi này?"
"Tôi quen rồi. Cậu đừng có can thiệp vào chuyện của tôi. Họ không làm được gì cả, trừ khi tôi bị đánh thì mới đi xử lý."
Hai cái giọng nói đó bỗng vang lên trong đầu em, ngay khi em đứng trước gương. Từ sau chuyện ở dưới sân vận động, Remi không dám bén mảng đến lớp của Mirabeau nữa, một phần là vì mỗi khi em đi qua, thằng Pedrico lại lườm em, có ý đuổi em đi; còn lại là do bạn mình gần đây né tránh em. "Mình chỉ muốn bảo vệ cậu ấy thôi mà...", Remi lẩm bẩm, bặm môi, nhăn mặt nhìn vào gương. Không hiểu sao, em cảm thấy cái hình ảnh phản chiếu trên đó sẽ mở miệng chế giễu em bất cứ lúc nào.
"Tớ không có lỗi mà, phải chứ?" - Remi bối rối, đan tay vào nhau mà nói với gương. "Bảo vệ người khác thì đâu có sai."
"Đối phương" không trả lời cho câu hỏi đó, chỉ biết lặp lại cử chỉ, hành động mà em làm, thế là em tạm cho rằng "người ta" cũng chẳng biết trả lời ra sao. Vậy là mình phải hỏi mẹ rồi, thôi đánh răng đi đã rồi tính tiếp. Remi cầm lấy tuýp kem, bóp lên bàn chải, trong khi mình thầm mong cái "con người" trong gương đừng để em nghe thấy bất cứ lời chê bai nào của họ.
....
Đã tám giờ sáng, bên ngoài vẫn lạnh buốt và hơi tối tăm, do mây đã đã che hết ánh sáng mặt trời, được cái tuyết cũng không rơi mấy như hôm qua nữa. Hai mẹ con nhà Housagi ăn sáng xong, ngồi trước lò sưởi cho ấm và để cho máy rửa làm sạch đống bát đĩa của mình. Remi ngồi đằng trước, lưng tựa vào mẹ, trong khi Housagi ở sau mà ôm con; em ngẩng lên mà hỏi:
"Mẹ ơi, trời lạnh thế này thì mẹ có đi làm không ạ?"
"Có chứ." - Housagi phì cười. "Tưởng con biết rồi mà."
"Nhưng tại sao mẹ lại không được nghỉ?"
"Phải đi làm thì mới có tiền được ngồi sưởi ấm như thế này chứ." - Cô véo nhẹ hai bên má con mình. "Con còn bé nên người ta mới cho nghỉ, đến khi nào tuyết tan rồi thì đi học."
Cô bé tóc vàng hơi nhột, cười khúc khích vì cái véo của mẹ, nhưng lần này em lại gạt tay Housagi ra, nghếch đầu sang một bên, mắt sáng long lanh. Nhìn cử chỉ ấy, cô biết ngay con bé đang muốn thắc mắc điều gì đó, và quả nhiên, em lại hỏi tiếp thật:
"À, cho con hỏi cái này..."
"Sao thế?"
"Con thấy gần như bạn nào cũng có một chú gọi là bố ý. Như nhà Anne có bố làm giáo viên nè, Mirabeau hay được bố dẫn đi ngắm cây ngắm cỏ." - Remi bắt đầu liến thoắng, như thể đang không muốn mẹ bỏ sót bất kì thông tin nào. "Katerina thì con chưa thấy bạn ấy kể về bố mẹ bao giờ, chỉ nói là đang ở với ông bà thôi. Vậy... mẹ biết bố của con là ai không ạ?"
Đó là một câu hỏi hóc búa với Housagi vô cùng, mặc dù cô biết mình có câu trả lời, và cô chưa muốn tiết lộ cho Remi ngay bây giờ. Cô muốn đợi đến năm em lên cấp III, khi mà sự nhận thức của em vững vàng hơn và chắc chắn có suy nghĩ thông thoáng hơn về vấn đề này. Nếu mình nói dối Remi, con bé sẽ tin ngay và sẽ mặc cảm với bạn bè... Housagi cố bình tĩnh lại, xem xét nên lựa lời với con thế nào. Nói thật thì cũng thế, nó còn nhỏ quá, chưa hiểu tại sao mình lại nhận nuôi nó.
Thôi, tốt nhất không trả lời còn hơn. Housagi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn chưa tan hết, có gì mình dẫn Remi ra ngoài chơi để nó tạm quên đi vậy.
"Này, hay hai mẹ con mình đi đắp tuyết đi!" - Cô đứng dậy, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi kia. "Ngoài nặn hình người ra, mẹ còn biết nặn thành con vật với ngôi nhà đấy! Hồi bằng tuổi con, mẹ chơi suốt."
"Thế ạ?!" - Remi cũng bật dậy luôn, mặc kệ cái mình vừa hỏi. "Mẹ dẫn con ra xem mẹ đắp đi!"
"Được, vậy thì đi!"
***
Bọn họ dẫn nhau ra ngoài cửa, nơi mà cả đường xá lẫn xe cộ bị lấp đầy bởi một màu trắng xóa. Những hàng cây, mới tháng trước còn mặc tấm áo lá đỏ trên mình, nay đã trụi bỏ tất cả và chỉ còn mấy cục bông tuyết, cái nào cái nấy đứng trơ trọi giữa vỉa hè.
Tuy trận bão đã dứt từ rạng sáng nay, bầu trời vẫn xám xịt, âm u, chẳng có lấy một tí tia nắng nào lọt qua đám mây dày đặc ấy. Housagi nhìn lên trời mà lo lát nữa lại thêm trận tuyết rơi lớn nữa, chỉ mong hai ngày tới trời tạnh để mai còn đi làm cho thuận tiện.
Còn Remi thì nhìn khung cảnh xung quanh mà sáng mắt lên, Ui, thế này mà xây cả một lâu đài cũng chẳng bõ. Đống tuyết lên tận gần bụng em, nếu em ngồi xuống thì không khác gì đang tắm nước lạnh trong bồn, nhưng Remi thích lắm, ngả luôn người xuống tấm bông ấy mà khua đi khua lại tay chân.
"Ấy con, dính hết tuyết vào tóc bây giờ!" - Housagi liền kéo em dậy.
"Ơ, chán thế..." - Remi nghe theo, bĩu môi. Mới nghịch một chút thôi, tóc em đã rối tung hết cả. "Thế giờ đắp cái gì ạ?"
"Đây, ngồi dậy đi."
Housagi lôi cái xô ở cạnh chậu cây ra, rồi bốc tuyết vào trong đó, đến khi đầy thì úp xuống, tạo thành một hình chóp cụt. Sau đó, cô lại vo tròn thành một cục nhỏ hơn mặt trên của cái khối vừa nãy, rồi đặt lên nó. Tiếp theo, bà mẹ bảo con lấy xẻng nhựa đồ chơi, xong cô gom đống tuyết mà đắp thành hai hình chóp nhỏ bên cạnh.
"Cái này là một lâu đài, hay tòa nhà ạ? Con chưa thấy bao giờ!" - Remi trố mắt nhìn thứ mà Housagi tạo ra, trầm trồ. "Mẹ phải làm thêm cửa ra vào, cửa sổ và cây cối nữa! Cây thì để con đi nhặt cành..."
"Hừm, ý hay đó, Remi. Mẹ sẽ thử khoét tầng đầu tiên ra xem. Con nhặt cành cây ở đằng kia luôn đi."
Chỉ chưa đầy hai phút, cô bé tóc vàng hoe ấy đã thu được một bó, do trận bão hôm qua mà chúng vương vãi khắp nơi nên em tìm được dễ dàng đến vậy. Remi bẻ chúng thành những khúc nhỏ, cắm xuống đất - mỗi bên năm cái, rồi còn khoét ở giữa để làm "đường đi"; còn Housagi thì tách một mảnh cây nhỏ, cẩn thận đục lên khối, tạo thành hình chữ nhật.
Đến khúc cây thứ bảy, Remi sực nhớ ra chuyện sáng nay. "Cô bé" trong gương không trả lời cho điều em đang muốn gỡ rối trong lòng, nên em nghĩ Housagi sẽ có thể giải đáp cho em, dù sao mẹ là người em tin tưởng nhất mà, đặc biệt là về mấy chuyện phức tạp với các bạn trên trường. Đứa bé dừng cắm cây lại, ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Phải nói thôi, chứ cứ thế này thì mọi người không thể chơi với nhau được...
"Mẹ ơi, con muốn hỏi cái này." - Remi cất tiếng.
"Sao thế?" - Housagi đáp lại, tay vẫn đang khoét mô hình.
Đứa nhóc im bặt, thở dài. Em không biết nên kể chuyện của Mirabeau hay hai đứa bạn của mình trước, bởi đến thời điểm hiện tại thì mẹ mới chỉ biết Katerina và Anne thôi, chứ chưa nghe Remi nhắc đến cậu bạn khác lớp mà em mới làm quen. Hay kể lúc ở sân bóng nhỉ? Mình sợ mẹ sẽ nói lại với hai đứa kia, đằng nào mẹ có biết Mirabeau trông như thế nào đâu.
"Chả là, tháng trước..."
Em bắt đầu tường thuật lại tất cả sự việc đã xảy ra trong tiết Thể dục hôm đó, Pedrico đã làm gì với Mirabeau, nạn nhân (ít nhất là trong mắt Remi) đã nói những gì với em, rồi cuối buổi bị cái cậu tiền vệ đó mắng chửi ra sao. Nghĩ đến cái vẻ mặt khó chịu của hai thằng bé kia, Remi thấy bất an vô cùng, không biết em đã làm gì sai chưa mà để họ tức với mình như vậy.
"Con chẳng hiểu mình đã sai ở đâu nữa." - Remi nắm chặt tay mình, bặm môi cho khỏi khóc. "Con chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà..."
Housagi nghe xong, cũng bất lực như con gái mình. Nghe những gì Remi kể, cô đã mường tượng ra tính cách của Mirabeau trông như thế nào: Cậu bé có thể là một người hay tự giải quyết mọi thứ một mình, còn hơn là để người khác giúp đỡ; và với cách thức bắt nạt của Pedrico, cậu sẽ không thể mách người lớn được vì không có bằng chứng rõ ràng.
Đến cả người trong cuộc còn từ chối được giúp thì Remi nhà mình làm kiểu gì? Cả thằng bé kia cũng tránh dùng chân tay để các thầy cô giáo lơ đi, có mách họ cũng không ai tin.
Bà mẹ bóp sống mũi, tặc lưỡi. Vậy chứng tỏ Pedrico đã tính đến điều đó từ trước rồi, nghe Remi nói thì mình cũng nghĩ nó cũng thuộc dạng có tiếng trong trường, con bé mà đả động gì đến nó với Mirabeau thì mang tiếng mất...
Không chỉ Mirabeau, cô thấy Remi cũng bất lợi trong trường hợp này. Con bé vốn thuộc về một tập thể khác hoàn toàn, tất nhiên em sẽ khó mà nắm rõ được tình hình trong cái lớp đó, giờ em càng cố can thiệp vào thì thực sự càng gây khó xử cho cả hai bên. Remi thì mới học tiểu học, chưa đến lúc để em vướng víu vào mấy chuyện như thế.
Cô suy nghĩ thêm một lúc nữa, rồi bất đắc đĩ quyết định luôn. Thôi, Remi còn nhỏ quá, dính dáng vào mấy thứ rùm beng này làm gì. Mirabeau đã không muốn rồi thì phải tôn trọng lựa chọn của nó thôi.
"Đầu tiên, mẹ khâm phục con vì đã dám đứng lên bảo vệ bạn như vậy, đặc biệt là ngay giữa một đám đông, đến cả mẹ ngày xưa còn không làm được đâu." - Housagi nhẹ nhàng xoa đầu con mình. "Nhưng con bình tĩnh nghe mẹ nói này: Không phải cứ lên tiếng bênh vực người khác là xong đâu, đôi khi chính mình còn bị tấn công ngược lại ấy."
"Là sao ạ?" - Remi chớp mắt.
Cô tiếp tục giảng giải cho Remi, mong con bé sẽ hiểu cho bạn, và tự bảo vệ bản thân nữa:
"Bản thân Mirabeau đã không muốn con xen vào rồi, khả năng là do bạn sợ làm phiền con thôi. Có những người quen tự giải quyết cho nhanh đó. Bây giờ con mà cứ nhúng tay vào chuyện của các bạn lớp khác như thế thì bạn càng khó xử thêm thôi, xong lại càng gây hiểu lầm về bọn con."
Ủa, thế là thế nào? Con bé càng thấy rối rắm hơn nữa. Mình không được bảo vệ Mirabeau nữa à?
Nhận thấy Remi vẫn chưa hiểu ý mình, Housagi vẫn kiên nhẫn giải thích cho con:
"Từ Pedrico thì mẹ nghĩ cái lớp đó cũng không đơn giản đâu. Như con bảo lớp con chưa bao giờ xảy ra tình trạng mà Mirabeau đang gặp, mà con thì lại lần đầu tiên thấy người ta bị cả một nhóm châm chọc thế kia mà không ai nói gì, chứng tỏ đó là nơi quá phức tạp để con can thiệp vào rồi."
Cô lắc đầu, thở dài:
"Thôi, tốt nhất con đừng cố dây dưa với Pedrico làm gì, đến cả nó cũng không muốn con xen vào mà. Còn về phần Mirabeau, từ giờ con cứ nói chuyện bình thường với bạn ấy thôi, nếu bạn đã từ chối thẳng rồi thì đừng nhắc đến chuyện bắt nạt kia nữa."
"Thế..." - Remi mấp máy, bóp tay. "Con có sai không ạ?"
"Không, chắc chắn không." - Housagi đáp lại ngay. "Nhưng mẹ muốn con đừng để mình bị vạ lây vào mấy cái chuyện phức tạp thế, chưa đến lúc để con làm vậy đâu."
Nghe đến đó, bỗng em nghĩ tới hai đứa bạn của mình. Gần đây, em cảm thấy họ càng ngày càng xa cách, mặc dù lúc đầu Katerina đã cố gắng để làm bạn với Anne và Remi đã tìm đủ cách để cả hai có thể hòa hợp, nhưng cuối cùng vẫn chưa có tiến triển gì, ngược lại mối quan hệ của họ còn đi xuống. Không biết kể cho mẹ thì mẹ sẽ nói gì nhỉ? Liệu có giống như lúc nói về Mirabeau không ta...
"Con cũng thấy gần đây Anne với Katerina hay cãi nhau lắm, dù con đã nói chuyện với cả hai mà vẫn đâu vào đấy." - Remi cắm nốt ba cành cây còn lại xuống đất. "Thế con cũng để yên luôn ạ?"
"Ừ, bản thân hai đứa chúng nó có cách suy nghĩ khác nhau mà, để thân được với nhau là khá lâu đó con." - Housagi gật đầu. "Cả hai chịu chơi cùng nhau cũng là vì con thôi. Con vẫn ở đấy với các bạn thì không ai bỏ ai đâu, còn hai đứa có thân được hay không thì đó là việc của chúng nó."
"Thật ạ?"
"Con cố hòa giải thì có thể Anne với Katerina sẽ tỏ vẻ hòa thuận ở ngoài thôi, chứ bên trong thì ai biết thế nào được. Thôi, tóm lại mẹ nghĩ con không nên can thiệp nhiều vào làm gì, để cho các bạn tự nói với nhau thôi, cũng là để bảo vệ mình đó con."
Đến đây, Remi có vẻ đã hiểu được mong muốn của mẹ mình, suy cho cùng Housagi chỉ muốn tốt cho em thôi, và chính bản thân em sợ làm tổn thương họ mà, càng nhúng tay vào thì mọi chuyện càng rắc rối thêm. Cũng may Housagi đã dặn dò kỹ lưỡng ngay lúc này, chứ nếu để đến học kỳ sau thì không ổn chút nào.
"Con cảm ơn mẹ..."
Ngôi nhà bằng tuyết ấy đã hoàn thiện, nhưng dưới tia nắng lấp ló từ đám mây xám ghi, nó dần mềm ra, rồi từ từ tan chảy thành nước lạnh.
***
Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Pedrico đã chạy tót đi đá bóng với nhóm bạn, dù tuyết vẫn dày đặc khắp nẻo đường.
Lúc bố mẹ nó chưa ngủ dậy, nó đã soạn sẵn quần áo với đôi giày để đi ra sân bóng, sau đó trước hẹn ba mươi phút, thằng bé ra khỏi nhà mà không một người lớn nào trong nhà biết nó đi đâu. Dù sao nhà nó cũng tin chắc rằng Pedrico sẽ về lúc buổi trưa, nó đi đâu là việc của nó, bố mẹ nó cũng không cần biết.
Cũng may, ở dưới sân cũng không có quá nhiều tuyết để cản trở đội bóng của nó, nhưng nó đến sớm quá, nên Pedrico tranh thủ tập luyện cho ấm người. Nó di chuyển bóng mà chạy vòng quanh sân, sút mạnh vào khung thành, rồi lại bắt lấy bóng mà chạy tiếp. Đứa bé tiền vệ ấy không đứng yên một chỗ được, có mệt cũng chỉ nghỉ một tí xong lại chơi tiếp, dù chẳng có ai xem nó đá cả.
"Nhưng mà chơi một mình cũng chán..." - Pedrico lẩm bẩm, dừng lại để chỉnh khăn quàng cổ cho khỏi rơi. "Bọn kia sao muộn thế nhỉ?"
Đã mười phút trôi qua và vẫn chưa thấy bóng dáng ai ở trên dốc, nó đâm ra khó chịu, sút một phát vào gôn, nhưng hướng bóng lại chệch đi và đập vào khung, bật ra đằng sau lưng Pedrico. Tối qua mình hẹn trước rồi cơ mà? Chẳng lẽ chúng nó định đem thằng Mirabeau ra đây-
Không, làm quái gì có chuyện đó. Mình có biết nhà nó ở đâu đâu. Nó tặc lưỡi, gãi đầu, rồi chạy theo bóng để đá tiếp. Cần gì thằng đó ở đây cơ chứ. Nó chẳng biết chơi gì cả, đúng vô dụng.
Bỗng nó nghe thấy tiếng nói lào xào trên dốc, có vẻ đám nhóc trong đội đã tới. Chúng cứ cười khanh khách, rôm rả như thể chưa có chuyện gì xảy ra, đã thế còn dừng lại để còn trêu chọc nhau. Pedrico nhìn mà phát bực, quát lớn:
"Chúng mày có biết mấy giờ rồi không hả?!"
Vừa nghe thấy tiếng của đội trưởng, cả bọn đã lao nhao chạy xuống, vội vàng đứng vào vị trí trên sân. Thằng bé đi vòng quanh đội của mình, dò xét từng khuôn mặt thành viên:
"Giỏi nhỉ, tối qua tao đã dặn trước là sáu rưỡi phải có mặt đông đủ mà? Bảy giờ rồi mà bây giờ mới vác mặt xuống?"
Nó chộp bừa cổ áo một đứa trong nhóm, trừng trừng nhìn người ta mà gằn giọng:
"Ban nãy chúng mày đi đâu?"
"B-bọn em đi ăn sáng." - Thằng bé lắp bắp, run sợ trước cái ánh mắt của Pedrico. "Bọn em lại đằng khu chợ gần đây để ăn cho nhanh. Nhưng do Arthur dậy muộn nên mãi mới đi ăn được."
"Đã đến muộn rồi, lại còn đứng trên kia cười cợt nữa." - Nó đẩy cậu ta ra, chống nạnh. "Vừa sáng ra mà cả đám làm tao bực hết cả mình. Thôi, vào trận luôn đi, tao không muốn mất thêm thì giờ với bọn mày đâu."
Thế là bọn trẻ chia đội, một bên đeo khăn, còn lại không đeo để phân biệt cho dễ, chẳng ai bảo ai, cứ vậy mà theo ý của đội trưởng. Mới vào trận thôi, cái sân đã náo động hẳn lên - chủ yếu là do chúng nó vừa chơi vừa cãi nhau, nhưng cuối cùng vẫn đá tiếp mà không dừng lại, vì thằng Pedrico không cho phép chúng nó làm vậy. Ít ra vận động mạnh trong thời tiết này làm chúng ấm hẳn cả người lên, có khi còn ấm hơn khi ngồi trước lò sưởi nữa; cả đám trẻ cứ chơi thôi, chẳng đứa nào nhớ tỉ số bao nhiêu.
"Ê, tỉ số bao nhiêu rồi mày? Để còn nghỉ giải lao, xong tí sang trận thứ hai chứ!" - Một cậu bé đã chạy rã rời, bở hơi tai mà hỏi Pedrico.
Mà cậu nói nhỏ quá, hoặc dưới sân quá ồn hay sao mà đội trưởng không nghe thấy tiếng gì. Phải đến lúc cậu chạy ngay bên cạnh, hỏi thêm lần nữa thì nó mới đáp lại được:
"Không biết. Tao chỉ nhớ là sắp hết trận đầu thôi."
"Thế không ai biết à?"
"Hỏi lắm thế nhỉ!?" - Pedrico cau mày, gắt lên, giậm chân. "Mày đã dậy muộn xong để cả bọn đợi rồi, thắc mắc ít thôi. Tí mày ở lại với tao thêm mười phút nữa, tao thấy mày đá yếu nhất rồi đấy."
Đứa bé tiền vệ bật lên, đỡ quả bóng bằng đầu, rồi tiếp đất mà nói:
"Nếu tao thấy mày còn vậy nữa là tao cho cút khỏi đội, năm sau đá giải cho ngồi xem với Mirabeau."
....
Sau trận đá gần chín mươi phút, Pedrico cho cả nhóm ra về, chỉ trừ cậu bé Arthur tội nghiệp phải ở lại luyện tập với nó. Từng phút cậu ta ở đây là mỗi lần bị thằng nhóc kia chửi lên bờ xuống ruộng, nào là "chạy nhanh cái chân lên, người chứ có phải rùa đâu mà chậm chạp thế", hay "sao lại đá bằng cả bàn chân thế kia, ôi tao lạy mày", hoặc "mày ăn cái gì mà dốt vậy", tất cả những câu chửi của Pedrico sáng nay, Arthur lãnh đủ cả.
Đến cuối buổi, nó đành thả thằng kia đi, bất lực mà nói:
"Thôi, thôi, mày dốt quá tao không dạy nổi nữa. Biến xừ đi, tao gạch tên mày ra khỏi đội."
Nó vừa dứt lời, Arthur đã nhảy cẫng lên mà chạy khỏi sân, mặt vui sướng như được mùa, cười tươi roi rói. Nhìn là cũng biết cậu ta chẳng mặn mà gì với bóng đá, Pedrico nghe nói nó thích đánh cầu lông hơn, nhưng nó rủ đi (lớp cũng thiếu người nữa) nên nó mới chịu vào nhóm. Để Arthur ở lại thì càng ảnh hưởng đến đội của lớp, nên Pedrico cũng chẳng muốn cố giữ cậu lại làm gì.
"Biết thế không cho nó vào nhóm." - Nó ngẩng mặt lên trời, trông thấy những tia nắng lọt qua những đám mây xám xịt, đống tuyết quanh sân tan chảy dần. "Chắc trưa rồi, về thôi."
Mười phút sau, mới mới cửa vào nhà thì Pedrico hắt xì một cái rõ to, có lẽ hơi ấm khi đá bóng đã tắt ngấm từ lúc trên đường về. Nghe thấy tiếng động từ phòng khách, một người phụ nữ hơi đứng tuổi, cắt tóc ngắn ngang vai với để mái bằng, đeo tạp dề bước ra ngay:
"Pedri của mẹ về rồi hả? Vào rửa tay đi tí ăn cơm. Bố lát nữa mới về. Nãy con đi đá bóng hả?"
"À, vâng."
Nó lăn bóng xuống gầm ghế, rồi chắt nước ra uống. Cái bình sứ màu trắng ấy có vẻ khá nóng, chắc mẹ mới đun sôi xong. Mà hơn một tiếng ở dưới sân mệt quá, từ lúc đó đến giờ thì Pedrico mới chỉ nhấp môi được có vài giọt, thế là nó vội uống luôn.
Nhưng chưa kịp uống, sức nóng trên cốc đã nhanh chóng lan đến tay nó, nó bỏng quá, lỡ đánh trượt cái cốc khỏi tay, rồi thứ đó vỡ tan thành mảnh trên sàn. Nước trong đó trào ra, bốc khói, còn cái người làm rơi liền lui xuống.
"Ối trời, gì đấy con?" - Bà mẹ mới nghe thấy tiếng vỡ, liền chạy ra, kiểm tra con mình đầu tiên. "Bị thương chỗ nào không? Tránh xa mấy mảnh thủy tinh này ra, để mẹ dọn cho. Trời ơi, con tôi..."
"Con không sao." - Pedrico lắc đầu. "Nước bỏng quá nên con làm rơi."
"Thế lần sau mẹ sẽ để nước sôi vừa phải thôi nhé? Lỗi tại mẹ, cho mẹ xin lỗi con." - Bà vừa quét những mảnh vỡ ấy vào mo hót rác, vừa rối rít với nó. "Đi rửa tay xong vào ăn trưa đi con, cho khỏi đói."
Nó chỉ gật đầu và làm theo những gì mẹ nói. Thực tình, nó chán cái cảnh mẹ mình cứ nói dịu nói ngọt như thế này lắm chứ, nếu nhà khác thì vừa nãy đã bị mắng cho một trận rồi, chứ làm gì có chuyện dọn cho xong mẹ lại đi xin lỗi con. Pedrico thấy đứa nào trong đội của nó cũng chịu đòn roi vài lần, chỉ riêng nó thì chưa bao giờ, ít nhất là từ khi nó bắt đầu có thể ghi nhớ được.
Với một đứa như Pedrico, thi thoảng nó hơi chán vì chẳng ai mắng nhiếc nó cả, toàn xuýt xoa bỏ qua cho có mà thôi. Có lúc nó cố tình gây chuyện ở trường rồi các thầy cô báo về nhà, nhưng bố mẹ nó chả nặng lời với nó, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, thậm chí có lúc còn bảo các cô rằng: "trẻ con mà, có biết gì đâu mà phải căng thẳng thế".
Đợt thi cuối kỳ vừa rồi mình bị 37 điểm môn Toán... Để xem bố có mắng mình không. Pedrico rửa tay xong, tắt vòi nước và ngồi vào bàn ăn. Chứ đến cả điểm thấp còn chẳng bị chửi thì thấy cứ thế nào ấy, mấy đứa kia ai cũng bị mà.
Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn mở cửa. Ông ta có tóc nâu hạt dẻ lạnh như Pedrico, tóc xoăn, mái chẻ ra hai bên. Nó ngó ra ngoài, rạng rỡ nói:
"Bố về!"
"Hai mẹ con chưa ăn cơm hả? Không cần phải đợi bố đâu!" - Ông cười toe toét, thả cặp trên ghế, cởi bớt áo khoác ra.
"Lắm chuyện!" - Bà mẹ vỗ yêu ông bố. "Cơm nhà thì phải đông đủ chứ. Vào mà ăn đi ông, tôi vừa nấu xong, đợi mỗi ông thôi đấy."
"Rồi rồi, để xem nào..." - Bố nhìn những món ăn trên đĩa được bày biện sẵn trên bàn, rồi xuýt xoa. "Trông ngon phết. Thôi, vào đánh chén chứ nhỉ, sợ muộn mất."
Sau đó, cả ba người ngồi vào bàn ăn, mỗi người một chuyện để kể. Bố thì nói về công việc trên công ty, rằng ông sắp thăng tiến rồi (nhưng một phần là do ông nài nỉ sếp để lên chức); mẹ kể lại lúc ban nãy tám với mấy bà hàng xóm, xong nghe được hai vợ chồng nhà kia mới đưa nhau ra tòa để ly dị; còn Pedrico thì nói về trận bóng sáng nay thôi. Có điều, đến lượt nó kể thì bố mẹ cũng không bàn tán gì mấy.
"Cái bọn loi choi đấy thì chấp làm gì hả con?" - Bà mẹ nhếch mép, rồi quay sang phía chồng. "Tôi nghe nhà chúng nó cũng chả đâu vào đâu."
"Lại nghe đồn lung tung hả bà? Biết thế quái nào được với bọn trẻ con ấy." - Ông bố phì cười, nhưng có vẻ chẳng hứng thú lắm với chuyện của Pedrico. "À, thế có điểm kiểm tra cuối kỳ chưa con?"
"Chuyện đó..."
Đến lúc rồi, đến lúc rồi!
Bây giờ mình sẽ nói thẳng luôn, xem bố có mắng không. Nó hí hửng trong lòng, nhưng giả bộ buồn buồn ở ngoài.
"Con 37 điểm môn Toán, 50 điểm môn Edwardian, hai môn còn lại đều 46."
Dứt lời, nó nhìn bố mẹ, chờ đợi phản ứng của họ. Cái mà nó muốn trông thấy nhất là sự giận dữ và việc họ cấm túc nó đá bóng, bắt nó phải học để gỡ điểm. Những nhà khác kiểu gì sẽ phản ứng như vậy, không biết họ sẽ hoan hỉ, xuýt xoa như mọi lần thi cử nữa không.
"Ôi giời, có cái gì. Tưởng có gì nghiêm trọng lắm." - Mẹ nó đáp lại đầu tiên, thái độ trái ngược hẳn điều nó mong đợi. "Thôi lần sau cố gắng, không phải buồn."
"Ngày xưa bố cũng vậy, toán dốt đặc cán mai mà sau bố vẫn có công ăn việc làm đây chốc." - Bố nó cắn một miếng thịt, nhai tóp tép. "Điểm số chả quan trọng lắm đâu."
Pedrico bỏ dĩa xuống, trố mắt nhìn hai người, trong khi họ quay sang nói chuyện tiếp với nhau. Nó không ngờ bố mẹ nó lại dễ dãi đến vậy, đi chơi đâu cũng không cần biết, điểm thấp cũng không mắng, như thể họ nghĩ Pedrico ngoan sẵn rồi, nên chẳng màng đến chuyện roi vọt vậy. Thằng bé bỗng thấy khó chịu vô cùng, chỉ ăn lẹ lên cho xong bữa cơm, rồi chạy luôn lên phòng.
Vào trong buồng, nó nằm vật luôn lên giường, đầu cứ nghĩ vẩn vơ. Sao bố mẹ lại không mắng mình nhỉ? Bình thường bọn khác là cho ăn đòn rồi. Thế đúng như mình nghĩ, mình có làm gì thì người lớn cũng cho qua mà thôi. Pedrico nằm quay sang bên trái. Bởi vì mình là trẻ con mà.
"Rõ ràng bố mẹ biết mình làm gì với thằng Mirabeau mà nhỉ..." - Pedrico lẩm bẩm, gác tay lên trán. "Nhưng cuối cùng chẳng ai chửi mình cả, tại mẹ bảo bạn bè trêu nhau tí có sao-"
Đến đó, tự nhiên thằng nhóc giật mình, cảm thấy bối rối hơn nữa với cái lời nói ấy của mẹ. Từ lúc nhập học đến giờ, nó chưa bao giờ coi cậu kia là bạn cả, chỉ nghĩ cậu ta là một thứ gì đó dị hợm và đáng để thành trò tiêu khiển của nó. "Ơ, nhắc mới nhớ, sao mẹ lại nói thế nhỉ?", nó bỗng nhớ đến hôm nó giấu kính của Mirabeau và lúc nó đẩy cậu vào tường, rồi cả câu hỏi của cậu nữa:
"Bộ tao có gì đặc biệt lắm để mày chọc hả?"
Đến tận bây giờ, Pedrico vẫn không trả lời được, bởi chính bản thân nó còn tin chắc chắn rằng còn một lý do nào đó sâu xa nữa để nó nhắm tới Mirabeau. Nó cảm thấy như bị hút vào cậu ta, và có khi cậu cũng thế với nó.
"À, còn con bé tên Remi nữa, cái đứa hồi mình mới gặp ở trận đấu tháng trước..." - Thằng bé tặc lưỡi, thở dài, bặm môi. "Con đấy từ đâu ra ấy nhỉ? Tự nhiên nhảy vào chắn cho Mirabeau, quát có tí mà đã rơm rớm nước mắt rồi."
Nghĩ đến cái cô bé tóc vàng hoe ống xoắn ấy, nó thấy có gì đó ghê tởm trong người, đặc biệt là lúc Remi tính nắm tay Mirabeau. Dù cách mấy người liền, nó đã chứng kiến tất cả những gì con bé làm, và nó chưa bao giờ lại tức đến thế. Khi đó nó nghĩ rằng: mình không thể để một đứa ất ơ nào xen vào chuyện riêng của mình, không để ai mách được mình, không cho Mirabeau chơi cùng với con bé đó.
"Hôm nào mình phải hỏi nó cho ra lẽ mới được." - Pedrico cắn răng. "Hình như nó học lớp D."
Nó quay sang bên phải, nhìn trên bàn mình một đống sách vở, đó là số bài tập kỳ nghỉ đông mà nó phải làm. Nhưng hôm nay nó mệt quá, nên nó kệ luôn, mắt thì cứ díu lại rồi thiếp dần đi, không muốn nghĩ đến mấy chuyện kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co