Truyen3h.Co

In Love [GooGun]

Bi-a [2]

Zeo0512

Kim Joon Goo mím chặt đôi môi thành một đường thẳng, những đường gân xanh mờ mờ nổi lên trên thái dương, biểu lộ rõ sự ấm ức và tức giận đang bị kìm nén.

Cậu chờ đợi một câu trả lời, một lời giải thích, hay ít nhất là một phản ứng từ Park Jong Gun, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Sự im lặng đó, đối với Joon Goo lúc này, còn khó chịu hơn cả ngàn lời cãi vã.

“Được rồi”

Cậu buông ra hai từ ngắn gọn, giọng nói lạnh tanh.

“Cậu cứ ở đây mà nghĩ về lão già Choi Dong Soo của cậu đi”

Nói rồi, cậu thẳng thừng ném mạnh cây cơ xuống bàn, xoay người bỏ đi một mạch, để lại Jong Gun một mình trong căn phòng bi-a tĩnh lặng.

Jong Gun nhìn theo bóng lưng đầy tức giận của cậu, cuối cùng cũng thở ra một hơi dài não nề. Anh biết mình đã sai, nhưng cái tính dễ giận dỗi như trẻ con này của Joon Goo, một khi đã bộc phát thì không thể dỗ dành bằng những cách thông thường được.

Đúng như dự đoán, đến tối Joon Goo cũng chẳng thèm về ăn cơm. Mãi đến khuya, cậu mới lẳng lặng trở về. Cậu không thèm liếc mắt nhìn Jong Gun một cái, cũng chẳng nói năng câu nào, cứ thế đi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi chui tọt vào trong chăn, giả vờ ngủ.

Nhưng thực chất, cơn tức giận và ấm ức vẫn cuộn trào trong lòng khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Cậu đã mong chờ ngày hôm nay biết bao nhiêu.

Cậu không muốn lãng phí thời gian rảnh rỗi hiếm hoi chỉ để lăn lộn trên giường, nên mới đặc biệt rủ Jong Gun đi chơi bi-a, vậy mà anh lại chẳng thèm dành chút tâm trí nào cho cậu.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Jong Gun bước vào. Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn mái tóc vàng vẫn còn ẩm nước của Joon Goo.

“Lại lười biếng không chịu sấy tóc”

Anh khẽ vỗ nhẹ lên má cậu, giọng nói trầm thấp.

“Này, Kim Joon Goo”

“Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa”

Dù trong lòng vẫn còn bực bội, Joon Goo cũng không muốn lớn tiếng với anh. Cậu lẳng lặng ngồi dậy, nhưng vẫn cố tình cúi gằm mặt xuống, đôi mắt cụp lại, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào Jong Gun.

Thấy vậy, Jong Gun đứng dậy, lấy một chiếc khăn bông khô rồi quay lại, kiên nhẫn lau khô từng lọn tóc cho cậu. Sau khi xong xuôi, anh ngồi xổm xuống đối diện, cố gắng bắt lấy ánh mắt của cậu.

“Nói tôi nghe, tại sao cậu lại giận?”

Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày.

“Phải làm thế nào thì em mới hết giận?”

Thấy Joon Goo vẫn im lặng, Jong Gun khẽ thở dài. Anh đưa tay lên, dùng những ngón tay thon dài bóp nhẹ lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên.

Không một lời báo trước, mặt anh tiến sát lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo ý hối lỗi.

Joon Goo bị đẩy ngửa ra giường, nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay đặt lên eo Jong Gun, sợ anh mất thăng bằng mà ngã. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, và bàn tay của Jong Gun bắt đầu không yên phận mà lần xuống đũng quần của cậu.

Ngay lập tức, Joon Goo cau mày. Cậu dùng sức lật người, đè ngược Jong Gun xuống giường, chấm dứt nụ hôn.

“Tôi không muốn làm chuyện này”

Cậu gục đầu xuống vai Jong Gun, giọng nói nghèn nghẹn và mệt mỏi, lần đầu tiên để lộ ra sự yếu đuối của mình.

“Tôi không cần những thứ này, Jong Gun à...”

“Tôi chỉ cần...”

“Tôi chỉ cần cậu dành trọn vẹn một ngày cho tôi thôi”

“Chỉ một ngày thôi, không có công việc, không có Choi Dong Soo, không có Lee Ji Hoon, chỉ có hai chúng ta thôi”

“Mà khó đến vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co