Bi-a [3]
Nghe thấy những lời nói mang theo sự uất ức và tổn thương hiếm hoi từ Kim Joon Goo, trái tim của Park Jong Gun khẽ nhói lên.
Cậu thanh niên kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ ra bất cần và mạnh mẽ trước mặt anh, giờ đây lại đang gục trên vai anh, bờ vai khẽ run lên như một đứa trẻ sắp khóc.
Anh cảm thấy một sự hối lỗi sâu sắc trào dâng. Anh đã quá tập trung vào những công việc Choi Dong Soo đã giao và trách nhiệm mà quên mất cảm xúc của người bên cạnh mình.
Jong Gun nhẹ nhàng đưa tay lên, áp vào má Joon Goo, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa chực trào ra khỏi khóe mi của cậu. Giọng anh trầm ấm và chân thành hơn bao giờ hết.
“Được rồi, là lỗi của tôi”
“Ngày mai, tôi hứa sẽ gạt tất cả mọi thứ sang một bên”
“Cả ngày mai tôi sẽ hoàn toàn là của cậu”
“Tôi sẽ nghe theo cậu, cùng cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn, ăn tất cả những món mà cậu thích, và chơi mọi trò chơi mà cậu chọn”
“Chỉ có tôi và em thôi”
“Có được không?”
Lời hứa hẹn dịu dàng ấy như đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Joon Goo.
Cậu mím chặt môi, cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng những giọt nước mắt ấm ức vẫn không kìm được mà tuôn rơi. Cậu khẽ nấc lên một tiếng, gật đầu trong im lặng, chỉ có thể phát ra một âm thanh nghẹn ngào.
“...Được”
Thấy cậu khóc, Jong Gun cảm thấy lòng mình càng thêm xót xa. Anh vòng tay qua, ôm chặt cậu vào lòng, một tay xoa nhẹ sau gáy cậu để trấn an.
“Nín đi, sao lại khóc nữa rồi?”
“Đừng khóc nữa”
Joon Goo chỉ lắc đầu quầy quậy trong lòng anh, không nói được lời nào.
Jong Gun khẽ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, thấm đi vị mặn của nước mắt.
Nụ hôn không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần là sự vỗ về và an ủi.
“Nghe lời tôi nói này”
Anh thì thầm, trán tựa vào trán cậu.
“Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé?”
“Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta phải dậy thật sớm để còn đi chơi cả một ngày dài nữa, đúng không?”
Lần này, Joon Goo ngoan ngoãn gật đầu. Cậu buông anh ra, tự giác nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín người.
Jong Gun mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc vàng óng của cậu.
Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, Joon Goo theo bản năng dụi má vào lòng bàn tay ấy như một chú mèo con tìm kiếm sự cưng chiều.
Thấy cậu đã bình tĩnh lại, Jong Gun mới nằm xuống bên cạnh, tắt đèn ngủ.
Mọi sự ấm ức và giận hờn của Joon Goo dường như đã tan biến hết, thay vào đó là cảm giác bình yên và mong chờ một ngày mai chỉ có riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co