Truyen3h.Co

Inherited Vows

Afterglow

Quanhkolongvong

Nut đứng lặng thinh trong bóng tối của căn bếp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Anh phải thừa nhận một sự thật tàn nhẫn rằng: nụ hôn ban nãy không hề là sản phẩm của men say. Rượu chỉ là cái cớ để sự chiếm hữu trong anh được phép lộng hành.

Cái cảm giác trống trải đến phát điên khi không thấy bóng dáng Hong ngay từ lúc mới về đã nói lên tất cả. Để rồi khi thấy cậu hiện diện dưới ánh đèn lờ mờ, mọi rào cản lý trí trong anh sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước sóng dữ. Anh chỉ muốn ôm lấy người ấy, muốn nhấn chìm sự mệt mỏi của một ngày dài vào hơi ấm của cậu. Và kỳ diệu thay, nó dễ chịu đến mức khiến anh run rẩy. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Hong giống như một liều thuốc an thần, vỗ về mọi tế bào đang căng cứng vì công việc của Nut.

Nhưng cái ôm đó là chưa đủ.

​Khi nhìn thấy gương mặt Hong ửng hồng dưới ánh sáng mập mờ, thấy đôi môi cậu khẽ mấp máy, một ý nghĩ điên rồ và nguyên thủy bùng lên trong đầu Nut. Anh muốn chiếm đoạt hơi thở của cậu. Anh muốn xác nhận xem cái dư vị từ đôi môi kia liệu có đủ sức làm anh phát cuồng như cái ôm ban nãy hay không.

​Và thực tế còn tàn khốc hơn cả sự tưởng tượng. Vẻ lúng túng tội nghiệp, sự ẩm ướt ấm nóng nơi khoang miệng và cả cái cách cậu run rẩy dưới sự áp chế của anh... tất cả đều là một thứ độc dược gây nghiện mà Nut không muốn rời ra dù chỉ một giây.

​Sự hụt hẫng ập đến đột ngột như một gáo nước lạnh khi Hong dùng lực đẩy anh ra. Nhìn bóng dáng cậu vội vã chạy trốn lên tầng, để lại một khoảng không lạnh lẽo và mùi hương đang nhạt dần, Nut cảm thấy mình như một kẻ chết đói bị cướp đi miếng ăn cuối cùng. Anh đứng đó, tay siết chặt cạnh bàn, đấu tranh với sự điên rồ đang gào thét trong thâm tâm - rằng anh muốn đuổi theo cậu, muốn giữ chặt cậu lại trên giường và tiếp tục những điều còn dang dở.

​Chỉ một chút lý trí mỏng manh còn sót lại mới ngăn được Nut không xông thẳng lên căn phòng đó. Anh nhắm mắt, vị ngọt của Hong vẫn còn nóng hổi trên môi, khiến anh nhận ra mình đã thực sự lạc lối trong mê cung mang tên Hong.
______

Rầm!

​Tiếng cửa đóng sầm lại vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến chính Hong cũng phải giật mình run rẩy. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, đôi chân khuỵu xuống như không còn chút sức lực nào. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, hơi thở hổn hển không thể thành nhịp. Hong cảm thấy mình như một kẻ vừa chạy thoát khỏi một vụ nổ, nhưng dư chấn của nó vẫn đang càn quét, làm tan tành mọi sự bình tĩnh cuối cùng.

​Cậu sắp phát điên vì hoảng loạn.

​Trong tâm trí rối bời, Hong không ngừng tự trấn an rằng tất cả chỉ là do Nut đã say. Anh không tỉnh táo, anh chỉ đang nhầm lẫn, hay tệ hơn là anh đang mượn rượu để trút bỏ sự chán ghét lên cậu bằng một cách cực đoan nhất. Điều khiến Hong sợ hãi đến tê liệt không phải là nụ hôn đó, mà là ngày mai. Cậu không dám tưởng tượng khi ánh mặt trời lên, khi hơi men tan đi và lý trí của Nut trở lại, anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt thế nào. Liệu anh có đổ lỗi cho cậu đã "bẫy" anh trong lúc anh không tỉnh táo? Liệu cậu có một lần nữa tan nát dưới những lời sỉ nhục cay đắng của anh?

​Thế nhưng, bất chấp nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim, dư vị của nụ hôn ấy vẫn bám lấy cậu không rời. Vị rượu nồng đậm, sự nóng bỏng của đôi môi anh và cả cái cách anh đan chặt tay cậu trên mặt bàn đá... tất cả cứ hiện lên mồn một, thiêu đốt tâm trí Hong.

​Hong leo lên giường, vùi mình vào lớp chăn dày, cố sức nhắm nghiền mắt để ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng bóng tối không mang lại sự bình yên; nó chỉ làm cho những cảm giác trên môi thêm phần rõ rệt. Cậu nằm đó, tay siết chặt tấm ga giường, lắng nghe nhịp tim đập loạn xạ của chính mình.

'Hy vọng anh không nhớ gì hết...'
______

Ánh mặt trời buổi sớm nhẹ nhàng lách qua những rặng cây, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nut bước ra sân, định tìm chút khí trời để xua đi dư vị chếnh choáng còn sót lại của đêm qua. Nhưng ngay khi vừa đẩy cánh cửa gỗ, bóng dáng quen thuộc phía xa đã khiến hơi thở anh khựng lại.

​Hong đang ngồi lọt thỏm giữa bãi cỏ xanh mướt, ngay tại vị trí định mệnh mà lần đầu tiên Nut gặp cậu khi đặt chân đến đây. Cậu bận rộn đến mức trông thật đáng yêu: một tay cầm chiếc máy quay nhỏ xíu để ghi lại vlog thường ngày, tay còn lại lăm lăm chiếc súng bắn bong bóng, liên tục tạo ra những khối cầu xà phòng trong suốt bay lơ lửng trong không trung. Và tất nhiên, những vị khách mời không thể thiếu chính là lũ chó hiếu động, chúng đang phấn khích nhảy dựng lên để vồ lấy những bong bóng sắc màu.

​Dưới làn nắng mai vàng óng ả như mật ngọt, nụ cười của Hong bừng sáng, trong trẻo đến mức đánh lừa thị giác, khiến người ta ngỡ như cậu là một sinh linh bước ra từ truyện cổ tích. Cậu thoải mái đùa nghịch, lăn lộn trên cỏ cùng lũ nhỏ, vài sợi tóc tơ rối lên vì gió càng làm tăng thêm vẻ tự do và thuần khiết. Hong lúc này thực sự rực rỡ một cách ranh mãnh; ngay cả những quả bong bóng đang phản chiếu thứ ánh sáng ngũ sắc lung linh cũng chỉ mờ nhạt làm nền, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời không tỳ vết của cậu.

​Đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, Nut bỗng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một cơn đau nhói đầy ngọt ngào xâm chiếm tâm trí. Mọi cảnh vật yên bình trước mắt đột ngột nhòa đi, nhường chỗ cho ký ức về nụ hôn nồng cháy, ám muội trong căn bếp tối tăm đêm qua ập về dữ dội. Nó nóng hổi, chân thực và khao khát đến mức khiến Nut rùng mình. Dư vị ấy đánh gục mọi lý trí, làm nhịp tim anh bắt đầu mất kiểm soát, đập loạn xạ như muốn thoát khỏi lồng ngực để lao về phía ánh sáng duy nhất là Hong.

​"Mấy đứa này, nghịch quá đi mất!" Tiếng cười của Hong giòn tan, cậu đưa máy quay theo sát từng bước chạy của lũ cún.

​Bất ngờ, một chú chó tách đoàn, hào hứng lao về phía Nut rồi quấn quýt quanh chân anh như muốn làm nũng.

​"Ơ? Mày đi đâu thế?" Hong thắc mắc, cậu vô thức xoay ống kính theo hướng chuyển động của chú chó, và rồi... gương mặt Nut hiện ra trọn vẹn trong khung hình.

​Thời gian như ngừng trôi. Qua màn hình máy quay, Hong sững sờ khi bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Nut đang dán chặt vào mình. Cả hai cứ thế nhìn nhau, một người đứng giữa bóng râm của hiên nhà, một người ngồi giữa vùng nắng rực rỡ. Phải mất vài giây định thần, Hong mới giật mình nhận ra mình đang quay lén anh, cậu vội vàng hạ máy xuống, luống cuống tắt nguồn.

​Nut cố gắng đè nén sự xao động, anh chậm rãi bước về phía bãi cỏ rồi ngồi xuống cạnh Hong. Sự im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng gió rì rào.

​"Chuyến tham quan hôm trước cậu đưa tôi đi... thực sự rất ổn." Nut hắng giọng, cố làm cho giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể - "Ở đây còn chỗ nào khác không? Tôi vẫn muốn đi thêm vài nơi nữa."

​"Dạ?" Hong tròn mắt nhìn anh, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Trong lòng cậu dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp: vừa nhẹ nhõm vì có vẻ anh chẳng nhớ gì về nụ hôn kia, lại vừa có chút hụt hẫng mơ hồ.

Khi đã trấn tĩnh lại, cậu mới khẽ đáp:

"Thật ra... vẫn còn một nơi nữa. Nhưng ở đó vắng lặng lắm, chẳng có hoạt động gì vui vẻ đâu, em sợ anh sẽ thấy nhàm chán."

​"Không sao." Nut nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn chứa đựng một sự kiên định lạ lùng - "Tôi vẫn muốn đi"

​"V... vâng, vậy để em chuẩn bị ạ." Hong cúi đầu, bàn tay siết nhẹ chiếc máy quay, cảm nhận rõ rệt rằng bầu không khí giữa hai người đã thực sự thay đổi, theo một cách mà cậu không còn có thể nắm bắt được nữa.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co