Truyen3h.Co

Inherited Vows

Heat

Quanhkolongvong

Chuyến đi lên đỉnh núi hôm ấy đã để lại trong Nut một khoảng trống lạ kỳ. Cảm giác thảnh thơi, nhẹ bẫng mà anh hằng tìm kiếm bấy lâu nay bỗng chốc hiện hữu, nhưng nó lại đi kèm với một dấu hỏi lớn lao mà anh chưa thể gọi tên. Nut tự hỏi rốt cuộc mình bị làm sao, khi mà hình ảnh Hong ôm đàn hát giữa mây ngàn cứ chốc chốc lại hiện về, làm xáo trộn mọi định kiến vốn dĩ rất kiên cố trong anh.

​Sáng nay, khi bước xuống cầu thang, mùi thơm dịu nhẹ dẫn lối anh vào bếp. Hong đã ở đó từ lúc nào, đôi mắt cậu sáng rực lên khi đang thưởng thức một miếng bánh nhỏ, trông bình yên và tràn đầy sức sống đến lạ thường. Nut thấy chân mình tự động bước về phía đó, một hành động mà chính lý trí của anh cũng không kịp ngăn lại.

​"Cậu đang ăn gì thế?" Giọng Nut vang lên, trầm thấp giữa không gian buổi sớm.

​"Dạ? Em... em đang ăn chút bánh ngọt thôi ạ." Hong giật mình, vội vàng đặt miếng bánh xuống, vẻ lúng túng thường lệ lại thoáng hiện qua.

​"Tôi ăn thử một miếng được không?"

​Hong ngẩn người mất vài giây, dường như cậu không tin nổi vào tai mình, rồi vội vã gật đầu đưa cho anh. Nut đón lấy miếng bánh từ tay cậu. Vị ngọt thanh tao vừa chạm vào đầu lưỡi đã lan tỏa cùng hương thơm tinh tế, khiến anh sững sờ. Nó không phải vị ngọt sắc sảo mà là một vị ngọt dịu, ấm áp như chính con người đang đứng trước mặt anh vậy.

​"Cái này... ai làm thế?" Nut hỏi, cố giữ tông giọng bình thản dù lòng đang dậy sóng.

​"Em thấy trong tủ lạnh còn dư nguyên liệu nên làm thử thôi ạ..." Hong dè chừng nhìn anh, đôi tay đan vào nhau đầy lo lắng – "Không ngon ạ? Hay là vị nó lạ quá?"

​"Kh... không. Cũng ổn." Nut quay mặt đi, buông một câu nhận xét đầy tiết kiệm, nhưng thực chất anh đang cố giấu đi sự thán phục trong lòng.

​Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến gương mặt Hong bừng sáng. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu — một niềm hạnh phúc giản đơn đến tội nghiệp khi lần đầu tiên nhận được sự công nhận từ anh. Nut đứng lặng, chứng kiến niềm vui nhỏ bé ấy mà trái tim bỗng thắt lại một nhịp.

"Vậy ạ?" Hong vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy ra một bình trà nhỏ – "Em có pha chút trà thanh nhiệt, hình như sáng nay anh phải đi gặp đối tác đúng không? Anh mang theo uống thử nhé, đi đường xa sẽ dễ chịu hơn đấy."

Nut nhìn bình trà được đặt vào tay mình, vẫn còn hơi ấm lan tỏa. Anh không nói gì, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi quay đi.

Cảm giác trong anh hiện giờ là một thứ dễ chịu lan toả, nó cứ len lỏi mang theo dư vị ấm áp không nỡ rời. Cứ như có phép lạ vậy, anh thật sự đã ngồi vào xe và đi làm trong một tâm thế không thể nào thoải mái hơn.
______

​"Thưa sếp, em nghĩ dự án lần này cần một cú hích đột phá hơn, nên em đã chuẩn bị sẵn hai phương án đề xuất ở đây. Rất mong sếp xem qua và cho em xin ý kiến chỉ đạo ạ."

​Cô nhân viên hào hứng đặt hai xấp tài liệu dày cộm lên bàn, đôi mắt lấp lánh sự kỳ vọng. Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt huyết ấy là một khoảng không im lặng đến kỳ lạ. Nut không hề ngước lên. Anh ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào chiếc bình giữ nhiệt đặt ở góc bàn, khóe môi khẽ cong lên một độ cong mềm mại mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Anh đang cười, một nụ cười thẩn thơ, nhẹ bẫng như mây.

​"Sếp ơi?" Cô nhân viên khẽ gọi, chân mày nhíu lại đầy vẻ khó hiểu.

​Vẫn không có phản hồi. Nut vẫn đang bận chìm đắm trong dư vị của ngụm trà thanh mát ban sáng, hay đúng hơn là bận nhớ lại dáng vẻ bối rối nhưng rạng rỡ của Hong lúc đưa bình trà cho anh.

​"Sếp ơi!" Cô gọi lớn hơn một chút, kèm theo tiếng gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ.

​"H... hả? Gì cơ?" Nut giật mình như kẻ vừa bị đánh cắp giấc mộng giữa ban ngày. Anh vội vã thu lại ánh mắt, lúng túng điều chỉnh lại tư thế ngồi.

​"Dạ... em gửi hai bản kế hoạch ạ."

​"À... ừm, để đó đi. Tôi sẽ xem sau." Nut hắng giọng, cố tìm lại vẻ đạo mạo thường ngày nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ.

​Cô nhân viên không nhịn được mà nở một nụ cười ẩn ý, ánh mắt tinh quái liếc nhìn chiếc bình nước:

"Hôm nay tâm trạng sếp có vẻ tốt quá nhỉ?"

"Tốt gì chứ?"

"Tại...sếp cứ nhìn cái bình nước mãi rồi cười tủm tỉm... Chắc là đồ của người thương chuẩn bị cho nên sếp mới quý như vàng thế ạ?"

​Nụ cười trên môi Nut lập tức đông cứng. Anh lập tức thu lại mọi cảm xúc, gương mặt trở về trạng thái "tảng băng trôi" quen thuộc, nhưng đôi tay lại vô thức siết nhẹ lấy thân bình như để che giấu sự xao động.

"Hai bản kế hoạch này tôi sẽ xem thật kĩ, cảm ơn cô"

"Vâng ạ, em xin phép"

Cánh cửa khép lại, để lại một mình Nut trong phòng làm việc yên tĩnh. Anh nhìn tập tài liệu ngồn ngộn trước mặt, rồi lại nhìn sang bình trà của Hong. Một tiếng thở dài bất lực thốt ra từ lồng ngực anh. Hóa ra, chỉ bằng một bình trà nhỏ, Hong đã biến một vị sếp nguyên tắc như anh thành một kẻ lơ đãng đến nực cười.

Nut chỉ làm việc được một lúc thì lại phải ra ngoài gặp đối tác. Một buổi bàn bạc kéo dài hơn dự tính, kết thúc bằng lời mời đi ăn mà anh chẳng hề hào hứng. Nhưng vì công việc, Nut vẫn gật đầu.

Quả nhiên không thiếu màn mời rượu. Anh lịch sự uống vài ly, đủ để giữ hòa khí, đủ để đầu óc bắt đầu nặng hơn bình thường.

Sau những cái bắt tay xã giao và vài ly rượu nồng đậm trên bàn tiệc với đối tác, Nut tựa đầu vào cửa kính xe, mặc cho ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng nhạt nhòa. Hơi men không làm anh say, nhưng nó khiến lồng ngực anh nảy sinh một nỗi cồn cào lạ lẫm — một sự trống trải mà những bản hợp đồng bạc tỷ không thể lấp đầy.

​Xe dừng lại trước cửa homestay. Căn nhà gỗ chìm trong tĩnh mịch, đèn đã tắt tự bao giờ. Nut bước vào sân, đôi mắt anh theo bản năng đảo quanh từng góc tối, vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Khi không thấy cậu, một cảm giác hụt hẫng trào dâng khiến anh khó chịu đến mức siết chặt nắm tay.

​Vừa định quay lên tầng, Nut bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng mảnh khảnh bước xuống cầu thang. Hong đứng đó, đôi mắt ngái ngủ đầy hoang mang nhìn anh:

​"Anh... muộn thế này rồi anh chưa nghỉ sao?"

​"Mới về thôi." Giọng Nut khàn đặc, vương mùi rượu vang nồng và cả sự mệt mỏi rệu rã.

​"Ôi trời..."

​"Cậu định đi đâu?"

​"Dạ, em xuống lấy nước uống thôi ạ."

​Hong lướt qua anh để tiến về phía bếp. Tiếng nước rót vào ly nghe lách tách giữa màn đêm tĩnh lặng. Thế nhưng, khi ly nước còn chưa kịp chạm môi, một hơi ấm nóng hổi đột ngột ập đến từ phía sau. Một lực đẩy nhẹ nhưng dứt khoát khiến Hong khựng lại, toàn bộ lưng cậu dán chặt vào lồng ngực vững chãi của Nut.

​Anh đang ôm cậu. Một cái ôm siết chặt đến mức nghẹt thở. Hong run rẩy, cố gắng xoay người lại để thoát khỏi sự bao vây, nhưng ngay khi cậu vừa kịp đối diện, Nut đã tiến thêm một bước, ép cậu lùi sát vào cạnh bàn đá lạnh buốt.

​Hai tay anh chống xuống mặt bàn, nhốt chặt Hong vào giữa. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh và hơi thở nồng nàn vị rượu phả lên cánh mũi. Trong bóng tối nhập nhẹm, đôi mắt Nut nhìn cậu không còn sự lạnh lùng thường ngày, mà là một vẻ hoang dại, thẫn thờ và rực cháy.

​"Nut... anh say rồi. Anh đi ngủ đi..." Hong lí nhí, hơi thở đứt quãng.

​"Say thì sao chứ?" Nut thì thầm, giọng nói trầm thấp sát bên tai cậu. Anh cúi xuống sâu hơn, chóp mũi chạm nhẹ vào cổ Hong, hít lấy mùi hương thanh khiết từ da thịt cậu.

​Bàn tay anh vô thức lướt nhẹ dọc theo eo Hong, khiến cậu run lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu nhưng đôi chân lại không thể nhấc nổi. Không gian trong bếp bỗng chốc trở nên chật chội và nóng rực, chỉ còn tiếng hơi thở quyện vào nhau đầy ám muội. Nut nhìn chăm chằm vào đôi môi đang khẽ run của Hong, ánh mắt anh tối sầm lại, mang theo một khát khao chiếm hữu đầy nguy hiểm mà chính anh cũng không còn muốn che giấu.

​"Em... em buồn ngủ rồi, anh thả em ra đi." Hong lí nhí, đôi tay run rẩy cố tìm một kẽ hở giữa lồng ngực vững chãi của Nut để lách ra ngoài. Nhưng đáp lại sự phản kháng yếu ớt ấy là một lực siết còn dữ dội hơn.

​Nut không nói gì, anh dùng một tay nâng cằm cậu lên, buộc Hong phải đối diện với ánh mắt đang vẩn đục vì hơi men và một khát khao hoang dại. Trước khi Hong kịp thốt thêm lời nào, Nut đã cúi xuống, phủ lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn nồng cháy và đột ngột đến mức khiến cả thế giới của Hong như nổ tung trong tích tắc.

​Nụ hôn ấy không hề dịu dàng. Nó mang theo vị rượu vang nồng và hơi thở nóng rực, càn quét qua cánh môi mềm của Hong một cách đầy táo bạo. Nut tách mở kẽ môi cậu, thâm nhập sâu vào khoang miệng ấm áp, quấn quýt lấy đầu lưỡi đang run rẩy của đối phương. Một cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu lưỡi lên tận não, khiến Hong choáng váng, chân tay bỗng chốc nhũn ra như nước.

"N...Nut..." Hong cố gắng đẩy ra.

Ngay lập tức, Nut nắm chặt lấy hai cổ tay Hong, ép ngược chúng xuống mặt bàn đá lạnh buốt phía sau. Anh đan chặt những ngón tay mình vào tay cậu, một sự khóa chặt đầy chiếm hữu. Sự đối lập giữa cái lạnh của mặt bàn và cái nóng rực từ cơ thể Nut khiến Hong run lên bần bật. Cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở trở nên hỗn loạn, trái tim đập cuồng loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

​Cậu sợ. Sợ sự nồng nhiệt này, và sợ cả cái sự thực rằng nếu ngày mai Nut tỉnh táo, anh sẽ lại dùng ánh mắt kinh tởm để nhìn cậu vì nụ hôn này.

​"Nut, không được đâu... anh đang say rồi..." Hong cố xoay mặt đi, hơi thở dồn dập phả vào cổ anh.

​"Tại sao lại không được?" Nut thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ nguy hiểm. Anh vùi đầu vào hõm cổ Hong — "Chẳng phải chúng ta sẽ là vợ chồng à?"

Nut dùng tay siết chặt gáy cậu, ép cậu phải đón nhận sự thâm nhập sâu hơn, nồng nàn hơn.  Nụ hôn một lần nữa ập đến, sâu và chậm đến mức Hong cảm tưởng như phổi mình sắp cạn kiệt dưỡng khí. Nó không chỉ là nụ hôn, mà là một điều gì đó ám muội hơn thế.

​Trong một giây phút lý trí còn sót lại, Hong lấy hết sức bình sinh, dùng lực thật mạnh đẩy lồng ngực Nut ra. Khoảng cách đột ngột bị nới rộng khiến cả hai đều hụt hẫng giữa màn đêm.

​"Em... em phải đi ngủ đây." Hong không dám nhìn vào đôi mắt đang rực lửa kia, cậu xoay người, vấp váp chạy nhanh lên tầng như đang trốn chạy khỏi một con thú dữ.

​Tiếng bước chân vội vã lịm dần, để lại Nut đứng lặng thinh giữa căn bếp trống trải. Hơi ấm của Hong vẫn còn vương trên đầu ngón tay và vị ngọt của cậu vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến cơn say của anh không những không tan đi mà còn trở nên chếnh choáng hơn bao giờ hết.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co