Truyen3h.Co

Inherited Vows

Sun - Flower

Quanhkolongvong

Nut cầm lái, chiếc xe lướt đi giữa những vệt nắng chiều dịu ngọt. Thứ ánh sáng ấy thật kỳ lạ, nó dường như có khả năng bóc tách lớp vỏ bọc gai góc của con người, khiến họ trở nên mềm yếu và dễ dàng bao dung cho nhau hơn. Trong khoang xe chật hẹp, Nut chợt nhận thấy Hong rực rỡ đến lạ thường — một vẻ đẹp không còn nhuốm màu u sầu mà trong trẻo như pha lê.

​"Anh ơi..." Hong khẽ gọi, giọng nói có chút dè chừng nhưng vẫn mang theo sự nôn nóng.

​"Hửm?"

​"Em... mở kính xe được không ạ?"

​"Cứ mở đi."

​Vừa nhận được cái gật đầu, Hong lập tức hạ kính. Ngay tức khắc, một luồng gió ùa vào, mang theo hương vị của cỏ cây và hơi thở tự do. Mái tóc tơ của cậu bị gió trêu đùa, đung đưa theo từng nhịp chuyển động của xe. Hong nhắm nghiền mắt, khẽ tựa đầu vào cửa, nở một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện như thể đang đón lấy món quà quý giá nhất từ thiên nhiên.

​Nut vô thức đánh lái chậm lại, anh không cưỡng được ý muốn được ngắm nhìn gương mặt ấy thêm chút nữa. Đôi mắt Hong lúc này dường như chứa cả một mặt trời thu nhỏ bên trong. Nó long lanh, rực sáng và thuần khiết đến nao lòng. Anh ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra bấy lâu nay mình đã vô tình che khuất một vầng hào quang rực rỡ đến thế.

​"Anh lái thêm một đoạn ngắn nữa thôi, rồi quẹo trái là tới nơi ạ."

​Hong quay sang nhìn anh, nụ cười hạnh phúc ban nãy vẫn chưa kịp tắt hẳn trên môi. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui khiến trái tim Nut bỗng chốc mềm nhũn. Một cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng nảy mầm trong lòng anh, một thứ cảm xúc mà Nut chưa từng nếm trải và cũng không thể định nghĩa nổi. Anh chỉ biết rằng, nhìn thấy cậu vui, anh cũng thấy lòng mình bớt đi những bộn bề.

​"Ừm..." Nut hắng giọng, vụng về quay lại tập trung vào con đường phía trước để giấu đi sự bối rối.

​Theo hướng tay Hong chỉ, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một chân trời mới. Hiện ra trước mắt họ là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn đến vô tận. Hàng ngàn đóa hoa kiêu hãnh vươn mình, nhuộm vàng cả một vùng, như đang chờ đợi để kể cho họ nghe về một khởi đầu mới đầy rực rỡ.

Cả hai bước xuống xe, hòa mình vào không gian rực rỡ của cánh đồng. Hàng ngàn đóa hướng dương đồng loạt xoay về một hướng, tạo nên một biển vàng mênh mông, kiêu hãnh dưới nắng.

​"Này..." Nut khẽ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu vườn.

​"Dạ?" Hong quay lại, những sợi tóc lòa xòa trước trán phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

​"Sao cậu lại chọn nơi này? Ý tôi là... giữa hàng tá cảnh đẹp khác?"

​"Vì đây là góc nhỏ em yêu nhất ở vùng đất này. Vừa hay anh muốn đi thêm nơi nữa, nên em nghĩ... có lẽ anh cũng sẽ thích cảm giác ở đây."

​Nut nhìn dải màu vàng rực trải dài đến tận đường chân trời, anh hỏi khẽ:

"Cậu thích hoa hướng dương đến thế sao?"

​"Vâng, em thích nó nhất."

​"Tại sao?"

​Hong bước chậm lại, tay khẽ lướt qua những cánh hoa thô ráp nhưng tràn đầy sức sống. Cậu dịu dàng nói:

"Thứ nhất là vì chúng đẹp một cách kiên cường. Thứ hai là vì ý nghĩa của chúng... Anh nhìn xem, dù mặt trời có gay gắt hay chói lòa đến đâu, chúng vẫn một mực hướng về phía đó. Có chút gì đó... cứng đầu nhỉ? Em thấy điều đó đúng với cả ước mơ lẫn tình yêu, vậy nên em rất trân trọng loài hoa này."

​Hong nở một nụ cười, đôi mắt cậu dường như cũng đang rực sáng như chính những đóa hoa quanh mình:

"Em đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy"

​"Arun dẫn cậu đến đây hả?" Đột nhiên, giọng Nut trầm xuống, chân mày anh vô thức nhíu chặt lại. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ như nọc độc vừa dội lên trong lồng ngực khi anh nghĩ đến việc một người đàn ông khác đã từng đứng ở vị trí của mình lúc này.

​Hong hơi ngạc nhiên trước thái độ của anh, cậu vội vàng giải thích:

"Anh ấy là người chỉ cho em chỗ này, cũng định đưa em đi nhưng anh ấy bận việc ở homestay nên em toàn tự bắt xe đi một mình. Gần như mỗi tuần em đều ghé qua đây ít nhất một lần."

​Nghe đến đó, tảng đá đè nặng trong lòng Nut bỗng dưng biến mất. Anh gật đầu chậm rãi, một sự nhẹ nhõm vô hình lan tỏa trong huyết quản.

​"Mỗi tuần đều đến, vậy mà cậu không thấy chán sao?" Nut hỏi, giọng anh đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

​"Dạ không. Chỉ cần được ngồi ở chiếc ghế gỗ đằng kia, nhìn về phía chân trời, cảm giác thật sự rất tuyệt" Hong chỉ tay về phía chiếc ghế cũ kỹ nằm đơn độc giữa biển hoa, nơi mà gió đang thổi qua những cánh vàng rực rỡ.

​"Cậu muốn ngồi ở đó không?" Nut khẽ hỏi, ánh mắt hướng về chiếc ghế gỗ.

​"Có chứ, từ góc đó nhìn ra là thấy được cả chân trời, đẹp lắm"

​"Ừm... vậy thì ra đó đi."

​Cả hai chậm rãi bước về phía chiếc ghế, để mặc cho những tán hoa hướng dương cao ngang tầm mắt che khuất thế giới bên ngoài. Hong ngồi xuống, đôi mắt cậu mê mải đuổi theo những cánh hoa đang rập rờn trong gió, gương mặt bừng sáng một vẻ thanh thản lạ kỳ. Còn Nut, anh chẳng thể nào rời mắt khỏi người bên cạnh. Giữa cánh đồng này, Hong rực rỡ và tự do như chính mặt trời, còn anh... anh cay đắng nhận ra mình mới chính là đóa hướng dương, kẻ thẫn thờ chỉ biết lặng lẽ hướng về phía ánh sáng duy nhất là cậu.

​Nut khẽ cử động, anh định vươn tay nắm lấy bàn tay đang chống trên mặt gỗ của Hong. Nhưng rồi, sự kiêu ngạo cuối cùng và nỗi sợ hãi mơ hồ đã ngăn anh lại. Anh chỉ đành xích lại gần, đặt bàn tay mình sát cạnh tay cậu, cảm nhận hơi ấm phả ra từ da thịt Hong nhưng lại không đủ can đảm để chạm vào.

​"Tuần sau tôi kết thúc đợt công tác rồi... khi ấy tôi sẽ quay về thành phố." Giọng Nut trầm xuống, tan vào tiếng gió.

​"Vậy ạ..." Hong đáp nhỏ, đôi mắt vẫn không rời khỏi những đóa hoa.

​"Còn cậu..." Nut cố nhìn đi nơi khác, cổ họng anh hơi khô khốc – "Bao giờ thì cậu định về?"

​"Em ạ?" Hong cười khẽ, một nụ cười nhàn nhạt nhưng chứa đựng sự kiên định đến đau lòng – "Có lẽ là đợi đến khi tổ chức hôn lễ em mới quay về."

"Gì?" Nut quay ngoắt lại, trái tim anh bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Theo lời Hong, nghĩa là anh sẽ phải đối mặt với căn nhà trống rỗng đó thêm một thời gian dài nữa.

"Em nghĩ rồi...có em thì không khí trong nhà chắc sẽ làm anh khó chịu lắm. Anh đi làm về đã mệt mỏi lắm rồi, không cần bận tâm thêm chuyện gì nữa"

​"Nhưng còn công việc của cậu thì sao? Cậu định bỏ mặc công ty à?" Nut gặng hỏi, giọng anh bắt đầu có chút run rẩy vì mất kiên nhẫn.

​"Không sao đâu, em dậy sớm hơn một chút, bắt chuyến xe sớm nhất là được. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách thích nghi thôi mà."

​Nut nhìn đăm đăm vào gương mặt nghiêng của Hong. Cảm giác nhoi nhói từ lồng ngực lan dần ra khắp cơ thể, khiến anh thấy mình thật bất lực trước sự cứng đầu của cậu. Hóa ra, sự bao dung và thấu hiểu của Hong lúc này lại chính là bản án tàn nhẫn nhất đối với anh.

​"Nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Hong." Nut trầm giọng, như đang cố thuyết phục chính mình.

​"Nhưng nó sẽ là cách tốt nhất để cả hai không phải khó xử." Hong quay sang nhìn anh, đôi mắt trong veo ấy giờ đây như một tấm gương phản chiếu sự ích kỷ của Nut bấy lâu nay.

​Nut chẳng thể nói thêm được lời nào, chỉ biết thở hắt ra một hơi đầy cay đắng. Anh quay mặt đi, hướng tầm mắt về phía cánh đồng hướng dương đang dần chìm vào ánh hoàng hôn đỏ rực.

​"Sao cũng được... tùy cậu."

​Câu nói buông xuôi nhưng bàn tay anh lại siết chặt lấy thành ghế. Anh nhận ra mình ghét cái cách Hong luôn nghĩ cho anh, ghét cái cách cậu thấu hiểu sự ghét bỏ của anh, và ghét nhất là việc chính anh đã đẩy cậu đi xa đến mức này.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co