Unsaid
Đỉnh núi mở ra một khung cảnh vượt xa mọi mỹ từ mà Hong từng đọc được trên những trang review khô khốc. Nó đẹp một cách vô thực, như một cõi tạm nằm giữa ranh giới của đất và trời. Những dải mây trắng xóa cuộn trào dưới chân, gió mang theo vị thanh khiết của đại ngàn thổi qua, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại để từng thớ cảm giác man mác ấy thấm đẫm vào da thịt.
Giữa không gian lồng lộng ấy, Nut thấy Hong cứ bồn chồn đảo mắt tìm kiếm điều gì đó. Anh khẽ hỏi, giọng hòa vào tiếng gió:
"Cậu tìm gì thế?"
"À... em định nhờ ai đó quay hộ một đoạn video đánh đàn. Anh cứ đi tham quan trước đi" Hong vừa nói vừa loay hoay căn chỉnh lại dây đàn.
Nut nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu giữa không gian bao la, lồng ngực bỗng thắt lại một nhịp khó hiểu. Anh thở dài, một hơi thở mang theo sự đầu hàng trước cảm xúc của chính mình.
"Đưa đây... tôi quay cho."
"Anh quay á?" Hong ngước lên, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Ừm."
"Nhưng... có làm mất thời gian của anh không?"
"Không. Đừng hỏi nữa." Nut đưa tay ra, ra hiệu cho cậu giao máy ảnh.
Hong ngập ngừng rồi cũng trao chiếc máy cho anh. Nut bắt đầu ấn nút quay. Qua ống kính, thế giới như chậm lại. Hong ngồi trên một mỏm đá tự nhiên, phía sau là vực mây trắng xóa. Khi những ngón tay gầy chạm vào dây đàn, một điệu nhạc du dương, ấm áp bắt đầu len lỏi vào hư không.
Và rồi, Hong cất tiếng hát.
Thanh âm ấy không quá cao vút, nhưng nó trong trẻo và mộc mạc đến lạ lùng. Tiếng hát hòa quyện cùng tiếng gió, lắng đọng lại trong từng tế bào của Nut. Anh cầm máy quay mà đôi tay run rẩy nhẹ. Tâm hồn anh dường như đã bị bắt giữ hoàn toàn bởi nụ cười nhẹ tênh, không vướng bận của Hong lúc này. Tất cả mọi thứ khiến Nut thấy cổ họng mình khô lại. Một cảm giác lạ lẫm, mơ hồ, không hẳn là say mê, cũng chưa thể gọi tên là rung động. Nó giống như bị cuốn vào một cơn thôi miên dịu dàng, nơi lý trí bị làm mềm đi từng lớp.
Mọi thứ trở nên mê man. Ánh nắng chiều loang lổ trên mái tóc cậu, những dải mây trắng xốp trôi lững lờ phía sau lưng, và âm điệu u sầu mà lãng mạn ấy cứ thế rót mật vào lồng ngực anh. Nut thấy mình như kẻ lạc lối giữa một cơn mộng mị giữa ban ngày. Một nhịp đập dữ dội trong lồng ngực dâng lên, mãnh liệt như sóng ngầm, khiến anh thẫn thờ đến quên cả thực tại. Anh chưa bao giờ nhận ra Hong lại có một khía cạnh rực rỡ và tự do đến thế — một vẻ đẹp mà anh đã vô tình giam cầm bấy lâu nay.
Dải âm cuối cùng tan vào mây trời. Hong ngước mắt lên, ánh nhìn của cậu va trực diện vào ống kính, hay nói đúng hơn, là va thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của Nut. Cậu cười, nụ cười ngây ngô như trẻ nhỏ:
"Ổn không anh? Cho em xem với."
Nut đứng chôn chân, môi anh mấp máy nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Anh thấy mình lạc lõng, thấy mình vụng về trước vẻ đẹp thanh sạch ấy. Anh chỉ biết ậm ừ, tay run run tắt quay rồi trao lại cho cậu.
"Này..."
Hong nhận lấy, cậu chú tâm xem lại đoạn video rồi khẽ gật gù, gương mặt lộ rõ sự thỏa mãn và hạnh phúc.
"Cảm ơn anh nha... Đẹp lắm luôn ấy."
Nut không đáp ngay. Anh đứng đó, lòng ngực còn dư chấn, như thể cái đẹp vừa rồi chưa kịp rút đi, vẫn còn để lại dư âm âm ỉ, dịu dàng, nhưng đủ dữ dội để làm anh bối rối.
"Hai cậu gì ơi!" Một chàng trai trẻ với chiếc máy ảnh treo trước ngực tiến lại gần, gương mặt rạng rỡ sự hào hứng. Anh ta chìa ra một tấm ảnh lấy liền, đưa thẳng về phía Nut — "Tôi xin phép gửi tặng hai người tấm ảnh này."
Đôi mắt Nut khựng lại khi nhìn vào khung hình. Chàng nhiếp ảnh gia mỉm cười giải thích:
"Tôi là nhiếp ảnh gia tự do, vốn có thói quen bắt trọn những khoảnh khắc đẹp. Lúc nãy, thấy cảnh anh đứng quay phim cho người yêu...thực sự là quá tình. Tôi chưa từng thấy ai nhìn người thương của mình bằng ánh mắt có hồn và đầy tâm sự đến thế, giống hệt một thước phim điện ảnh, nên tôi mới mạn phép bấm máy một tấm."
Nghe đến hai chữ "người yêu", tim Hong như rớt một nhịp. Cậu không thấy vui, mà chỉ thấy một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. Cậu sợ cái tôi ngạo mạn của Nut sẽ bùng phát, sợ anh sẽ nổi trận lôi đình vì bị một người lạ mặt "gán ghép" với kẻ mà anh hằng ghét bỏ.
"Em... em cảm ơn anh." Hong vội vàng bước lên chắn giữa, giọng nói gấp gáp như muốn xoa dịu tình hình – "Cơ mà anh nhầm rồi, tụi em không phải người yêu đâu. Chỉ là... đi ngắm cảnh cùng nhau thôi."
Cậu gượng cười, nhận lấy tấm ảnh từ tay anh chàng kia rồi nhanh chóng chuyển chủ đề để lấp liếm sự bối rối:
"Nhưng ảnh anh chụp thực sự rất tuyệt. Nếu được, anh cho em xin LINE hay Insta nhé? Sau này nếu có dịp em rất muốn được anh chụp thêm."
"Ôi, cho anh xin lỗi nhé! Tại ánh mắt cậu bạn này nhìn em làm anh khẳng định chắc nịch luôn ấy." Anh chàng nhiếp ảnh cười xòa, đưa mã QR LINE cho Hong quét – "Cảm ơn em đã thích nhé!"
"Dạ không, em cảm ơn anh mới đúng..."
"Hong." Giọng Nut vang lên, trầm đục và đầy uy lực khiến cuộc đối thoại của hai người đứt quãng.
"Dạ?" Hong quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm của Nut.
"Đưa tấm ảnh đó cho tôi."
Cả người Hong cứng đờ. Cậu siết nhẹ tấm ảnh trong tay, lòng dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu sợ Nut muốn lấy nó để xé vụn ngay trước mặt người vừa tặng, như cái cách anh từng chà đạp lên lòng tự trọng của cậu.
"Đ...để làm gì ạ?"
"Anh ấy đưa nó cho tôi trước mà." Nut không giải thích thêm, anh chỉ chìa tay ra, kiên nhẫn một cách lạ kỳ.
"Thật may vì anh thích nó ạ" Anh chàng nhiếp ảnh đứng bên cạnh thấy không khí có vẻ căng thẳng, liền nhanh trí lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt — "Đúng rồi đó, em cứ đưa cho cậu ấy đi. Anh vẫn còn file gốc trong máy, lát nữa anh sẽ gửi bản đẹp nhất qua LINE cho em sau."
"Dạ... vâng ạ." Hong ngập ngừng, chậm chạp đặt tấm ảnh vào lòng bàn tay Nut.
Nut nhận lấy tấm ảnh, ánh mắt anh lướt qua hình ảnh phản chiếu của chính mình trong ảnh — một kẻ đang nhìn người khác bằng ánh mắt đắm đuối, rồi thản nhiên cất nó vào túi áo.
"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, chúc một ngày tốt lành nhé!" Anh chàng nhiếp ảnh vẫy tay chào rồi biến mất vào dòng người.
Chỉ còn lại hai người giữa đỉnh núi lộng gió. Hong vẫn đứng đó, ngơ ngác và hoang mang trước hành động giữ lại tấm ảnh của Nut.
Nut lặng lẽ siết chặt tấm ảnh trong túi áo, nhưng cơn giận âm ỉ trong lòng thì không cách nào giấu kín được. Anh ghét cái cách Hong vừa cuống cuồng giải thích với người lạ, vừa nhìn anh bằng ánh mắt như thể nhìn một con thú dữ sắp sửa vồ lấy con mồi. Tại sao cậu phải làm thế? Chuyện nhầm lẫn này vốn dĩ chẳng có gì to tát, vậy mà cậu lại làm như thể việc bị coi là "
người yêu của anh là một nỗi tai họa, một sự nhầm lẫn kinh khủng cần phải được đính chính ngay lập tức.
Nhưng sâu thẳm trong sự bực dọc ấy, có một sự thật mà Nut không dám thừa nhận: Anh khó chịu phát điên vì sự phủ nhận quá đỗi dứt khoát của Hong.
"Tụi em không phải người yêu đâu"
Câu nói đó của cậu cứ xoáy vào tai anh như một lời mỉa mai. Nut thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Trước đây, anh là kẻ luôn tìm cách đẩy cậu ra xa, luôn muốn hủy bỏ hôn ước này bằng mọi giá. Vậy mà giờ đây, khi nghe chính miệng Hong gạt phăng mối quan hệ giữa hai người trước mặt một người lạ, anh lại cảm thấy một luồng khí nóng hừng hực bốc lên lồng ngực.
Anh ghét cái cách cậu hào hứng xin thông tin liên lạc của gã nhiếp ảnh kia, ghét cái nụ cười xã giao mà cậu dành cho hắn, và ghét nhất là sự thật rằng: Trong khi anh đang hoang mang vì một loạt những cảm giác lạ lẫm, thì Hong lại đang ra sức vạch ra một đường kẻ phân định rạch ròi, đẩy anh về phía bên kia của sự xa lạ.
Dạo này toàn là những cảm giác Nut chẳng thích chút nào...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co