Truyen3h.Co

InnOngsa | Yêu? [FULL]

~03~

hohoaian1110

Sau buổi họp chiều hôm đó, Inn nhốt mình trong phòng làm việc đến tận chín giờ đêm. Ngọn đèn bàn màu vàng nhạt chiếu lên bản vẽ kiến trúc dở dang, nhưng suốt ba tiếng đồng hồ qua, anh không hề đặt thêm một nét bút nào.

Cái cách Ongsa nhìn anh, câu nói "Lần này, tôi sẽ không bỏ dở bất cứ điều gì nữa" cứ quẩn quanh trong đầu Inn như một cơn sốt dai dẳng. Anh ghét sự thật rằng mình vẫn bị xao động. Anh ghét việc Ongsa xuất hiện lại với vẻ ngoài điềm tĩnh, vững chãi, như thể anh ta có thể dễ dàng bước qua tám năm khoảng cách mà hai người đã đánh mất.

Đột nhiên, đèn trong văn phòng phụt tắt.

Toàn bộ tòa nhà rơi vào khoảng không tối om. Tiếng máy điều hòa im bặt, kéo theo sự im lặng tịch mịch của đêm muộn. Ngay sau đó là tiếng sấm rền vang ngoài cửa kính — một trận mưa rào bất ngờ lại đổ xuống Bangkok.

Inn giật mình, chiếc bút trên tay rơi xuống sàn. Anh đứng dậy, bật đèn pin điện thoại để soi đường bước ra cửa. Nhưng vừa mở cửa phòng làm việc, một bóng hình cao lớn đã đứng sẵn ở hành lang tự bao giờ.

"Là anh đây."

Ongsa bước ra khỏi bóng tối, trên tay cầm hai ly cà phê nóng mua từ cửa hàng dưới sảnh.

Inn nhíu mày, vô thức lùi lại một bước: "Sao anh còn ở đây? Mấy giờ rồi?"

"Cần điện bị hỏng ở trạm hạ thế bên ngoài, cả khu này mất điện rồi," Ongsa nói, giọng trầm tĩnh như thường lệ. Anh không tiến thêm để tránh làm Inn cảnh giác, chỉ nhẹ nhàng đặt một ly cà phê lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa. "Anh thấy đèn phòng em vẫn sáng nên nán lại dưới sảnh chờ. Tối nay sấm to lắm... anh biết em không thích bóng tối khi trời mưa."

Một câu nói đơn giản lại thành công đâm thấu qua lớp vỏ phòng thủ của Inn.

Thời đại học, mỗi lần Bangkok đổ mưa rào kèm sấm chớp, Inn sẽ gom hết đồ đạc sang căn hộ của Ongsa. Anh sẽ ngồi thu mình trên chiếc sofa cũ, còn Ongsa vừa làm bài vừa lặng lẽ nắm lấy tay anh cho đến khi sấm tàn. Những thói quen tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp, hóa ra Ongsa chưa từng quên dù chỉ một chi tiết nhỏ.

"Tôi không còn là cậu sinh viên mười chín tuổi sợ sấm nữa, Ongsa," Inn cất giọng, cố giữ cho tông giọng của mình thật bình thản, nhưng nhịp thở lại hơi gấp gáp. "Anh về đi."

"Anh biết em đã trưởng thành, đã giỏi giang hơn rất nhiều," Ongsa nhìn anh, ánh mắt qua màn đêm dường như càng thêm sâu thẫm. "Nhưng việc em mạnh mẽ không có nghĩa là anh không được phép lo lắng cho em."

Ongsa tiến lại gần một bước. Lần này, Inn không lùi lại. Trong khoảng không gian tối om chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn flash điện thoại nhạt nhòa, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Inn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Ongsa.

"Tám năm qua, anh chưa từng có một ngày nào thôi nghĩ về em," Ongsa thấp giọng, từng chữ thốt ra đều chân thành đến nhói lòng. "Anh biết em hận anh. Em có thể giận, có thể hành hạ anh bằng công việc, bằng những lời cay nghiệt nhất... anh đều nhận hết. Chỉ xin em đừng vờ như chúng ta là hai người xa lạ."

Inn siết chặt ngón tay, sống mũi chợt cay xè. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe lên sự uất nghẹn: "Anh muốn tôi đối xử với anh thế nào đây? Vui vẻ chào đón người bạn trai cũ đã bốc hơi không một dòng tin nhắn sao? Ongsa, anh có biết cái cảm giác mỗi sáng thức dậy đều tự hỏi mình đã làm sai điều gì để bị bỏ rơi nó tàn nhẫn đến mức nào không?"

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má Inn trước khi anh kịp ngăn nó lại.

Ongsa khựng người. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Không thể kiềm chế được nữa, anh giơ tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt Inn. Sự đụng chạm đột ngột khiến Inn run lên, nhưng lần này, anh không đẩy Ongsa ra.

"Em không làm sai gì cả, Inn. Người sai duy nhất là anh," Ongsa thì thầm, bàn tay anh chuyển sang ôm lấy gáy Inn, kéo anh tựa nhẹ vào vai mình. "Cho anh thời gian... anh sẽ trả lời lại tất cả những câu hỏi năm đó của em. Được không?"

Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao bọc lấy Inn. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đập liên hồi vào mặt kính, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, căn phòng tối om dường như không còn lạnh lẽo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co