~04~
Chuyến công tác khảo sát địa hình cho dự án khu đô thị sinh thái ở Khao Yai được ấn định vào cuối tuần. Ban đầu, Inn dự định đi cùng đội ngũ kiến trúc sư trẻ, nhưng do một vài sự cố đột xuất về giấy phép cấp thoát nước, toàn bộ nhân sự phải ở lại văn phòng Bangkok để xử lý. Cuối cùng, chuyến đi khảo sát thực địa chỉ còn lại đúng hai người: Giám đốc Sáng tạo Inn và đại diện đơn vị truyền thông hình ảnh Ongsa.
Chiếc SUV màu đen di chuyển trên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên vùng cao nguyên. Trong xe, không khí duy trì một sự im lặng gượng gạo. Inn ngồi ở ghế phụ, mắt dán chặt vào chiếc máy tính bảng đang hiển thị sơ đồ quy hoạch tổng thể. Anh cố tình đeo tai nghe chống ồn, dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách với người đang cầm lái bên cạnh.
Ongsa không ép anh phải nói chuyện. Anh chỉ lặng lẽ hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức vừa phải, đặt một chai nước ấm cùng hộp bánh quy hạnh nhân vào hộc để đồ ngay tầm tay Inn — toàn bộ đều là những món Inn thường dùng mỗi khi bị say xe hay mệt mỏi.
Đến giữa buổi chiều, cả hai đã leo lên tới điểm cao nhất của khu đất dự án — một ngọn đồi thoai thoải nhìn ra toàn cảnh thung lũng xanh mướt. Gió rừng thổi lồng lộng làm tung mái tóc được vuốt chải tỉ mỉ của Inn. Khi công việc cuốn đi, Inn hoàn toàn biến thành một con người khác: tập trung, sắc sảo và say mê. Anh đứng bên mép vực, liên tục chỉ tay về phía những khoảng rừng xa, thao thao bất tuyệt về ý tưởng kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên và chất liệu gỗ bản địa.
Ongsa đứng lùi lại phía sau nửa bước. Anh không ngắt lời, cũng không đưa ra những nhận xét xáo rỗng. Chiếc máy ảnh cơ trên tay Ongsa hoạt động liên tục. Nhưng thay vì chỉ chụp cảnh quan địa hình để làm báo cáo, ống kính của anh lại vô thức bắt trọn từng khoảnh khắc của Inn: góc nghiêng kiêu hãnh khi anh nhíu mày suy nghĩ, nụ cười hiếm hoi rực rỡ khi tìm ra một góc nhìn ưng ý, hay vạt áo sơ mi tung bay trong gió cao nguyên.
"Anh có nghe tôi nói không đấy?" Inn đột nhiên quay lại, bắt gặp ống kính của Ongsa đang chĩa thẳng về phía mình.
Ongsa thong thả hạ máy ảnh xuống, khóe môi cong lên một vệt nụ cười dịu dàng: "Anh nghe chứ. Em muốn tận dụng tối đa ánh sáng bình minh ở góc Đông Bắc, xây dựng một con đường đi bộ trên cao nối liền các phân khu đúng không?"
Inn ngẩn người. Anh hơi mấp máy môi, định bắt bẻ việc Ongsa lén chụp hình mình, nhưng sự thấu hiểu tuyệt đối của đối phương trong công việc lại một lần nữa dập tắt sự gai góc trong anh.
Trời đất vùng núi đổi màu rất nhanh. Mới tầm năm giờ chiều, mây đen từ phía chân trời đã ùn ùn kéo đến, che kín cả khoảng không gian bao la. Cơn mưa rừng ập xuống nhanh tới mức cả hai còn chưa kịp rút về phía chiếc SUV đang đậu ở chân đồi.
"Trú tạm vào đây đã!" Ongsa nhanh tay nắm lấy cổ tay Inn, kéo anh chạy về phía một căn nhà gỗ nhỏ dành cho lực lượng kiểm lâm đã bỏ trống từ lâu gần đó.
Căn nhà gỗ chật hẹp, bốc mùi gỗ ướt và ngai ngái của đất. Mưa bên ngoài trút xuống như thác đổ, đập liên hồi vào mái tôn tạo nên những âm thanh ầm ĩ. Bộ suit đắt tiền của Inn đã bị mưa làm ướt sũng một bên vai, hơi lạnh xộc thẳng vào da thịt khiến anh khẽ run lên.
Chưa kịp phản ứng, một chiếc áo khoác da dày, vẫn còn ấm nóng hơi nhiệt cơ thể đã được choàng lên vai Inn. Ongsa đã cởi áo khoác của mình ra từ lúc nào. Anh chỉ còn mặc chiếc áo thun mỏng màu xám bên trong, lẳng lặng ngồi xuống bệ gỗ đối diện, dùng khăn sạch cẩn thận lau khô chiếc máy ảnh rồi mới ngẩng đầu nhìn Inn.
"Khoác vào đi, mưa rừng ở đây lạnh lắm," Ongsa nói, giọng điệu điềm tĩnh như thể việc chăm sóc Inn là một phản xạ tự nhiên đã ngấm vào máu thịt.
Inn siết chặt chiếc áo khoác quanh người. Mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn mùi mưa ngào ngạt vây lấy anh. Anh nhìn Ongsa — người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, bờ vai rộng ướt đẫm nước mưa, đôi bàn tay có vài vết sẹo nhỏ đang tỉ mỉ tháo từng bộ phận máy ảnh.
"Rốt cuộc... tại sao lại là tám năm?" Inn cất giọng, tiếng nói của anh nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa trên mái tôn nuốt chửng. Nhưng Ongsa vẫn nghe thấy.
Ngón tay Ongsa khựng lại trên thân máy ảnh. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đỏ ngầu, ngập tràn sự mệt mỏi và truy vấn của Inn.
"Năm đó, gia đình anh phá sản," Ongsa bắt đầu cất giọng, từng từ thốt ra đều nặng trĩu. "Bố anh bị dính vào một vụ kiện tụng tài chính, nợ nần ngập đầu và đột quỵ ngay trong đêm em nhận được học bổng. Anh không còn một xu dính túi, mẹ anh thì ngất xỉu trong bệnh viện. Xung quanh anh lúc đó chỉ toàn là xã hội đen và những lời đe doạ."
Inn bàng hoàng. Đôi mắt anh mở to, toàn bộ mảng ký ức tăm tối năm mười chín tuổi dường như vừa bị giáng một đòn chí mạng.
"Tại sao... tại sao anh không nói với tôi?" Giọng Inn run rẩy, sự nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng. "Tôi đâu phải người ngoài! Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu, tại sao anh lại giấu tôi?"
"Vì em có một tương lai rực rỡ ở phía trước, Inn!" Ongsa đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Inn. Anh quỳ một bên gối xuống trước ghế của Inn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy sự đau đớn nhưng kiên định. "Nếu anh nói ra, em sẽ bỏ học bổng Anh Quốc đúng không? Em sẽ ở lại Bangkok, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm và sự nghiệp vừa mới bắt đầu của em để lao vào đống bùn lầy của gia đình anh. Anh biết rõ tính em, Inn. Em thà tự hại mình chứ quyết không bỏ rơi người khác."
Ongsa đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang run lên bẩy hẩy của Inn.
"Anh có thể mất tất cả, có thể chịu gánh nặng nợ nần, nhưng anh không thể là lý do phá hủy ước mơ của em. Anh đã tự hứa với lòng mình, khi nào trả xong món nợ đó, khi nào anh đủ sức gánh vác một bầu trời riêng, anh sẽ quay lại tìm em. Dù em có hận anh, có coi anh là kẻ thù, anh cũng nhận."
Từng lời nói của Ongsa như những ngọn sóng tàn nhẫn đập tan bức tường băng giá mà Inn đã nhốt mình suốt tám năm qua. Sự thật nghiệt ngã và chua chát gột rửa toàn bộ sự căm hận vô căn cứ mà anh đã mang theo bên mình suốt thời thanh xuân.
Inn gục đầu xuống, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ ùa, rơi vỡ trên mu bàn tay đang nắm chặt của Ongsa. Mưa ngoài trời vẫn trút xuống không ngừng, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, hai trái tim đi qua bao giông bão cuối cùng đã tìm lại được nhịp đập chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co