Truyen3h.Co

InnOngsa | Yêu? [FULL]

~05~

hohoaian1110

Tiếng mưa trút xuống mái tôn căn nhà gỗ dần thưa đi, để lại không gian tịch mịch của vùng núi rừng sau cơn giông. Căn phòng chật hẹp chỉ còn vang lên tiếng sụt sịt khẽ khàng và nhịp thở dồn dập của Inn.

Bao nhiêu sự kiêu hãnh, lớp vỏ bọc lạnh lùng và những câu từ cay nghiệt mà Inn dày công dựng lên suốt mấy ngày qua hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc này. Sự thật về món nợ gia đình, về việc Ongsa đã âm thầm gánh chịu toàn bộ đống đổ nát một mình để bảo vệ tương lai cho anh... như một ngọn sóng cuộn trào nhấn chìm mọi sự căm hận trong lòng Inn.

Ongsa vẫn quỳ một bên gối trên nền đất lạnh. Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay Inn, ngón tay cái dịu dàng miết nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy. Anh không thúc giục, không cầu xin sự tha thứ, chỉ lặng lẽ ở đó làm điểm tựa cho Inn trút hết những tổn thương đã nén chặt suốt tám năm qua.

"Tại sao anh lại ngốc như vậy..." Inn nghẹn ngào, giọng nói khàn đi vì nước mắt. Anh ngẩng khuôn mặt ướt đẫm lên, ánh mắt tóe lên sự hờn dỗi lẫn đau đớn. "Anh nghĩ làm như vậy là tốt cho tôi sao? Anh có biết tám năm qua tôi đã sống thế nào không? Tôi thà cùng anh gánh vác, thà chịu khổ cùng anh, còn hơn là bị anh biến thành một kẻ ngốc bị vứt bỏ!"

"Anh xin lỗi, Inn... Anh xin lỗi," Ongsa thấp giọng, từng chữ thốt ra đều chứa đựng sự xót xa vô hạn.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên gò má ửng đỏ của Inn. Sự đụng chạm ấm áp quen thuộc ấy làm chút lực phòng thủ cuối cùng của Inn tan biến hoàn toàn. Chẳng còn Giám đốc Sáng tạo kiêu ngạo, chẳng còn khoảng cách đối tác xã giao, Inn vô thức nhoài người về phía trước, ôm ghì lấy cổ Ongsa.

Ongsa hơi khựng lại một nhịp trước phản ứng của Inn, rồi ngay lập tức, anh siết chặt vòng tay, ôm trọn vẹn vóc dáng mảnh rảnh của đối phương vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm cổ Inn, hít hà mùi hương nước hoa quyện cùng mùi mưa rừng quen thuộc, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng Inn như cách anh vẫn thường làm mỗi khi vỗ về anh thời đại học.

"Anh đây rồi... Anh về rồi, Inn," Ongsa thì thầm bên tai anh, giọng nói cũng run lên vì xúc động. "Từ nay về sau, sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta nữa."

Inn rúc sâu vào bờ ngực vững chãi của Ongsa, cảm nhận từng nhịp đập dồn dập và hơi ấm rực rỡ truyền qua lớp áo thun mỏng. Tám năm đằng đẵng sống trong sự cô độc và hoài nghi bản thân, giờ đây mới thực sự kết thúc. Anh siết chặt vạt áo sơ mi phía sau lưng Ongsa, như thể sợ rằng nếu buông tay ra, người đàn ông này sẽ lại biến mất vào màn đêm như năm mười chín tuổi.

Trời bắt đầu hửng sáng trở lại qua những kẽ hở của tường gỗ. Ánh hoàng hôn muộn mằn màu cam nhạt đâm xuyên qua mây mù, chiếu rọi lên hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau giữa căn nhà gỗ chật hẹp.

Khoảng một lúc sau, tiếng khóc của Inn dần lắng xuống. Anh khẽ động đậy, định lùi lại để chỉnh lại trang phục thì Ongsa đã nhanh hơn một bước. Anh buông Inn ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy hai bên cầu vai anh, ánh mắt trầm tĩnh sâu thẫm dán chặt vào gương mặt đã đỏ bừng của Inn.

"Nói cho anh biết," Ongsa hỏi, giọng điệu nghiêm túc nhưng tràn ngập sự nuông chiều. "Tám năm qua... em có từng ngừng yêu anh dù chỉ một ngày không?"

Gương mặt Inn nóng bừng. Anh né tránh ánh mắt rực rỡ của Ongsa, định nhếch môi dùng lại vẻ ngạo mạn thường ngày: "Ai rảnh mà yêu anh..."

Nhưng Ongsa không cho anh cơ hội trốn chạy. Anh đưa tay nâng cằm Inn lên, ép anh phải đối diện với mình.

"Đừng dối lòng nữa, em nhỏ," Ongsa mỉm cười, nụ cười rạng rỡ từng khiến Inn mê đắm suốt thời thanh xuân. "Ánh mắt em nhìn anh chưa bao giờ dối tráo cả."

Chưa kịp để Inn lên tiếng đáp trả, Ongsa đã cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Nụ hôn nảy sinh giữa không gian ngập tràn mùi gỗ ướt và tiếng nước chảy róc rách ngoài hiên. Nó không còn là sự thăm dò hay kiềm chế của những buổi gặp mặt gượng gạo, mà là một sự bùng nổ của nỗi nhớ thương bị đồn nén suốt tám năm đằng đẵng. Nụ hôn của Ongsa vừa dịu dàng xoa dịu vết thương, vừa mãnh liệt khẳng định quyền sở hữu, cuốn Inn vào một trận cuồng phong cảm xúc không thể thoát ra.

Inn nhắm mắt lại, hai tay vô thức bấu chặt vào vai Ongsa, vụng về đáp lại nụ hôn. Ranh giới cuối cùng giữa hai người hoàn toàn sụp đổ dưới ánh hoàng hôn Khao Yai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co